Nhìn thấy chị mình cùng Thượng Trung Hàng yêu nhau thắm thiết. Chưa kể còn thấy Ellyr và Mã Lịch rồi Bạch Khiết Băng cùng Đông Phương Hoàng Minh sau đó lại có thêm Trần Bằng và Quan Tiểu Tịch.
Trời ơi Đường Tử Phàm anh tạo nghiệt gì mà sống trong cái cuộc sống này cơ chứ!
Quá bất công. Ông trời rõ ràng là đang chơi anh mà!
Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ngày này qua ngày khác, Tử Phàm anh ở nhà một mình, đi ăn một mình, đi chơi một mình,…
Làm cái gì cũng đơn côi lẻ bóng.
Đường Tử Phàm cảm giác mình như là một tên ngốc không ai yêu. Cứ đà này chắc anh phải đăng bán bản thân trên weibo quá!
Nhưng lỡ không ai mua thì sao? Cứ đà này chắc anh chết sớm thôiiiii
Như bao hôm khác, nay Tử Phàm đến trung tâm thương mại để mua sắm cho khuây khỏa cỏi lòng.
Bất chợt một người con gái xinh đẹp bỗng lao vào người anh rồi hôn anh một cái.
Ôi đệ\*, nụ hôn đầu của anh!!!!
Hóa ra cô ta bị một đám người đuổi theo. Nhưng cô ta cũng không thể cướp đi báu vật của anh được mà!!
Khi thấy những người đó đã đi thì môi cô liền rời môi anh. Cô nói lời cảm ơn rồi chuồn mất để lại Tử Phàm ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Trời ơi đau lòng quá, đã không có người yêu còn bị cưỡng hôn. Anh đúng là thất bại mà.
Tối hôm đó, anh đến quán “Night beauty” để giải sầu, mong rằng tìm được thứ thú vị.
Ai yahh… Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Cái cô gái tóc đen đang mang đồ gợi cảm ngồi uống rượu bên kia chính là người cưỡng hôn anh.
Anh định bước đến chỗ cô thì có vài tên sở khanh tiến sát lại gần cô rồi dở thói lưu manh.
Vì đang khá say nên cơ thể cô không còn sức lực. Chưa đến mức mất đi lý trí nên cô liên tục vùng vẫy.
“Mày dám từ chối tao?”
Tên sở khanh kia tính tát vào mặt cô thì Tử Phàm lập tức chạy đến giữ chặt cánh tay đó rồi đẩy tên đó ra.
Nhìn thấy Tử Phàm bọn chúng run run sợ hãi. Đường gia không phải là nơi tụi nó nên đúng đến.
“Mày tính làm gì bạn gái tao?”
Ba tên lưu manh nghe mà lạnh ớn sống lưng. Chúng nhanh chóng xin lỗi rồi bỏ chạy.
“Cảm ơn anh đã giúp tôi hai lần!”
Cô gái liền nở nụ cười đầy sự mê hoặc cảm ơn Tử Phàm
“Không có gì!”
Nhìn cô gái trước mắt khiến Tử Phàm cảm thấy khá hứng thú
“Danh Như Khả!”
“Hả?”
Tử Phàm cảm giác khó hiểu.
“Tên tôi! Còn anh?”
Như Khả nhìn anh rồi cười cười. Không ngờ anh ngốc như thế
“Đường Tử Phàm!”
“Ồ! Ban nãy anh nói tôi là bạn gái anh, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm với tôi!”
Danh Như Khả cất giọng trêu chọc Tử Phàm khiến anh không khỏi ngại ngùng. Trời ơi sống trên đời hẳn 20 năm rồi mà lần đầu tiên bị gái chọc đến đỏ tía mặt.
Tử Phàm ngại ngùng rồi bước ra khỏi quán.
Như Khả nhìn bóng lưng anh bước đi khẽ nói:
“Thật thú vị!”
Đã đêm hôm 9h rồi mà Tử Phàm lại chạy đến nhà Nhã Quyên khiến Thượng Trung Hàng tức đến không nói nên lời.
Tử Phàm một hơi kể hết chuyện để xảy ra cho Nhã Quyên nghe. Nghe xong cô cười hả hê.
Lớn đầu thế này rồi còn sợ gái. Ế là đáng!
Nhìn thấy cô cũng trêu chọc mình nên Tử Phàm cất giọng hấp hối mang đậm chất đau thương
“Chị… Cứu emmmm”