Ngay khi lớp cậu vừa được thêm điểm số thứ hai thì trận đấu cũng kết thúc với tỉ số là 2-1 lớp cậu đã dành chiến thắng, nhiều pha xử lý bóng tốt của cậu cũng làm mọi người trầm trồ.
Riêng Bạch Lãm và lớp 3-5 thì ngược lại, vẫn không thể tin với dáng vẻ như cậu mà có thể chơi bóng tốt như vậy.
– —
Một bên khác tiếng chuông ing ỏi từ chiếc điện thoại đã đánh thức nam nhân từ mộng đẹp dậy, Thẩm Mạnh cầm lên điện thoại mặt mày nhăn nhó nhấn vào nút nghe.
‘’ Alo ai vậy ‘’
Giọng nam nhân thiếu đi sự kiên nhẫn khi đầu dây bên kia chưa trả lời, nam nhân trầm giọng hỏi lại một lần nữa nhưng đầu dây bên kia im bặt sau đó là một giọng nữ yếu ớt truyền từ đầu dây bên kia qua điện thoại.
‘’Thẩm Mạnh..’’
‘’ pằng..’’
‘’ Rầm…’’
Giọng nói nữ nhân bị cắt ngang bởi một tiếng súng và tiếng ồn ào của đầu dây bên kia, Thẩm Mạnh sững người vì hắn nhận ra đầu dây bên kia không ai khác chính là nữ nhân tự tử bất thành ở trong ngôi nhà gỗ hoang tàn đó, Liễu Băng.
‘’ Liễu Băng, Liễu Băng…’’
Thẩm Mạnh hét lớn gọi tên người ở đầu dây bên kia nhưng gọi mãi vẫn chẳng nghe được một lời hồi đáp. Bỗng dưng có tiếng bước chân ở đầu dây bên đó, Thẩm Mạnh nghe rõ mồn một.
Dựa theo tiếng bước chân hỗn loạn thì có thể nhận ra ở nơi đó có tới tận 2 người nhưng mà sao 2 người đó có thể vào được?
Nơi đó là một bệnh viện không có danh tiếng, cũng ít người chú ý với lại bản thân bố trí canh gác nghiêm ngặt đến vậy sao cô ta có thể…
Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu hắn, manh mối nhỏ nhoi hắn tốn bao nhiêu công sức để tiếp cận cô ta…giờ đã đổ sông đổ bể.
Suy cho cùng tất cả, giờ chỉ là vô ích.
Điện thoại giữa hai đầu dây vẫn đang được kết nối, có vẻ như hai bên đó vẫn chưa biết bản thân để lộ ra sơ xuất gì.
Thẩm Mạnh cố gắng áp tai vào điện thoại nghe từng chút, từng chút một tiếng động ở bên đầu dây bên kia. Tiếng chuông điện thoại của một trong hai tên sát nhân vang lên.
Thẩm Mạnh trong lòng có một tia hy vọng, hắn có thể sẽ có chút manh mối về người đứng phía sau, dù chỉ là 1 phần một vạn phần trăm rất nhỏ.
Một trong hai tên sát nhân nhận cuộc điện thoại, đầu dây bên kia cất giọng nói, vì âm thanh truyền tới không được rõ ràng còn có chút rè rè nên hắn không thể nhận ra hai kẻ sát nhân kia đang nói chuyện với ai.
Nhưng cái chất giọng của người đó hắn cảm thấy rất quen quen không biết đó là ai nhưng hắn đã từng nghe qua.
‘’ được tôi biết rồi thưa… tút tút tút…’’
Hắn chưa kịp nghe danh xưng mà hai kẻ kia xưng hô với người nọ là ai thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, có thể là do hết pin hoặc là do chúng đã phát hiện ra.
Thẩm Mạnh tức giận ném lọ thuốc trên bàn xuống thật mạnh xuống nền nhà, thuốc văng tung tué khắp nơi. Hắn tức giận trực tiếp gọi cho Vương Hướng kêu y tới đón hắn đến nơi đó.
Trong lúc chờ đợi Thẩm Mạnh lại gọi một cuộc điện thoại tới cho Mễ Liên, Mễ Liên rất lâu sau anh mới bắt máy.
‘’ Thẩm Mạnh cậu có chuyện gì sao? ‘’. Giọng y tuy biểu hiện nhẹ nhàng nhưng ai tinh ý có thể nhận ra trong lời nói có chút tức giận khi bị làm phiền, có thể là do lúc nãy chơi bóng thua nên y mới vậy.
‘’ Cậu xin nghỉ giúp tôi, hôm nay tôi mệt tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.’’
Mễ Liên bất ngờ. Trong giọng đầy ý tứ lo lắng đan xen.
‘’ Thẩm Mạnh cậu nói sao cơ? Có nghiêm trọng lắm không? ‘’
Trùng hợp thế nào lúc đó Lục Hồng Minh đi qua nghe thấy Mễ Liên nhắc đến Thẩm Mạnh nên cố ý nán lại len lén nghe cuộc trò chuyện của cả hai.
Cậu giật mình khi nghe Mễ Liên hỏi có nghiêm trọng không, chẳng lẽ là do cậu đã…
Nguyễn Văn thấy Hồng Minh cứ đứng nguyên một chỗ, trong khay lại không có một chút đồ ăn nào liền tiến đến vỗ vai cậu một cái.
‘’ Cậu sao vậy? Nãy cậu cứ đứng ngây ra có chuyện gì sao? ‘’
‘’ Không có gì đâu, cậu đừng lo.’’ Lục Hồng Minh quay người rời đi, Nguyễn Văn nhìn dõi theo bước chân cậu cho tới khi thấy cậu đi xa khỏi tầm mắt.