Chiều Khâm

Chương 36



Tâm tư của Tùy Khâm không thể thay thế

Ngắm sao xong, Tùy Khâm đưa Lâm Bạch Du rời khỏi sân bóng rổ.

Đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Du 12 giờ đêm rồi mà vẫn ở bên ngoài, nhưng chỉ sợ một chút chút thôi, cũng không biết bây giờ mẹ đã ngủ hay chưa.

Cô vốn tưởng là cùng nhau đi bộ về, nghĩ rằng vừa khéo có thể nói chuyện nhiều thêm, không ngờ anh lại mượn xe đạp của bác Kim.

Lâm Bạch Du nhớ về giấc mơ, nhiều năm về sau, xe đạp công cộng có ở khắp nơi.

Tùy Khâm chân dài, ngồi lên xe đạp rồi chân phải giơ ra một đoạn dài, anh cầm tay lái bằng một tay, nghiêng nửa người: “Lên đi.”

Lâm Bạch Du chậm rì rì ngồi lên, hỏi: “Cậu có biết đèo người khác không?”

Tùy Khâm tùy tiện nói ra một câu: “Không biết.”

Lâm Bạch Du tin thật: “Vậy hay là đi bộ về đi?”

Giọng nói lo lắng của cô nghe rất thú vị, Tùy Khâm tức cười nói: “Đi bộ đến sáng mai luôn, vừa đúng lúc đến trường?”

“…”

“Ngồi chắc nhé.”

Tùy Khâm cong người lại xong, từ góc nhìn của Lâm Bạch Du, anh có thân hình gầy gò, dưới lớp áo khoác đồng phục cũng trống ra phần eo.

Lòng cô không thấy dễ chịu.

Sống trong gia đình ấy, Tùy Khâm chắc chắn không có cách nào được ăn ngon.

Khi trước cô bảo Tùy Khâm chuyển đi, anh không bằng lòng, anh cũng không đồng ý chấp nhận cô nuôi ăn một ngày ba bữa…

Lâm Bạch Du túm lấy áo anh: “Chắc rồi.”

Tùy Khâm không động đậy, mà lại hỏi: “Yên tâm thế cơ à, không sợ tôi bán cậu đi à?”

Lâm Bạch Du nhẹ giọng: “Cậu không phải người như thế.”

Vả lại, nếu anh muốn làm chuyện xấu cũng không thể đợi đến bây giờ.

Tùy Khâm đạp xe rất chắc chắn, gió thổi bay áo đồng phục của anh lên, Lâm Bạch Du ngồi phía sau rất an toàn, tóc bay bay, ngắm nhìn cảnh bên đường lùi về sau.

Trên con đường tĩnh lặng, chỉ có hai người họ.

Ánh trăng trên cao ngắm nhìn thiếu niên đang đèo thiếu nữ, đi ngang qua trong thành phố.

Tuổi xuân rực cháy lại dũng cảm.

Nhiều năm về sau, Lâm Bạch Du đã không còn nhớ sân bóng rổ trông như thế nào, nhưng cô vẫn có thể nhớ ngọn gió dịu dàng lướt qua, trong buổi tối đầy sao khi đi ngang qua thành phố.

Lâm Bạch Du bỗng nhiên nhớ ra: “Có phải cậu vẫn chưa nói chúc mừng sinh nhật với tôi không?”

Cô muốn nghe anh nói.

Giọng nói của Lâm Bạch Du có lẽ đã chìm nghỉm trong tiếng gió.

Tùy Khâm càng không nói, Lâm Bạch Du càng muốn nghe, cô nghi ngờ có thể anh chưa nghe thấy, thế nên đợi mãi đến khi đến tiểu khu nhà mình.

Lâm Bạch Du nhảy xuống.

Thiếu niên buông tay ra, dùng chân chống dưới đất, ngồi trên xe đạp nhìn cô.

“Tôi muốn nghe cậu chúc mừng sinh nhật tôi.”

“Đã nói rồi.”

“Đâu có, tôi còn chưa nghe thấy.”

“Gió cũng đã nghe thấy rồi.”

Lâm Bạch Du phồng má nhìn anh.

Ánh trăng dịu dàng ngả trên người Tùy Khâm, mắt anh phản chiếu ra sao trời rực sáng.

Tùy Khâm nhìn cô, nâng mí mắt, khóe môi kéo lên một độ cong nhỏ đến nỗi không thể thấy: “Sinh nhật vui vẻ.”

Chào mừng đến với thế giới 18 tuổi, Lâm Bạch Du.

“Sao muộn thế này rồi mới về?”

Lâm Bạch Du vừa mở cửa ra, đã nghe thấy giọng nói của Liễu Phương.

Liễu Phương ngồi trong phòng khách, Lâm Bạch Du không hề hay biết lúc nãy bà đã nhìn thấy cô và Tùy Khâm nói chuyện ở dưới tầng qua khung cửa sổ.

Lâm Bạch Du thấp thỏm: “Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”

Tuy cô có những lúc tùy hứng, nhưng chưa bao giờ về nhà lúc rạng sáng, huống hồ còn đi ra ngoài riêng với con trai.

Liễu Phương nhìn cô: “Đi đâu đấy?”

Bởi vì con gái vốn ngoan ngoãn, bà cũng không nghi ngờ, lúc tỉnh giấc, định đi xem cô có đắp chăn hẳn hoi không, mới biết con gái không có nhà.

Bà vội vàng định ra ngoài, đúng lúc thấy người ở dưới tầng.

Đêm nay có lẽ là không nói dối được rồi, Lâm Bạch Du chỉ đành thật thà trả lời: “Đi cung thể thao ngắm sao ạ.”

“Cậu con trai kia là ai?”

“Bạn học.”

“Chỉ có một mình con với bạn học nam đi với nhau?”

“… Vâng.”

Bấy giờ Lâm Bạch Du mới biết bà đã nhìn thấy rồi.

“Lâm Bạch Du, sao con không có một tí ý thức an toàn nào thế hả? Nửa đêm nửa hôm đi riêng với bạn học nam ở bên ngoài, con có biết rất nguy hiểm không? Nếu con xảy ra chuyện, mẹ phải làm sao? Con bảo mẹ phải sống thế nào?”

“Tùy Khâm sẽ không đâu.”

“Biết người biết mặt không biết lòng, thường ngày mẹ dạy con thế nào, trước kia con sẽ không hư đốn thế này đâu, sao con lại đi một mình với nó?

Lại còn ngắm sao, vừa nhìn là rõ ý đồ.

Bất kỳ ai biết được, cũng sẽ có phản ứng đầu tiên là không thể có thiện cảm với Tùy Khâm.

Lâm Bạch Du một mặt áy náy vì chưa nói với mẹ, một mặt cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ khi chưa biết chuyện gì đã có ác cảm với Tùy Khâm.

“Mẹ, khi trước con có chuyện chưa nói.”

“Mẹ còn nhớ lần trước con hỏi mẹ đã bao giờ nghĩ vết thương của con đi đâu rồi không, lúc ấy mẹ nói có thể là bị ông trời đem đi mất, vậy Tùy Khâm chính là ông trời đó.”

Lâm Bạch Du nói vô cùng nghiêm túc.

“Sự bình an suốt 17 năm qua của con, đều là nhờ Tùy Khâm.”

Câu trả lời này, khiến Liễu Phương bàng hoàng cực độ.

Hóa ra, có chuyện tốt thế này xảy ra, thực sự có người đang gánh vác chuyện không tốt.

Con gái của bà được chọn làm đứa trẻ may mắn, một người khác trên cuộc đời này, trở thành người gánh chịu gian khổ cho con gái bà.

Là một người mẹ, bà rất khó mà không cảm kích người kia.

Phòng khách im ắng không một tiếng động, Liễu Phương nói: “Làm sao con biết?”

Lâm Bạch Du nói: “Con phát hiện ra. Khoảng thời gian này thực ra con có bị thương, đều xuất hiện trên người cậu ấy. Tay con bị dao rọc giấy rạch vào, tay cậu ấy cũng đứt, học kì trước con bị sốt, cậu ấy cũng bị sốt rất lâu. Còn có vết thương trên mặt cậu ấy, đáng ra nên là của con.”

Trên mặt? Liễu Phương bị doạ lập tức đi soi mặt cô, dĩ nhiên bây giờ sờ vào là làn da trơn bóng không tì vết.

“Mặt bị thương? Ở đâu?”

Lâm Bạch Du ừm một tiếng: “Ở đây.”

Liễu Phương chạm tay vào chỗ dưới mắt, bà không nhìn rõ mặt của cậu con trai dưới tầng, cũng không nhìn thấy trên mặt anh có vết thương.

“Mỗi chừng này, con chắc chắn chưa?”

“Chừng này không đủ sao mẹ?” Lâm Bạch Du hỏi: “Vết thương trên mặt lần đó khá đặc biệt, con có thể chắc chắn.”

Liễu Phương hít thở sâu, bình tĩnh lại.

“Tinh Tinh, mẹ cảm kích người đó gánh chịu nhiều thứ như vậy thay con, nhưng theo mẹ, làm sao con biết nó có vì chuyện này mà oán giận trong lòng hay không, có làm gì con để đổi lấy an toàn cho bản thân hay không?”

Người bình thường gánh chịu đau đớn mười mấy năm không vì lý do gì, làm sao có thể không có oán giận.

Bà cảm kích, nhưng càng lo lắng hơn, bà là người ích kỷ.

Liễu Phương biết bản thân mình ích kỷ, mối quan hệ không cân xứng này, đã định sẵn là như vậy, bà có thể bù đắp cho anh bằng bất cứ mặt nào, nhưng không phải đền bù bằng con gái.

Vậy bà thà rằng chưa bao giờ xảy ra chuyện tráo đổi vết thương.

Lâm Bạch Du nghe mà đắng chát ở cổ họng: “Nhưng mẹ ơi, cậu ấy không phải người như thế, con không muốn mẹ suy đoán cậu ấy như thế.”

Tùy Khâm không đáng phải chịu những suy đoán như thế này.

Anh nên được đối xử dịu dàng về mọi mặt.

Cô không oán trách mẹ, chỉ muốn nói với bà sự thật.

Tùy Khâm rất tốt, tốt đến nỗi chấp nhận mọi thứ, còn chủ động tặng quà sinh nhật cho cô.

“Cậu ấy còn biết trước con, nhưng mãi không nói cho con, sau này mới nói, nếu cậu ấy muốn trả thù, đã không nói cho con rồi.”

“Tuy cậu ấy có hơi lạnh nhạt, nhưng rất có nguyên tắc, cũng không nhận không sự đền bù của con, luôn nói mình không phải người tốt, rất ích kỷ.”

“Nhưng con chưa bao giờ gặp người ích kỷ nào lại bỏ qua cho người khiến mình chịu đau khổ, cậu ấy không ích kỷ chút nào. Mẹ ơi, mẹ chưa gặp cậu ấy, nên mẹ không biết.”

Giọng nói của Lâm Bạch Du nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Tùy Khâm rất tốt, cũng rất dịu dàng, mẹ gặp cậu ấy sẽ biết lời con nói là thật.”

Im lặng hồi lâu, Liễu Phương nói: “Cuối tuần này, cho mẹ gặp thằng bé đi.”

Bà muốn tận mắt nhìn thấy, cậu con trai đã cứu con gái bà.

Tùy Khâm tuổi trẻ nông nổi, đã quen đêm không về nhà, anh tự nhận thấy có thể đảm bảo Lâm Bạch Du cả đêm bình an vô sự, đây là sự tự tin của anh.

Nhưng nhất thời không nghĩ đến sự lo lắng của một người mẹ.

Trên đường về, chiếc điện thoại trong túi rung lên không ngừng.

Phương Vân Kỳ: [A Khâm, mày đưa bạn học Lâm Bạch Du đi đâu đấy?]

Phương Vân Kỳ: [Mau nói cho tao, không thì tao không ngủ được mất.]

Tùy Khâm dừng lại bên đường, tùy tiện trả lời: [Mày không ngủ được thì liên quan gì đến tao.]

Phương Vân Kỳ: [Không yêu nữa rồi.]

Phương Vân Kỳ: [Tao biết, chỉ có một người không ngủ được liên quan đến mày thôi.]

Tùy Khâm không trả lời câu này, đi vào nhà họ Tuỳ.

Vốn đã gần 1 giờ sáng, lúc nãy đáng lí tất cả mọi người đã ngủ rồi, nhưng Hoàng Trạch vẫn chưa, cuối cùng anh ta cũng đợi được Tùy Khâm quay về.

Bài đăng hội thao trường Trung học số 8, anh ta cũng đã thấy rồi, nhưng Tùy Khâm mấy hôm liền ở bên ngoài, anh ta không hề có cơ hội hỏi.

Còn về Wechat hay số điện thoại, anh ta đã sớm bị chặn, bị xóa từ lâu rồi.

“Có phải mày với đứa con gái đấy yêu nhau rồi không?” Hoàng Trạch truy hỏi: “Tao đã thấy mấy bức ảnh của trường chúng mày rồi.”

Tùy Khâm hơi nhướn mày: “Thế thì sao nào?”

Hôm nay tôi còn đưa cậu ấy đi ngắm sao rồi, có liên quan gì đến anh không.

Anh trả lời câu phía sau, Hoàng Trạch lại lầm tưởng là câu đằng trước: “Chuyện ở cung thể thao lần trước, chúng ta còn chưa xong đâu…”

Tùy Khâm đóng phắt cửa lại.

Hoàng Trạch sợ ầm ĩ khiến cha mẹ ở phòng ngủ chính tỉnh giấc, tức tối đá vào cửa phòng một phát.

Anh ta đoán Tùy Khâm không về nhà ở, chắc chắn là ở quán xiên nướng đó rồi, chỗ bẩn thỉu mà cũng ở cho được.

Trong phòng, Tùy Khâm vén miếng băng gạc ra.

Vết thương trên mặt đã lành lại hết, nhưng vẫn còn sẹo, nhạt nhạt và đang dần dần thu nhỏ, không biết là nhờ thể chất không để lại sẹo của anh, hay là tác dụng của thuốc bôi.

Điện thoại rung lên hai tiếng.

Tùy Khâm cụp mi, mở ra.

Lâm Bạch Du: [Tùy Khâm, cảm ơn cậu hôm nay đưa tôi đi ngắm sao, tôi rất thích món quà sinh nhật này.]

Lâm Bạch Du: [Ngủ ngon.]

Cho dù anh tặng một bầu trời sao rất đỗi bình thường, nhưng với Lâm Bạch Du, đó là độc nhất vô nhị, giây phút ấy, đó là bầu trời thuộc về riêng cô.

Tâm tư của Tùy Khâm không thể thay thế.

Ngày hôm sau, khi Lâm Bạch Du tỉnh dậy, trong bếp đã có người từ lâu.

Hôm nay Liễu Phương dậy rất sớm, nói đúng ra, cả đêm bà trằn trọc không ngủ được, đang nghĩ về chuyện ấy.

Đang nghĩ lấy gì để bù đắp cho Tùy Khâm, đang nghĩ sau này làm thế nào, nếu Tùy Khâm có ý đồ sâu xa hơn, bà phải xử lí ra sao.

Bởi vì một đứa trẻ mười mấy tuổi, suy nghĩ là thứ khó chắc chắn nhất.

Hôm nay lại có sủi cảo, Lâm Bạch Du rất vui.

Liễu Phương thấy cô chỉ ăn 4 miếng, bỗng dưng nhớ ra: “Chỗ sủi cảo dư ra lần trước, con cho ai ăn rồi?”

Tay Lâm Bạch Du hơi ngưng lại: “Cho cậu ấy rồi ạ.”

Liễu Phương không bất ngờ chút nào.

Lâm Bạch Du nhẹ giọng nói: “Người nhà cậu ấy đối xử với cậu ấy không tốt, thường ngày mua băng cá nhân gì đó cũng phải tự trả tiền, rất nhiều hôm buổi sáng chỉ ăn bánh mỳ, thường ngày cuối tuần và hết tiết tự học tối còn phải đi làm thuê kiếm tiền.”

“Những vết thương của con, là gánh nặng với cậu ấy.”

Liễu Phương thở dài một hơi, tâm trạng phức tạp.

Sau khi Lâm Bạch Du ăn xong, Liễu Phương đã đi làm rồi, cô phát hiện trong nồi có dư ra một phần sủi cảo đã hấp, nhìn là biết cố tình để lại.

Trong Wechat có lời mà bà để lại.

[Mọi chuyện còn có mẹ lo.]

Lâm Bạch Du mang sủi cảo đi đến trường.

Trong lớp đã có hơn nửa số người ngồi, Tần Bắc Bắc đang soi gương để thoa son dưỡng, là loại son dưỡng có một chút màu hồng, thoa xong môi hồng hào xinh đẹp.

“Cậu có cần không?” Tần Bắc Bắc hỏi: “Thôi vậy, môi cậu đã đẹp sẵn rồi, không như tớ, không thoa son dưỡng sẽ rất khô.”

Châu Mạt rất đồng tình: “Tớ ghen tị chết mất.”

“Đây là đồ cho Tùy Khâm à?”

“Đồ gì đấy?”

“Sủi cảo.” Lâm Bạch Du nói.

Tần Bắc Bắc nhỏ tiếng hóng hớt: “Tối hôm qua Tùy Khâm làm gì đấy?”

Lâm Bạch Du mím môi cười, không nói cho cô ấy.

Chuyện tối hôm qua, là bí mật nho nhỏ của cô và Tùy Khâm, ngoài bọn họ ra, không có ai biết bầu trời ở sân bóng rổ tối hôm ấy trông như thế nào.

Không có ai biết, bọn họ đã thấy những gì.

Tần Bắc Bắc hứ hứ hai tiếng: “Hay rồi, cậu học được trò giấu bí mật rồi.”

Cô ấy lấy một chiếc hộp từ trong hộc bàn ra: “Mũ tặng cậu.”

Lâm Bạch Du vươn tay ra mở, là một chiếc mũ len móc màu trắng gạo, trên đỉnh đầu giữ lại hai góc, giống như cái tai.

“Đáng yêu quá, cậu tự móc à?”

“Tớ chẳng có cái năng lực ấy đâu.”

Lâm Bạch Du soi gương đội mũ lên, dáng vẻ mềm mỏng khiến Tần Bắc Bắc cảm thấy rất đáng yêu, ngón tay chạm vào nốt ruồi son ở giữa mày cô.

“Đẹp lắm, nhưng mà giống đang là mùa đông.”

Bây giờ đội mũ len vẫn hơi nóng, nhưng Lâm Bạch Du không bỏ ra.

Tần Bắc Bắc: “Bỏ xuống đi.”

Lâm Bạch Du: “Không muốn.”

Châu Mạt và các bạn học khác trong lớp cũng tặng món quà nhỏ, Lâm Bạch Du mỉm cười nhận từng món một, đến lúc ấy sẽ đáp lễ từng người.

Ngày thường là tụi Phương Vân Kỳ đến trước rồi Tùy Khâm mới đến, hôm nay Tùy Khâm lại đến sớm hơn bọn họ.

Vẻ mặt anh lười nhác, đang nhai bánh mỳ trong miệng, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, dáng vẻ tùy ý giống như một cậu thiếu gia không quan tâm đến mọi chuyện.

Nhìn thấy cái đầu trắng trắng ở bàn trên, Tùy Khâm cười giễu trong lòng.

Trời này đội mũ len, cũng không chê nóng.

Lâm Bạch Du không biết gì, đẩy hộp cơm cách nhiệt sang: “Ăn cái này.”

Tùy Khâm không từ chối, anh tưởng đây là cô chuẩn bị.

Tiết tự học sáng qua hơn nửa, mãi tới khi anh sắp ăn xong rồi, Lâm Bạch Du mới nói với anh: “Món này hôm nay, là mẹ tôi làm cho cậu đấy.”

Tùy Khâm ngước mắt lên, đôi mắt đen sẫm nhìn chằm chằm vào cô.

Cửa sau bỗng dưng mở ra, Phương Vân Kỳ mò vào trong như tên trộm, thấy cô giáo không có mặt, lại nghênh ngang ngồi xuống.

“A Khâm, ăn sủi cảo đấy à.”

“Bạn học Lâm, cậu hôm nay xinh thật đấy.”

Hôm nay Phương Vân Kỳ vô cùng lắm lời.

Có cậu quấy nhiễu, chủ đề của Lâm Bạch Du chỉ đành ngắt quãng, quay về chỗ tiếp tục học thuộc từ mới.

Tùy Khâm liếc nhìn cái đầu của cậu, trong mắt như có suy nghĩ.

Dưới lớp mũ, sẽ là gì đây.

Rõ ràng nhìn thấy rồi, sao không nói chữ nào, Phương Vân Kỳ không nhịn được: “A Khâm, mày không phát hiện hôm nay tao có gì khác à?”

Tùy Khâm không phối hợp chút nào.

“Không.”

Bởi vì chuyện này không nên do anh phát hiện.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.