Thời gian trôi rất nhanh, màn đêm u tối khi tất cả mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng có lẽ đêm này chỉ một người vẫn thẩn thờ ngồi trên bàn làm việc, luôn suy tư lo lắng về cái thứ tình yêu khó hiểu.
23:00
Giờ này, Lý Quân Hạo cùng La Thành Nhuận vẫn còn bay nhảy khắp các quán bar. Cuộc sống tự do đúng thật rất sung sướng, muốn làm gì cũng không cần hỏi ý kiến của ai.
Vì quá nhiều phiền não trong lòng,Thiếu Phong gác lại số công việc trên bàn. Tiến đến phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái, phù hợp với bầu không khí ở bar.
Cũng đã lâu, anh chàng này chưa đặt chân đến nơi ồn ào, náo nhiệt ấy.
Cạch.
Cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng, không mạnh bạo giống như bao ngày. Có lẽ, nửa kia đang muốn để lại không gian yên tĩnh cho cô gái vẫn đang say giấc nồng trên giường.
Nhưng phải nói là đáng tiếc, Tuyết Ninh cô ấy chưa ngủ!
“ Khuya rồi, anh ta đi đâu vậy? ”
Két két.
Chiếc xe Lamborghini đời mới sang trọng cuối cùng đã dừng lại trước một quán bar lớn. Một người đàn ông cao to, thể hiện sự lịch lãm, uy quyền đang bắt đầu bước vào trong. Nét mặt chẳng xê dịch, luôn là như thế, lạnh lùng và thật khiến người khác chán ghét.
Ngược lại, đối với nữ nhân, anh ta là một cực phẩm hiếm hoi.
Làm sao để tìm được người vừa điển trai, thành tích vượt trội hơn người, gia thế giàu có,…bao nhiêu thứ tốt đẹp đều đổ xô về anh ta.
“ Ê, xem ai kìa? Không phải là Giang Thiếu Phong chủ tịch tập đoàn Giang Thị sao? ”
“ Nghe nói anh ấy đã có vợ, vợ không cấm cản gì à? ”
“ Chu choa! Lâu rồi mới có cơ hội gặp lại, ảnh vẫn ’ ngon ’ như ngày nào! ”
Mấy cô gái tụ thành một nhóm, tay chân không ngồi yên, chỉ trỏ về phía Thiếu Phong.
La Thành Nhuận từ xa đã thấy ’ cố nhân ’ xưa lâu ngày không gặp, liền gọi: “ Thiếu Phong, ở đây! ” Anh còn chẳng quên dùng tay tạo sự chú ý của Thiếu Phong.
Sáu mắt nhìn nhau, dường như trong ai cũng đang có tâm sự cần được giải bày. Đặc biệt là Giang Thiếu Phong, người từng hứa hẹn sẽ không đặt chân đến nơi này lần nào nữa, nhưng anh ta đã thất hứa hai lần rồi.
Một lần là lúc kết hôn với Uyển Nhi, cô ấy không thích anh tụ tập bạn bè, ăn chơi bỏ bê vợ con – Nhưng sau khi cô ấy qua đời, ngày nào anh cũng đến đây tìm vui bởi các cô gái làng chơi. Danh tiếng “ đào hoa ” một thời của anh còn lạ gì ở đây.
Lần thứ hai là sau khi ông nội chỉnh đốn một trận tưởng như “ lông trời lở đất ” trong hôm hôn lễ diễn ra – Nhưng giờ anh ta đã phá đi lời hứa thêm một lần nữa. Đúng là miệng lưỡi nam nhân, không tin được!
Lý Quân Hạo ngạc nhiên, choàng tay qua vai anh: “ Nhớ mấy tháng trước là ai đã nói sẽ không đến đây nữa ta? Sao giờ lại…Hay cãi nhau với ’ vợ ’ à? ”
La Thành Nhuận đâu dễ dàng để im, anh chàng cũng cố dặm thêm chút muối, chút đường cho bữa ăn trở nên dinh dưỡng hơn: “ Chắc bị vợ cho ngủ trên sofa nè, bộ mặt này còn thảm hại hơn A Hạo lúc bị Cố Diệp Xuyên đá luôn đấy! ”
Hay lắm!
Từ một câu chuyện, mà tên tiểu thử thối này dám ’ xỉa ’ qua hai người. Đúng là, chê bản thân sống dai nên tự tìm hố chôn mình mà!
Nụ cười trên môi Lý Quân Hạo tắt dần, thật đúng như câu “ Cười người hôm trước, hôm sau người cười ” mà. Đáng đời anh ta, không an ủi bạn bè được câu nào, vừa gặp đã nói mấy lời không hay.
“ Tên khố.n La Nhuận này! Dám chọc lão ông à! ” Quân Hạo nhanh nhẹn, cú cho Thành Nhuận mấy phát, bỏ thói cười chê người khác.
“ Ồn ào quá! Tao đến đây tìm chúng mày tâm sự, nhưng có lẽ nên về rồi, tụi bây cũng không giúp ích được gì. ”
Hai ông ’ tướng ’ chuyên gây sự chẳng hiểu vì nguyên do gì mà dừng lại câu chuyện đang dang dở.
“ Ê, ê, giỡn thôi! Nay làm gì trông mày khó ở thế? ” Quân Hạo kéo tay Thiếu Phong lại, thật sự đây là lần đầu tiên anh thấy cậu bạn thân hơn mười năm nay có thái độ lạ đến vậy.
Một cô gái ăn mặc hở hang, ba vòng đầy đặn, nhất là khuôn ngự.c đẩy đà của cô ta, liên tục lắc lư trong đám đàn ông. Dường như anh chàng Thiếu Phong đã lọt vào ’ mắt xanh ’ của ả, không đợi lâu, cô ta chào tạm biệt đám bạn đang ngồi cạnh, tiến bước tới chỗ ba nam vương điển trai.
Trông cô ta không giống tiếp viên hay các cô gái chuyên mòi chài, gợ.i tình người khác giới, vả lại nhìn trang phục còn là đồ hiệu được sản xuất với số lượng ít.
“ Chào các anh trai, tôi có thể ngồi ở đây chứ? ” Tay cô không quên cầm theo ly rượu ở bàn cũ, đến chào hỏi như những người bạn quen biết từ trước.
Và tất nhiên, những kẻ ham mê nữ sắc như La Thành Nhuận và Lý Quân Hạo không thể bỏ qua ’ món ăn ’ béo bở này. Từ đầu đến cuối, thứ hai người họ luôn chăm chăm nhìn vào chính là trên dưới cơ thể của cô gái.
“ Đ…được! Mỹ nhân, em cứ thoải mái. ” La Thành Nhuận chấp thuận. Nữ nhân xinh đẹp thế này, e rằng không đối đãi tử tế thì thật có lỗi với tạo hoá.
Mặc đám bạn cười cười nói nói, gương mặt anh tuấn của Thiếu Phong vẫn trầm ngâm, không hướng mắt nhìn về cô gái trước mặt dù chỉ một chút.
Phải thôi, vốn dĩ anh ta đâu giống như hai người bạn kia, gặp gái đẹp liền không làm chủ được bản thân.
“ Nãy giờ Mộc Lan không thấy Giang tổng tham gia cùng với tụi này, ngài đây không thích em sao? Vậy thôi, em sẽ đi. ” Vu Mộc Lan tức giận lắm, nhưng cô ta vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Vì tương lai, vì mục đích cao cả đã bày ra sẵn kia, thật không cho phép cô nổi nóng.
Thân là nữ nhân xinh đẹp, nổi tiếng nhất nhì thành phố, vậy mà cái tên chế.t tiệt này…Chả lẽ mắt của hắn chỉ để trưng bày?
“ Không có đâu, Vu tiểu thư. Mọi khi Phong nó là người sôi nổi nhất trong đám luôn đấy, chắc hôm nay gặp chuyện gì khó nói nên nó…Vu tiểu thư cứ ngồi tự nhiên. ”
“ Em nghĩ chắc em phải về vị trí cũ, Giang tổng không thích em. Chào các anh nhé, hôm khác ta lại gặp nhau. ”
Trong ánh mắt của hai người kia vẫn đầy sự tiếc nuối, cuối cùng là bùng nổ dành cho thằng bạn lạnh lùng ngồi bất động ở đấy.
Tiện thể mắng mấy câu: “ Thằng này, mày làm người đẹp giận rồi kìa! ”
“ Mày không thích đã đành, sao trưng bộ mặt đáng ghét đó làm gì chứ! ”
Đúng là kẻ tung người hứng, người này vừa dứt lời thì người kia liền thêm thắt cho câu chuyện thêm hấp dẫn.
Thiếu Phong rất ghét tính háo sắc này của họ, anh chỉ im lặng và lườm nhẹ một cái.
Mọi khi, chắc chắn sẽ điên tiế.t quậy phá cả quán bar này rồi. Sao hôm nay, người nóng nảy như anh có thể ngồi đây và bình tĩnh nghe lời chỉ trích. Chuyện lạ mười năm có một!