Mấy hôm sau, cuộc sống của Hoàng Phong lại trở lại một vòng tuần hoàn như cũ.
Quyền pháp hắn chỉ cần học một bộ là đủ rồi nên hắn bắt đầu chuyển sang học chưởng pháp, khinh thân từ mấy hôm trước.
Có kinh nghiệm lựa chọn từ lần trước, lần này Hoàng Phong lựa chọn một môn chưởng pháp và một môn khinh thân phù hợp với tính cách của mình, tuy thiên phú luyện võ của hắn không cao nhưng có vẻ thiên phú khống chế và sử dụng chân nguyên của Hoàng Phong lại khá tốt.
Chỉ mất mấy ngày, Hoàng Phong liền đem hai môn võ kỹ này thành thạo, tuy nhiên muốn tiến đến đăng phong tạo cực hay võ ý thì còn phải rất lâu.
Cái này làm hắn lại nhớ thương đến hai lần mình đốn ngộ gần đây.
Thế nhưng làm sao đốn ngộ thật quá huyền ảo và khó gặp, hắn hôm nào cũng tìm chút thời gian để thả lỏng tìm kiếm cơ hội nhưng không có tiến vào được.
Việc dạy Bá quyền cho Thu Hiền cũng vẫn đều đều xảy ra mỗi buổi chiều.
Sau khi từ võ quán trở về Hoàng Phong đều ra công viên thả lỏng sau đó truyền thụ lại Bá quyền cho Thu Hiền.
Môn quyền pháp này hắn cũng đã lấy danh nghĩa chính mình truyền lên thư viện liên bang. Đồng thời hắn còn bỏ tiền tải về khá nhiều võ kỹ, thuật pháp để che giấu những gì mình đổi được từ Hệ Thống.
Hoàng Phong phải công nhận thiên phú của Thu Hiền thật là quá yêu nghiệt.
Chỉ mới mấy hôm cô đã học xong Bá quyền đồng thời bước đến cánh cửa đăng phong tạo cực khiến cho Hoàng Phong ngồi ngoài nhìn xem đều ao ước, cảm thán.
***
Thứ tư, Thăng Long thành đã dần bước sang mùa đông. Mùa đông của nơi đây không có tuyết như tại Thẩm Tây, chỉ có cái rét căm căm cùng cơn mưa phùn ướt át.
Hôm nay Hoàng Phong không gặp Hiền tại công viên, hắn cũng về sớm mua chút nguyên liệu nấu ăn, anh Bảo vừa gọi điện báo cho hắn chiều tối hai anh chị sẽ về tới nhà.
Tuy Linh thực mà Hoàng Phong vẫn mong muốn học được chưa có hoàn thành nhưng cũng đã là một món ăn mĩ vị cực hạn, hơn xa so với bình thường.
Về đến nơi, Hoàng Phong vừa lúc gặp anh Bảo và chị Chi đang mở cửa.
– Em chào anh chị.
– A thằng em. Vừa đi đâu về đấy. Mới có hai ba tháng không thấy mà trông khác chẳng nhận ra.
– Em đi luyện võ, tiện thể ghé qua mua ít nguyên liệu nấu ăn.
Hoàng Phong nói xong còn giơ hai túi giấy tràn đầy đồ ăn lên khoe.
– Đi, vào đây luôn.
– Dạ.
Hắn đi theo anh chị mang đồ vào nhà xong lại quay về đi tắm một trận mới lại quay sang nấu ăn.
Chị Chi lúc đó đã sơ chế xong hầu hết mọi thứ, Hoàng Phong chỉ việc bắt tay vào nấu nướng.
Hơn tiếng sau, mấy món ăn thơm nức mũi được bưng lên bàn. Anh Bảo thậm chí còn không kịp đợi liền thò tay nếm thử một chút trước khi bầy xong mâm, rước lấy một cái liếc xéo của chị Chi.
– Hì hì. Cậu em tôi nấu ăn ngon quá. Sau này cô nào lấy được là phúc mấy đời.
Hoàng Phong chỉ mỉm cười, không hùa theo mà sắp nốt món ăn sau đó tranh thủ ngồi xuống.
– Em còn nhỏ mới 16 mà anh đã tính toán lấy vợ.
– Thì cứ tính đi là vừa.
– Anh làm gì phải lo cơ chứ. Cậu em tôi đẹp trai thế này, lại tài hoa, thiên phú tốt. Ra ngoài kia con gái nó chả theo hàng đàn.
Chị Chi cũng hiếm khi mở miệng nói chen vào một câu.
– Mà trông em Trúc cơ xong khác biệt thật đấy. Đẹp trai hơn hẳn.
– Anh cứ đùa. Em thấy vẫn thế mà. Soi gương có khác tý nào đâu.
– Khác hay không mày cứ hỏi chị là biết. Đúng không vợ.
Anh Bảo qua sang vừa gắp cho chị Chi một chiếc đùi gà vừa hỏi.
– Ừ. Đẹp trai hơn trước kia nhiều lắm. Trông có tý phong cách đàn ông rồi.
Trước sự tấn công của hai anh chị Hoàng Phong cũng không thể chống đỡ được, chỉ có thể vừa cười trừ vừa ăn.
Anh Bảo biết da mặt hắn khá mỏng cũng không tiến quá đà mà đánh lái sang chuyện khác.
– Dạo này em tu luyện đến đâu rồi?
– Trúc cơ trung kỳ rồi anh, sắp đến hậu kỳ.
Hoàng Phong nói xong ngẩng đầu nhìn liền thấy hai dấu hỏi to tổ bố hiện ra trên mặt hai anh chị. Đến cả tiếng ăn cơm cũng tạm dừng trong giây lát.
Hắn cười trừ rồi buông lời giải thích.
– Anh chị đi tháng đầu em liền Trúc cơ hoàn thành, tháng sau mở một lúc 5 thủ tâm khiếu, còn khiếu huyệt ở phổi thì hồi trước em mở được mấy cái rồi, tính ra em chỉ phải mở có hơn 10 khiếu huyệt, còn lại là tích trữ chân nguyên rồi thăng cấp thôi.
Mấy hôm nay đang đợi tích trữ chân nguyên em còn tranh thủ luyện vài môn võ kỹ.
Anh Bảo nhìn Hoàng Phong như đang nhìn một quái vật vậy. Thiên phú của Phong anh biết chứ, nhưng sự liều mạng của nó thì hôm nay anh mới thực sự được khẳng định.
Nếu coi khai mở mấy khiếu huyệt trong tâm tạng tại Luyện khí kỳ lúc ở Hoắc gia cô nhi viện là không biết không sợ,thì trốn khỏi Hoắc gia, bảy ngày chiến đấu trong rừng sâu, không ai canh giữ mà dám Trúc cơ với khai huyệt nơi tâm tạng thì thật là to gan, liều lĩnh.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng |||||
Anh mở miệng với giọng quở trách.
– Em không biết nguy hiểm trong đó sao? Nhỡ đâu thất bại thì sao?
Hoàng Phong biết anh chị cũng đang lo lắng cho mình, hắn gãi gãi mũi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
– Thì em đã làm hết dự phòng, điện thoại để ngay cạnh, có bất ngờ gì lặp tức em gọi cấp cứu ngay. May mà tất cả đều thành công hết. Cuối cùng em cũng có sao đâu anh chị.
– Dự phòng thì dự phòng chứ, cũng phải cẩn thận hơn chút. Lần sau có đột phá nhớ kêu anh. Có gì anh trông cho.
– Dạ. Dạ. Em nhớ.
Hoàng Phong nói thế nhưng nếu có đột phá Nguyên đan hắn cũng tuyệt đối không dám kêu anh Bảo trông giúp.
Nếu theo tính toán của hắn thì chỉ vài ngày nữa là hắn có thể hoàn thành hai môn võ kỹ học tập.
Lúc đó Hệ Thống cũng thăng cấp hoàn tất.
Sau đó hắn có thể lấy cớ lịch luyện tiến vào rừng kiểm tra xem môn võ kỹ thay thuật pháp nào là thích hợp với hắn nhất rồi tiến hành khai mở Thần khiếu chuẩn bị tấn cấp Nguyên đan.
Nếu như không có sai sót gì, thì chỉ hơn tháng nữa là hắn có thể bắt đầu tấn cấp.
Nhưng lúc đó giải thích với anh Bảo sao đây. Bốn tháng từ Trúc cơ tấn giai Nguyên đan. Không tài nguyên, chỉ ngồi nhà tu luyện.
Kể cả Hoàng Phong có thiên phú tốt đến mấy cũng không thể giải thích được chứ chưa kể lúc kiểm trắc thiên phú của hắn cũng không phải cực phẩm yêu nghiệt gì.
Không thể tiếp tục bàn về tu luyện, Hoàng Phong nhanh chóng suy nghĩ làm sao xoay sang một vấn đề khác để tránh né. Hơn nữa còn phải gây hứng thú với anh chị để không bị một lần nữa nhắc lại.
Bỗng nhiên hắn nhìn thấy mấy món ăn trên bàn.
Linh thực. Đúng vậy, linh thực cũng là một môn học vấn cực kỳ quan trọng trong văn minh tu luyện.
Hoàng Phong biết trên Lam tinh cũng có rất nhiều đầu bếp, thậm chí nhà khoa học đang liên tục nghiên cứu làm sao phát huy được tối đa Nguyên năng ẩn chứa trong các loại nguyên liệu nấu ăn hiện nay, nhất là lượng Nguyên năng rất lớn ẩn chứa trong các loại thịt hung thú hiện nay.
Thế là Hoàng Phong bèn thử lên tiếng dò hỏi.
– Anh chị có nghe đến Linh thực bao giờ chưa?
Anh Bảo đang gắp một miếng thịt lợn cũng chỉ ừm một tiếng. Chị Chi lên tiếng thay anh.
– Có chứ, mấy năm nay nghiên cứu và phát triển linh thực là chủ đề nóng hơn bao giờ hết. Các căn cứ, chính phủ liên bang đều đầu nhập vào rất nhiều, nhưng thành quả vẫn rất có hạn.
Anh Bảo ăn xong miếng cơm liền tiếp lời.
– Đúng vậy, Thăng Long thành cũng nghiên cứu hơn hai chục năm, kết quả thì có nhưng cũng không khá hơn được mấy.
Hoàng Phong gật đầu. Hắn cũng đã thử tìm hiểu qua trên mạng, lúc trước bắt đầu học nấu ăn Hoàng Phong còn định tìm vài video học hỏi đâu, thế nhưng tìm mãi không được.
Bởi vậy hắn mới biết phương pháp kích phát Nguyên năng trong thức ăn vẫn chưa được Lam tinh nghiên cứu ra. Tất cả vẫn chỉ dừng lại tại bảo tồn và tận dụng tối đa Nguyên năng trong chế biến.
– Em có phương pháp mới, có thể hoàn mỹ phát huy được lượng Nguyên năng tồn dư trong thức ăn.