Edit: Phưn
Cuối cùng xe dừng lại trước một hội sở tên “Thịnh Thế”.
Trương Thanh Đạc đang đứng hút thuốc bên ngoài, thấy Cừu Lệ xuống xe thì cười cười chào hỏi: “Anh Lệ!”
“Người đâu?”
“Ở bên trong ạ.”
“Tình huống thế nào?”
Ánh mắt của Trương Thanh Đạc lùi về sau, thấy được thiếu nữ tuyệt sắc sau lưng anh. Ánh mặt trời rực rỡ trải đầy đất, dưới bóng cây lắc lư, đôi mắt của cô sạch sẽ lại trong suốt.
Trương Thanh Đạc nhìn đến ngây người, đến lúc tay bị tàn thuốc chạm đến mới hoảng hốt bừng tỉnh.
Ánh mắt của Cừu Lệ lạnh lẽo, liếc cảnh cáo hắn ta một cái.
Trương Thanh Đạc không nhịn được: “Đm… đây là?”
Lần trước hắn cũng có tới dự tiệc sinh nhật của Nặc Nặc, nhưng hôm đó đứng khá xa nên hắn không nhìn rõ. Hôm nay nhìn gần như vậy hắn mới phát hiện cô gái này cũng… xinh đẹp quá mức rồi.
Trương Thanh Đạc nhìn cô cô cùng ai có vài phần giống kì thật cũng đoán được.
Tống Nặc Nặc?
Này thế nhưng lại là Tống Nặc Nặc lúc trước thoạt nhìn không được xuất chúng lắm? Bảo sao lúc trước hắn nói Tống Nặc Nặc không đẹp bằng Trần Thiến lại bị Bách Diệp cười nhạo.
Đúng là nếu chỉ so về diện mạo thì Trần Thiến không thể sánh được.
Cũng may Trương Thanh Đạc thần kinh thô, kinh diễm mất vài giây hắn ta lại bắt đầu mờ mịt.
Đm, bây giờ anh Lệ đang tính kế cha ruột của người ta đó.
“Ván thứ nhất bắt đầu rồi.”
“Tốt lắm.” Cừu Lệ cười.
Nặc Nặc vừa nghe thấy tên Tống Chiêm, trong lòng đã bắt đầu sốt ruột. Cô nâng mắt nhìn Cừu Lệ, anh lại mỉm cười nhìn cô: “Tôi đưa em đi xem một chuyện rất thú vị.”
Bên trong phòng có một bức tường trong suốt.
Lúc này Nặc Nặc chỉ biết cứng đờ ngồi trên sopha, nhìn Tống Chiêm ở bên ngoài vẫn đang hồn nhiên không biết gì.
Là ba ruột của nguyên thân.
Trong khoảng thời gian này Tống Chiêm rất hăng hái, không chỉ công ti đang trên đà phát triển không ngừng, cổ phiếu bắt đầu tăng, đối tượng hợp tác ngày càng lớn mà ngay cả vận may của ông ta cũng rất tốt.
Có lẽ là do Cừu Lệ nên có rất nhiều người muốn cùng Tống Chiêm “buôn bán”, tặng không ông ta rất nhiều thứ tốt.
Con người chính là như vậy, từ bên trong thung lũng tối tăm đột nhiên bước lên được đỉnh núi cao chót vót thì sẽ cảm thấy lâng lâng, vận may của ông ta cũng không ngừng tăng lên.
Ngồi đối diện với Tống Chiêm là Trần Mậu.
Là chủ nợ lúc trước của Tống Chiêm.
Hôm nay hai người đang bàn về chuyện hợp tác, Trần Mậu lại đột nhiên nói lúc trước đắc tội hơi nhiều, hi vọng Tống Chiêm có thể chơi một trò chơi nhỏ để xoá hết ân oán ngày trước.
Lầu một có thi đấu quyền anh, chỉ cần đặt cược xem bên hồng hay bên đen thắng là được.
Nếu Tống Chiêm thắng, Trần Mậu sẽ trả lại tất cả số cổ phần lúc trước Tống Chiêm đã bán đi để gán nợ.
Tống Chiêm biết ông ta lấy lòng mình vì Cừu Lệ nên rất vui vẻ đồng ý.
Không bao lâu, giọng nói của Trần Mậu từ phòng bên kia lại rõ ràng truyền tới: “Vận may của Tống tiên sinh tốt thật, 5% cổ phần trả lại ông.”
Bên này Nặc Nặc hơi nhíu mày, Cừu Lệ kiều chân, cười nhẹ hỏi: “Nặc Nặc đoán xem lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì?”
Bánh từ trên trời rơi xuống nhất định không phải chuyện tốt.
Cố tình Tống Chiêm lại ỷ vào Cừu Lệ, trong khoảng thời gian này lại càng thêm không biết lượng sức mình.
Nặc Nặc đột nhiên nghĩ đến nguyên lí “nước ấm nấu ếch xanh”*, trong lòng chợt lạnh.
*Nước ấm nấu ếch xanh: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ
Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở “thiên đường” (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống “địa ngục” (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.
Trần Mậu lại nói tiếp: “Tống tiên sinh đừng nóng vội, lúc trước đắc tội hơi nhiều. Tống thị hiện nay chỉ còn lại cổ phần của cổ đông, tôi đây cũng thu mua một chút, ước chừng khoảng 25%. Không biết Tống tiên sinh có hứng thú chơi tiếp trò chơi này? Vẫn là cược thắng thua, thắng thì tất cả đều là của ông, nếu thua thì trả 15% cổ phần cho tôi là được.”
Tống Chiêm không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời luôn: “Được!”
Ván này Tống Chiêm thua.
Tay ông ta run run, trời ơi, là 15% cổ phần đấy!
Nhưng Trần Mậu nhìn qua còn tỏ vẻ tiếc nuối hơn nhiều: “Vận may của Tống tiên sinh hình như không tốt lắm, ván thứ ba sắp bắt đầu rồi. Hay như này đi, nếu ông thắng thì ông được 40%, ông thua thì trả tôi 30% được chứ?”
Tống Chiêm đã bắt đầu sợ hãi, vốn dĩ ông ta chỉ cho rằng đây là một trò chơi nho nhỏ, ai ngờ lại thành một cuộc đánh cược xa hoa như thế này.
Cố tình không chỉ có mỗi Trần Mậu, mà bên cạnh còn có rất nhiều đối tác làm ăn đang xem.
Ngoại trừ việc không thể làm mất mặt mình, ông ta còn khát vọng 40% cổ phần nữa.
Vốn dĩ ông ta đã có 50% cổ phần, nếu có thêm 40% nữa thì toàn bộ công ti sẽ là của ông ta.
Huống chi còn có Cừu Lệ, bọn họ cũng sẽ không dám làm gì quá đáng với ông ta.
Sau khi nghĩ kĩ, Tống Chiêm lại cười cười: “Được! Vậy tôi cược bên đen thắng.”
Nặc Nặc giật thót, vội vàng quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cừu Lệ vẫn cười như không cười.
Lúc này cô mới biết Cừu Lệ muốn nói với mình điều gì.
Ở trong mắt của anh, Tống gia chẳng qua chỉ là một trò chơi. Cô rất muốn làm Tống Chiêm tỉnh táo lại, nhưng người bên kia lại không hề hay biết gì.
Anh có thể cho Tống Chiêm tất cả, cũng có thể một tay làm ông ta rơi vào địa ngục.
“Cừu Lệ.” Nặc Nặc cảm thấy anh thật đáng sợ, ngón tay hơi run rẩy: “Ba tôi… có phải ông ấy sẽ thua đúng không?”
“Nặc Nặc thông minh thật!”
Lúc này cô chỉ muốn nhảy dựng lên tát anh vài cái.
Nhà họ Tống đúng là sắp xong đời rồi.
Cừu Lệ cúi xuống, ngón tay xoa xoa mặt cô: “Nhưng nếu Nặc Nặc nói thắng thì sẽ thắng…”
Hàm răng của Nặc Nặc cũng bắt đầu run lên.
Anh biết cô hiểu ý của mình.
Cô cách anh gần như vậy, anh rất thích hơi thở của cô, Cừu Lệ nhẹ nhàng ngửi ngửi, nở nụ cười: “Hôn tôi đi Nặc Nặc.”
Nặc Nặc: “…”