Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 8: Cô nhi viện (3)



Ngày 15/12

Bàn chân của bạn học Lý Lôi bị thối rữa rồi, dịch mủ cứ chảy ra. Cậu ấy vừa khóc vừa xin lỗi, nhưng hình như thầy giáo Tôn không muốn tha thứ cho cậu ấy. Thầy còn nói, ngày mai phải tiếp tục vùi chân trần vào trong tuyết.

Chắc chắn là đau lắm nhỉ?… Tuy cậu ấy làm vỡ kính… nhưng cũng đâu phải cố ý đâu! À, mình không nên nghi ngờ sự trừng phạt của thầy giáo… (những chữ phía sau đã bị người ta xóa đi rồi).

Ngày 22/12

Tụi mình đã nói với Tiểu Minh rất nhiều lần rồi, đừng có đứng trước cửa sổ sau khi tắt đèn. Nếu bị phát hiện thì sẽ phải chịu phạt đó, cơ mà cậu ấy không nghe. Hình như cậu ấy luôn ngắm chiếc cầu bập bênh trong sân thể dục thì phải.

Ngày 04/1

Mỹ Tử lại bị viện trưởng gọi lên văn phòng rồi. Lúc quay về, mặt cậu ấy hơi đỏ, nút áo đều bị giựt đứt mất. Thế nhưng, cậu ấy lại có một tờ giấy xin phép. Cậu ấy đã có ba tờ rồi, cũng đồng nghĩa với việc có thể xin miễn chịu phạt khi mắc lỗi ba lần. Sướng quá đi mất! Mình cũng muốn được gọi đi..

Ngày 10/1

Trời ơi! Chẳng có ai chạm đến chiếc cầu bập bênh ngoài kia, nhưng tại sao nó tự chuyển động rồi? Mình biết chắc là Tiểu Minh làm mà. Có nên méc cho các thầy cô biết không?.

Ngày 17/1

Các thầy cô giáo rất tức giận. Bọn họ nhốt Tiểu Minh vào phòng tạm giam, còn mắng cậu ấy là “ác ma”, “yêu quái” nữa. Nhưng mà… Mình cảm thấy dường như bọn họ đang rất sợ hãi!.

Ngày 25/1 (chữ viết xiêu vẹo, xấu xí)

Tiểu Minh thoát ra rồi! Hiệu trưởng chết rồi! Có phải người tiếp theo sẽ là thầy Triệu không???

Ngày 27 tháng 1

Cậu ấy móc mắt của Hàn Mai Mai rồi. Cậu ấy từng nói sẽ không tổn thương chúng mình mà!!!

Ngày 30 tháng 1

Tiểu Minh càng ngày càng cáu kỉnh hơn. Lúc nào cậu ấy cũng giận dữ. Phải nghĩ cách trốn khỏi đây thôi. May mà tụi mình biết cậu ấy sợ cái gì!.

…..

Nhật ký được viết tới đây là hết. Cả bốn người đều có chung một vẻ mặt “thì ra là thế”.

Xem ra, đây là một tòa cô nhi viện cực kỳ “hắc ám”… Thế nhưng, dường như có một cậu học sinh tên là Tiểu Minh bỗng giành được sức mạnh gì đó, bèn vùng lên giết ngược lại mọi người.

“Năng lực siêu nhiên ư? Chuyện này có thật à?… Vậy là mình đã hiểu rõ hành vi của cái bọn bên ngoài kia!”- Trần Tiếu nghĩ.

………….

“Kết quả tồi tệ nhất!”- Sau khi xem xong quyển nhật ký, Bạch Hùng khẳng định như vậy.

“Dường như mày biết gì đó, đúng chứ?”- Cổ Nhậm Lương nói. Đến lúc này, ông chú luôn luôn cố ý giảm cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất nàycũng phải nhăn mày rồi. Rõ ràng, nội dung trong quyển nhật ký đã khiến gã ta hơi hoảng hốt.

Bạch Hùng gật đầu, nói: “Tao là lính đánh thuê. Binh đoàn nơi tao phục vụ thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp xúc với một vài “nhân vật đặc biệt”. Chính vì vậy, tao từng nghe loáng thoáng rằng, trên thế giới có một tổ chức chuyên môn đi xử lý những sự vụ đặc biệt kiểu như “Tiểu Minh” đây. Bây giờ đoán chừng 70 đến 80% mấy người ngoài kia thuộc tổ chức này. Còn chúng ta chắc bị coi là chuột bạch rồi!”

Lưu Ích gật đầu: “Tao từng xâm nhập vào một vài kho dữ liệu của Chính phủ nên cũng biết sơ sơ. Rất nhiều vụ án kỳ lạ không thể giải quyết được, đến cuối cùng đều được ghi chú lại với nội dung kiểu ‘Hand over to related parties’, sau đó kết thúc vụ án luôn! Khi ấy, tao cũng đoán rằng, có phải các hiện tượng siêu nhiên là có thật và cũng có một tổ chức chuyên đi xử lý những sự kiện như vậy hay không? Chẳng ngờ được, đúng là nó thực sự tồn tại mà.” – Nói xong, gã vung vẩy quyển nhật ký trong tay trong Cổ Nhậm Lương tỏ vẻ nghiêm túc: “Liệu có cách giải thích khác hay không? Nói thật, tao không tin lắm mấy cái thứ….”. Sau đó, gã nhăn mày rồi im lặng một lúc. Khoảng chừng mười giây sau, gã bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi: “….. Thôi được rồi, xem ra thực có chuyện này! Vậy bây giờ phải làm sao?”

Ánh mắt của cả ba người kia đều hướng về Trần Tiếu. Điều này chứng tỏ, bọn họ cảm thấy thằng cha này tuy điên điên khùng khùng, song vẫn coi như có chút chủ kiến.

Tiếp đó, bọn họ liền thấy hắn đang… nhai nến! Sau đó… thưởng thức tỉ mỉ, còn nuốt xuống nữa!

Khóe mắt của tất cả những người tại đó đều vô thức co rút lại.

Lại tiếp theo đó, hắn trực tiếp nằm bò xuống nền đất, phủi phủi lớp bụi bặm dưới đó, giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy.

“Này… Tao nói chứ, mày đang…?” – Cổ Nhậm Lương, người đầu tiên thoát ra khỏi trạng thái…nhức bi, hỏi hắn.

“Thằng Tiểu Minh này sợ ánh sáng!” – Hắn đứng dậy nói, lại tiện tay hất sáp nến dính trên góc bàn đi. “Xin lỗi, tao không nên khơi lại vết thương của chú. Nhưng đây là điều vở kịch cần! Chú có thể thấu hiểu mà, phải không?”

Trần Tiếu bẻ câu chuyện đi quá nhanh, tư duy của Cổ Nhậm Lương còn chưa theo kịp nên tiện miệng hùa theo hắn một câu: “Không sao…”

Đương nhiên, mấy người kia đều biết Tiểu Minh sợ ánh sáng. Thậm chí, họ còn biết mấy đứa học sinh kia tụ tập trong phòng họp này là vì trốn Tiểu Minh. Chúng giựt đứt rèm cửa nhằm thoát nạn ban ngày, còn buổi tối thì thắp nến lên! Nhưng mà… Trần Tiếu nhai nến rồi phủi bụi thì có ý nghĩa quái gì?

“Vậy cho nên… mày đang làm cái gì vậy?”- Lưu Ích hỏi một cách cẩn thận, như thế sợ hắn sẽ nói ra đáp án nào đó gây ô uế tinh thần vậy.

Trần Tiếu cuối cùng cũng ngừng tay, vặn vẹo lưng, đút tay vào túi, đăm chiêu một hồi rồi bắt đầu nói: “Theo độ dày của sáp nến, những đứa trẻ này đã trụ ở đây ít nhất cũng được ba đến bốn đêm. Sao chúng không chạy ra khỏi cô nhi viện? Tạm thời vẫn chưa đoán ra nguyên nhân. Tuy nhiên, có một điểm rất khả nghi, chính là vào một buổi tối, khi những đứa trẻ này thắp nến lên, vốn dĩ đang yên đang lành, vậy mà bỗng nhiên bị hoảng loạn mà xông ra khỏi phòng, sau đó không hề quay lại nữa.”

Ba người kia nghe xong đều nhíu mày.

“Lẽ nào nó không sợ ánh sáng?” – Bạch Hùng hỏi.

Trần Tiếu đáp ngay: “Vừa rồi tao cũng nghĩ như vậy, cho nên mới quan sát lại chỗ nến này. Hiển nhiên đều là loại thường dùng, không có pha tạp chất đốt gì khác lạ, mùi vị cũng chẳng đặc biệt. Do đó, chắc là thằng Tiểu Minh này sợ ánh sáng. Chỉ là lúc đó nó tìm ra được biện pháp nào đó để không sợ ánh sáng nữa.”

“Nếu nói như vậy, đèn pin vẫn có tác dụng rồi!” – Lưu Ích xen ngang một câu.

“Tạm thời cứ cho là thế. Còn nữa, trên đất có một ít máu đọng, diện tích rất lớn nhưng khá nhạt. Hẳn là vết tích khi máu rớt xuống đất liền được chùi khô ngay lập tức.”

“Vậy thì chứng tỏ điều gì?”- Cổ Nhậm Lương hỏi.

Trần Tiếu lắc đầu: “Chẳng chứng tỏ được điều gì. Nói tóm lại, tao cảm thấy chắc cần đi xem xét xung quanh trước!”

“Ở đây chờ đến khi trời sáng có tốt hơn không? Vừa rồi mày cũng nghe rồi đấy, tiếng cười kia khẳng định là của Tiểu Minh. Nó đang ở bên ngoài đó.” – Gã bốn mắt nói.

“Không được, nhiều nến như thế này còn không ngăn được nó, cứ chờ đợi ở đây càng nguy hiểm hơn.” – Bạch Hùng gạt phăng đề nghị của gã bốn mắt ngay tức khắc.

Cổ Nhậm Lương cũng đồng ý với số đông: “Đi qua hành lang phía bên kia xem xét trước, không chừng lại có thể tìm ra được vài thứ gì đó… Ví dụ như mấy thi thể của những kẻ đến trước chẳng hạn!”

Thế là bốn người bọn họ đi ra khỏi căn phòng.

Lúc này, thời gian đã trôi qua được nửa tiếng hơn, tính từ lúc cả nhóm bị mất tín hiệu từ bên ngoài. Cả tòa nhà không hề có tí ánh sáng nào. Bạch Hùng bật đèn pin, đi lên phía trước; ba người còn lại đi theo sau, rất nhanh liền đi tới hành lang phía đối diện. Hành lang bên này có kết cấu như phía kia, đều là bốn phòng học. Đoàn người theo thứ tự xem xét ba phòng học đầu tiên, đều không thấy có gì đặc biệt.

Lúc này, bốn người họ đã đi tới căn phòng thứ tư. Bạch Hùng mở cánh cửa phòng học ra như thường, sau đó rõ ràng là bị lạnh cóng cả người, bèn lùi trở lại nhanh như chớp, rồi “lạch cạch” đóng cửa lại, dựa lưng vào tường. Sắc mặt gã trắng bệch.

Mấy người còn lại đều bị dọa sợ khi thấy vậy, vội vàng dựa lưng vào tường theo gã, đảo ánh nhìn dè dặt quan sát xung quanh.

Khoảng một phút sau, chẳng có gì xảy ra cả…

Cổ Nhậm Lương liếc Bạch Hùng, hạ giọng nhỏ hết mức để hỏi: “Gì thế?”

Lần này, có vẻ Bạch Hùng bị dọa sợ thật rồi, nghe hỏi mới tỉnh lại, nhỏ giọng nói: “Bên trong… có người!”

Mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi. Sau đó nghĩ lại… Không đúng nha! Dù cho bên trong là người hay là ma, tại sao chẳng có động tĩnh gì hết vậy?

Phải nói rằng, vẫn là Trần Tiếu to gan (không sợ chết)! Hắn cầm lấy đèn pin trong tay Bạch Hùng, rón rén tiến lại gần cửa nghe ngóng, quả thật không hề nghe được âm thanh gì hết.

Sau đó, hắn bèn nhấc ngay một chân lên, đá văng cửa ra, cầm cây đèn pin mà giống như cầm một con dao xông thẳng vào phòng, miệng hô to: “Cây này do ta trồng! Đường này do ta….. Hở???”

Trước tiên, chưa cần xét đến lời thoại kinh điển của phường trộm cướp sau khi mở cửa của hắn, chỉ cần tiếng “Hở” được đọc kéo dài này của hắn, phát âm như chữ “Hỏa…”, dùng để biểu đạt cảnh tượng trước mắt, đã đủ thể hiện rõ cảm giác kích thích và chấn động rồi. Đồng thời, từ ngữ này cũng nói rõ trong phòng chả có gì nguy hiểm!

Vừa nghe thấy thế, ba người còn lại lập tức thò đầu ra, liếc nhìn vào trong phòng.

Cái nhìn không ngại ngần này đã khiến họ bị dọa cho sợ run.

Phòng học này không khác gì các phòng học khác, thậm chí mấy thứ như bàn, ghế,… đều sắp xếp rất ngăn nắp. Trên nền nhà cũng chẳng có nhiều bụi lắm. Chỉ là… trong này đầy người ngồi.

Cũng không thể nói là ngồi, mà nên nói là được xếp đầy người.

Mỗi người đều duy trì tư thế ngồi học, rồi trên bục giảng còn có “cô giáo” đang đứng, trong tay cầm thêm cuốn sách giáo khoa nữa!

Đương nhiên, những người này đều là thi thể, hơn nữa còn là xác khô! Làn da chúng khô vàng, con ngươi teo lại, trông như xác ướp vậy.

Chuyện ma quái trong cô nhi viện cứ thế xuất hiện một tình tiết như vậy. Khi ấy, Bạch Hùng có thể chửi thề bất cứ chữ nào, lại còn lùi lại nhanh như chớp, dựa vào tường, không quên đóng cửa lại. Hành vi này thật là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn.

Lúc này, ba người ngoài cửa đều tiến vào, vẫn còn hơi run rẩy và khẩn trương từ tận đáy lòng. Trong khi đó, Trần Tiếu đã sớm lần mò lung tung như đang đi dạo trong khu vui chơi với các bạn nhỏ vậy.

Lưu Ích nuốt nước miếng, nói nhỏ: “Tại sao tao cứ cảm thấy dường như thằng đó rất “high” vậy nhỉ?”

Cổ Nhậm Lương cũng bất giác gật nhẹ đầu.

Vào lúc này, Trần Tiếu đã dạo quanh căn phòng một vòng nhanh như cơn gió, rồi vòng lại bên bục giảng. Những người còn lại lập tức nhường ra một con đường. Chỉ thấy, hắn giơ ngón tay ra chạm vào hốc mắt cô giáo kia, rồi lại nằm xuống, liếc nhìn phía dưới váy bà ta, cuối cùng tiến lại gần ngửi thử.

Mấy động tác này khiến tất cả những người có mặt đều căng thẳng lên.

“Liệu nó có nếm thử luôn không?”

“Sao tao cứ cảm thấy hắn còn có thể cắn một phát nữa vậy?”

“Nói không chừng còn chẹp chẹp miệng mà nuốt xuống nữa ấy chứ!”

Ba người còn lại đều nín thở, tập trung tinh thần, giống như gặp kẻ địch vậy. Cuối cùng, dường như Trần Tiếu đã thỏa mãn rồi, bèn gật gật đầu, bước xuống khỏi bục giảng.

“Phù…” – Mọi người đều thở ra một hơi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” – Bạch Hùng hỏi.

Trần Tiếu đút tay vào túi, gật đầu: “Mấy thi thể trong đây chắc là học sinh của tòa cô nhi viện này, dịch thể đều đã bị hút khô rồi. Họ được xếp ở đây cũng khoảng hơn nửa năm. Chắc vì một chấp niệm nào đó mà thằng Tiểu Minh kia muốn tái hiện lại cảnh tượng mọi người đang ngồi học.”

Nói xong, hắn lại đến bên cạnh giáo viên: “Người này không phải giáo viên ở đây!”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó lập tức nghĩ ra kết quả.

“Người phụ nữ trong đám tới trước đó hả?”- Lưu Ích hỏi.

Trần Tiếu gật đầu: “Ừ. Tuy rằng dịch thể đã bị hút khô hoàn toàn, nhìn không khác gì mấy thi thể kia. Nhưng từ mái tóc có thể dễ dàng nhìn ra, thời gian tử vong không quá một tuần.”

“Quỷ hút máu ư? Chẳng phải từng bảo là không thấy vết thương sao?” – Cổ Nhậm Lương hỏi.

“Không phải quỷ hút máu. Còn lợi hại hơn thế nữa! Không chỉ là máu, mà tất cả chất dịch trong cơ thể, thậm chỉ cả tế bào, cũng bị hút khô. Có khả năng là bị hút ra từ lỗ chân lông!” – Trần Tiếu nói.

Lưu Ích vặn người một cách khó chịu: “Vì sao chúng ta còn chưa chết?”

Hắn nói: “Không biết, nhưng tao muốn thử xem! Tất cả tránh xa tao một chút!”

Nói xong, hắn bật đèn pin của mình lên, chiếu thẳng vào mặt mình từ dưới lên trên, cười đến vui vẻ. Ba người còn lại thấy hắn như thế đều nổi cả da gà.

Tiếp sau đó, dường như hắn vô cùng cao hứng mà lượn một vòng quanh “cô giáo” kia!

“No muốn làm gì?” – Lưu Ích hỏi.

“Không biết! Nhưng sao tao thấy hắn còn nguy hiểm hơn thằng Tiểu Minh kia nhiều ấy?” – Cổ Nhậm Lương nói.

Bạch Hùng và Lưu Ích đều gật đầu xác nhận.

Lúc này, Trần Tiếu đứng bên cạnh “cô giáo” kia, tay cầm đèn pin, vẻ mặt rất nghiêm túc, hít sâu một hơi…rồi hô nhỏ một tiếng: “Hây!”

Sau đó… hắn tuột váy của “cô giáo” xuống…

…………..

Ba người còn lại đều kinh ngạc!

Trần Tiếu phát hiện rằng chẳng có gì xảy ra cả, thế là hắn chau mày: “Ôi… đoán sai rồi sao?” – Hắn tự nói thầm.

Lại tiếp sau đó, hắn xoay một chân, “lộp bộp” gạt ngã cô giáo xuống….

Ba người lại đứng ngẩn ra!

“Này… Người anh em, mày….” – Bạch Hùng cảm thấy hơi… nhức nhói, hỏi.

Thế nhưng, còn chưa chờ hắn nói xong, cả tòa nhà đột nhiên rung chuyển kịch liệt, giống như động đất vậy. Ngay sau đó, chợt có một giọng nói bén nhọn từ một đứa trẻ vang lên.

“A!!!!!”

Tiếng thét ấy chất chứa một sự phẫn nộ mà ai ai cũng có thể cảm nhận rõ rệt, chấn động mạnh đến mức bốn người đều choáng váng!

Trần Tiếu lập tức soi đèn pin vào người mình, hét to: “Mày tới đây!”

…………………..

Sự rung chuyển kéo dài trong vài phút, sau đó mới yên tĩnh lại.

Trần Tiếu gật gật đầu, ba người còn lại thì dần dần hồi phục lại đôi chút.

“Có chuyện gì vậy?” – Bạch Hùng hỏi, giọng điệu còn pha chút sợ hãi.

Trần Tiếu đi tới, nói: “Tiểu Minh rất coi trọng căn phòng học này. Hiện giờ nó rất suy yếu, chỉ cần đừng tắt đèn pin, chắc chúng ta không gặp nguy hiểm gì!”

Bạch Hùng gật đầu, hiển nhiên gã rất tin tưởng phán đoán của Trần Tiếu. Tuy nhiên, gã lại không hiểu một loạt hành vi vừa rồi của hắn.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?” – Cổ Nhậm Lương giờ mới tỉnh lại sau cơn sợ hãi vừa xong, lập tức hỏi.

“Nói ra thì dài dòng… Tóm lại, hiện giờ chúng ta đi xem xét tầng dưới đi. Tao vẫn còn chưa hiểu một vài chuyện!”- Trần Tiếu vừa nói, vừa cười hi hi: “Có lẽ chỉ cần dựa vào bốn người chúng ta cũng có thể xử đẹp thằng Tiểu Minh này chưa biết chừng!”

Nói xong, hắn cười khà khà rồi đi ra khỏi phòng. Ba người quay mặt nhìn nhau, rồi vội vàng đi theo sau.

Rất nhanh, cả bốn đã xuống tầng một.

Đèn pin trong tay Bạch Hùng đã hết pin rồi. Lúc này, cái đang dùng là đèn pin của Trần Tiếu. Hắn nói: “Theo sát tao!”, sau đó vội vội vàng vàng mở ra cánh cửa một phòng học tại tầng một, làm như đi chợ cùng con nít vậy.

“Ờ… Không có ở đây!”- Hắn lẩm bẩm một câu rồi lại chạy qua một cánh cửa khác, một tay đẩy cửa ra. “Ồ? Cũng không ở đây!”

Động tác của hắn cứ như mưa rền gió giật, đi mở tất cả các cửa phòng của một bên hành lang. Sau đó. hắn cũng không dừng chân mà đi đến bên hành lang còn lại, rõ ràng là đang tìm cái gì đó. Ba người còn lại giống như vịt con theo mẹ mà vội vã chạy theo Trần Tiếu. Cuối cùng, sau khi mở ra một cánh cửa trước mặt…

“Ồ….. Thì ra là ở đây!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.