Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 73: Vùng đen (1)



Dịch: Laoshu

***

Hiện giờ, Trần Tiếu đang có mặt tại “Khu nghiên cứu sinh vật dị thường thành phố K”. Đứng trong thang máy, hắn lôi điện thoại ra đọc lại một lần nữa.

– ————-

Tóm tắt nhiệm vụ:

(nhiệm vụ chỉ định)

Địa điểm: Trung tâm nghiêm cứu sinh vật dị thường thành phố K- Phòng họp tại tầng 3 dưới lòng đất (xem bản đồ chi tiết).

Miêu tả: (—)

Tiền tích lũy từ nhiệm vụ: 200

Tiền thưởng thu nạp: (—)

– ————-

Trước hết, đây là lần đầu tiên hắn tiếp nhận một “nhiệm vụ chỉ định”. Loại nhiệm vụ thế này vốn không để trên bảng tra cứu chờ người tiếp nhận, mà là gửi nhiệm vụ trực tiếp cho cá nhân. Điều đó có nghĩa là, anh có muốn cũng phải làm, không muốn cũng phải làm.

Trong khi đó, hầu hết nhân viên ‘Tổ ngoại cần’ đều phải chấp hành loại nhiệm vụ kiểu này. Suy cho cùng, kiểu nhân viên ở nhà vô công rỗi nghề, ngây ngốc chờ đợi tìm đường chết như Trần Tiếu đây chỉ là thiểu số.

Thứ đến, nhiệm vụ này không có cấp bậc của nhiệm vụ, đây rõ ràng là một điều kỳ lạ. Phần miêu tả nhiệm vụ cũng chỉ đơn giản là đánh dấu tiến về phía địa điểm. Cuối cùng, địa điểm được ghi chú cũng vẫn là “Trung tâm nghiên cứu sinh vật dị thường thành phố K”, lại còn không có cả phần thưởng thu nạp nữa chứ…

Trần Tiếu đăm chiêu suy nghĩ. Dựa theo phong cách “để lừa nhân viên của mình chấp hành nhiệm vụ tất không từ thủ đoạn” vô cùng tốt đẹp của Hội ký thác, nhiệm vụ lần này chính là một cái hố to khỏi phải nghi ngờ. Hơn nữa, họ không thèm giấu giếm mà còn công khai ra cho mọi người thấy nữa.

“Ừm… Tiền thưởng tích lũy từ nhiệm vụ đến tận 200, có dự cảm chẳng lành nha.” Trần Tiếu tự nói với chính mình, vậy mà sau đó vẫn nhếch miệng cười “hi hi” mấy câu.

………

………

Tầng ngầm thứ ba.

Đây vốn dĩ là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng và là nơi làm việc của nhân viên cao cấp. Tuy nhiên, do “Khu nghiên cứu” này căn bản chẳng xảy ra mấy thứ việc quan trọng gì, cho nên quanh năm chỉ có vài nhân viên kỹ thuật lảng vảng ở tầng này mà thôi.

Đến nơi, Trần Tiếu đẩy mở cánh cửa phòng họp.

“Hô…” Hắn cảm thán một câu.

Phòng họp rất rộng, bậc thềm chắc chắn. Lúc này, đã có khoảng trên 30 người tập trung bên trong, kẻ ngồi xổm, người ngồi trên bàn, lại có người đứng dựa tường; trái một nhóm, phải một đám, tất cả đều đang thảo luận việc gì đó.

Mà trong những người này, còn có khá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Ví dụ đội trưởng Lý, gã Háo tử, Bạch Hùng, Đinh Mãn Sơn, cả nhóm Vương Billy mà hắn từng quen biết khi chơi trò Đen Trắng; đương nhiên, sẽ không có gã nhỏ thó đeo kính kia.

Khi bọn họ nghe tiếng động ngoài cửa, đều vô tình hoặc cố ý ngó ra xem. Tất cả những người quen biết Trần Tiếu đều khẽ thay đổi sắc mặt; còn người không quen hiển nhiên sẽ nheo mắt ngó khóe miệng của hắn, sau đó nhỏ giọng nói gì đó với người kề bên.

Trần Tiếu quan sát ánh mắt của bọn họ, lòng thầm nghĩ: “Ồ… Xem ra mình cũng có chút tiếng tăm nha.”

Sau đó thì vui vẻ mỉm cười.

Toàn bộ người có mặt bị nụ cười này hù dọa một phen, để rồi bộc lộ ra vẻ ghê tởm.

Quả thật, tuy Trần Tiếu gia nhập vào Hội ký thác chưa bao lâu, nhưng dựa vào trình độ tô vẽ của bản thân và đủ loại phẩm chất tốt đẹp mà hắn đã thể hiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cho nên hắn đã giành được sự tán tụng của rất nhiều người. Vô số danh xưng như: biến thái, tên điên, ghê tởm, không bình thường, bệnh thần kinh, v.v… cứ thế dần dần truyền quanh bộ phận ngoại cần.

Trần Tiếu chẳng mảy may để tâm những ánh mắt khác nhau của mấy người kia, rất tự nhiên lẩm bẩm một giai điệu mà hắn tự thấy rất đẹp đẽ nhưng kỳ thực cực khó nghe, rồi liếc về đám đông… Sau đó, hắn đút tay vào túi, tiến về chỗ Bạch Hùng đang ngồi.

Gã Đinh Mãn Sơn đang ngồi kế bên Bạch Hùng, khi thấy Trần Tiếu đang tiến về phía này bèn lập tức đứng phắt dậy, len lỏi vào một nhóm người khác.

Trần Tiếu tùy tiện dựa vào chiếc ghế bên cạnh Bạch Hùng và thốt ra một tiếng: “Hi!”

Bạch Hùng không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh tự nhiên ngồi dịch sang bên cạnh. Tuy rằng bản thân cũng coi như chịu đựng được Trần Tiếu, song dưới biết bao ánh mắt nhòm ngó kiểu này, gã cũng vẫn cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy.

“Tình huống gì vậy?” Trần Tiếu không coi ai ra gì, trực tiếp hỏi gã.

Bạch Hùng hiểu rõ ý của hắn nên chỉ nhàn nhạt đáp.

“Hầu hết nhân viên tổ ngoại cần đều đến đủ cả.” Nói rồi, anh chàng đưa mắt nhìn sang một người phụ nữ có mái tóc ngắn: “Kia là nhân viên tổ ngoại cần cấp C duy nhất trong Khu nghiên cứu của chúng ta đấy.”

Trần Tiếu nương theo ánh mắt của Bạch Hùng nhìn sang. Đó là một người phụ nữ gầy gò đến mức như có bệnh. Trần Tiếu nhíu mày, giờ chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô ta; mà theo khả năng quan sát của hắn, khi vừa bước vào đây thì hình như cũng đâu có nhìn thấy người này…

“Ừm… Cũng có nghĩa là, đã vượt quá cấp C rồi? Hoặc cũng có thể đây căn bản không còn là một nhiệm vụ thu nạp, đúng chứ…” Trần Tiếu vừa nhìn bóng lưng kia, vừa nói.

………

Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp mở ra, người bước vào chính là Ms. Lưu với vẻ mặt u ám.

Chỉ nghe một tiếng “tách”, toàn bộ đèn trong phòng họp đều bị tắt hết. Màn hình máy chiếu trước mặt chớp nháy vài cái, sau đó hiện lên hình ảnh một công xưởng cũ nát, hơn nữa còn không ngừng thay đổi các góc độ chụp chiếu. Tất cả mọi người có mặt cũng đều yên lặng ngay tức khắc.

Tiếp đó, giọng nói của Ms. Lưu cũng vang lên: Mười lăm tiếng đồng hồ trước, tại một công xưởng bỏ hoang nằm cách trung tâm thành phố K khoảng hơn hai mươi kilomet xuất hiện một tổ hợp hiện tượng dị thường không ngừng khuếch tán. Vì vấn đề quyền hạn nên hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết hiện tượng dị thường này là gì. Có điều chúng ta có thể khẳng định phân bộ Châu Á đã lập tức sai người qua tiến hành xử lý, đồng thời áp chế phạm vi hoạt động của hiện tượng dị thường chỉ nằm trong vòng bán kính 140 mét quanh công xưởng kia.”

Dứt lời, màn chiếu chớp nháy một cái rồi tiếp tục hiển thị bản vẽ công xưởng nọ nhìn từ trên xuống, khu vực xung quanh cũng được đánh dấu bởi một vòng tròn màu đỏ.

Ms. Lưu nói tiếp: “Hai tiếng trước, ‘phân bộ’ đã phát ra thông báo nhiệm vụ khẩn cấp, yêu cầu tất cả nhân viên tổ ngoại cần ở khu vực lân cận địa điểm trên lập tức tiến đến vị trí kia. Thật không may, mệnh lệnh này chính là nói đến mọi người. Đồng thời, theo chỉ thị của ‘phân bộ Châu Á,’ nhiệm vụ lần này còn kèm theo mấy yêu cầu sau đây:

Thứ nhất: Ba mươi người đang có mặt tại đây chia làm 6 tổ, tức là 5 người một tổ cùng tiến vào phạm vi của hiện tượng dị thường nói trên từ những vị trí khác nhau.”

Trên màn hình, xung quanh vòng tròn đỏ đã xuất hiện sáu mũi tên.

“Thứ hai: Cũng là mục tiêu của nhiệm vụ lần này…”

Sau khi Ms. Lưu nói xong, trên màn chiếu xuất hiện một chiếc ống nghiệm chứa đựng dịch thể màu đỏ, trông giống như máu.

“Mỗi người tham gia nhiệm vụ đều sẽ phải mang theo một ‘ống nghiệm’ như thế này. Mọi người cần tìm ra ‘điểm chỉ định đặc biệt’ trong ‘phạm vi dị thường’, sau đó đập vỡ ‘ống nghiệm’ ở đó.”

Lời vừa dứt, màn chiếu lại chớp nháy thêm một cái. Thứ xuất hiện lần này trông giống như một chiếc đồng hồ quả quýt, màu đen, nhưng không có kim.

“Do tính chất khác thường nào đó, chúng ta không có cách gì biết được ‘vị trí chỉ định đặc biệt’ nằm ở đâu. Cho nên, trong mỗi tổ sẽ có một người mang theo máy dò tìm, khoảng cách với vị trí chỉ định đặc biệt càng gần thì máy dò tìm sẽ phát ra tín hiệu càng mạnh hơn.”

Dứt lời, hình ảnh một bộ đồ giống đồ phòng hộ tia phóng xạ cũng xuất trên màn chiếu.

“Thứ ba: Tất cả nhân viên tổ ngoại cần nhất định phải mặc bộ đồ bảo hộ đặc thù này. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, bất kỳ ai cũng không được phép cởi bỏ đồ phòng hộ này ra. Hơn nữa, hễ bộ đồ phòng hộ nào bị rách một mảng lớn, hoặc là khi đèn chỉ thị chuyển sang đỏ, những người còn lại cần lập tức bắn chết người đó, đồng thời tránh xa khỏi thi thể này.”

Nói rồi, vị trí ống tay áo của “đồ phòng hộ” trên màn hình được phóng to ra, nơi đó có một chiếc đèn chỉ thị thon dài.

Dường như Ms. Lưu hơi khẽ hít vào một hơi để khiến bản thân ổn định lại đôi chút, sau đó nói tiếp:

“Bất kể là vì nguyên nhân gì, nhất định phải giết chết người đã để chiếc đèn chỉ thị này chuyển sang đỏ. Bất kỳ ai ngăn cản hành động này, những người khác đều được phép bắn chết theo người kia. Còn nữa… Nếu ai rời bỏ đội ngũ mà phát hiện đèn chỉ thị của mình chuyển đỏ… Tốt nhất hãy nhanh chóng tự sát. Bởi vì, theo như tư liệu từ ‘phân bộ Châu Á’ truyền về…”

Lời chưa dứt, trên màn chiếu bèn xuất hiện một tổ hợp các hình ảnh.

Toàn thể “nhân viên tổ ngoại cần” có mặt tại chỗ này cũng coi như hiểu nhiều biết rộng cả. Thế nhưng vào giờ phút này, cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.