Mở cách cửa đó ra cô bước vào trong ,căn phòng tối om này không hề có một chút ánh sáng chiếu vào .Nhẹ nhàng quay lưng đóng cửa lại cô với tay ấn tất cả các công tắc trên tường xuống , căn phòng này đã được phủ bởi một lớp ánh sáng .Tiếp theo đó cô quay lưng lại thì không khỏi hốt hoảng vì trước mặt mình là một chiếc tủ thờ của Tuyết Như.
Nhìn vào tấm ảnh đó cô tự hỏi ” từng nét trên khuôn mặt cô gái này sao lại giống mình đến thế ?” .Đây là lần đầu tiên Doanh Doanh tận mắt nhìn thấy hình của Minh Tuyết Như …..cô nhớ lại lúc Thư Trạch nói cô có nét giống cô gái này ,khi đó Doanh Doanh nghĩ ” chỉ là người giống người thôi không cần phải quá bận tâm “.
Vẫn chưa dừng lại ở đó cô còn thấy được trên tủ thờ có một sợi dây chuyền .Đôi chân run rẩy sải từng bước tiến lại gần hơn , đã cầm nó trên tay cô nhìn thấy được một dòng chữ nhỏ nhưng vẫn có thể đọc được ở đó ghi những gì.Bên ngoài mặt dây chuyền có khắc tên hai người là Tuyết Như và Tuyết Nhi.
Nhìn nó một lúc cô nhớ lại sợi dây chuyền rất quen ,cô tự nói .
– ” Hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ ?”
Sau vài giây Doanh Doanh sực nhớ ra hình như trên cổ cô ,nó rất giống sợi dây này .Doanh Doanh đưa tay lên tháo sợi dây chuyền của mình ra và cùng lúc mở mặt bên trong của hai dây chuyền , thứ hiện ra của cả hai sợi là bức ảnh của hai bé gái , hai bé này cũng khá thân với nhau và còn có điều đặc biệt hơn nữa, đứa bé bên trái chính là cô .
Sợi dây này cô cũng mới tìm được nó vào hôm qua khi dọn dẹp lại tủ đồ vô tình rơi ra trong quần áo của cô , Doanh Doanh cũng không biết ý nghĩa của dây chuyền này nhưng cô thấy một bức thư bên ngoài .Dòng chữ ấy ghi .
– ” Ngô Doanh Doanh mẹ xin lỗi vì đã đối sử không tốt với con ,lúc con còn nhỏ mẹ đã lấy sợi dây này …….ngày mai con phải về nhà chồng rồi và mẹ nghĩ nên đưa lại nó cho con , đây là chị ruột của con…….Doanh Doanh nếu con có cơ hội sáng mắt hãy đi tìm chị .”_____Diệp Tư Dung.
Lúc đọc được bức bà Diệp Tư Dung viết cô cũng không mấy bận tâm chỉ thấy đẹp và đeo vào. Nhưng bây giờ đã thực sự hiểu ý nghĩa của nó ,trong hai sợi dây ,hai tấm hình là hình của cô và Tuyết Như chụp chung ,năm đó cả hai chỉ mới được 4 tuổi ….Đôi chân cô ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo này ,nước mắt thi nhau rơi xuống .Cổ họng nghẹn ngào phát ra câu nói.
– ” Chị……. chị…….chị.”
Là hai chị em sinh đôi bị thất lạc nhau bởi người mẹ ruột ,không hiểu lí do tại sao bà lại giao một người ở trại trẻ mồ côi và một người vào gia đình đầy đủ , ăn no mặc ấm .Giờ phút này Doanh Doanh nhận lại được chị của mình , cô nghĩ ” cuộc đời này thật biết cách trêu người, tại sao lại để cô gặp lại chị mình trong hoàn cảnh này …….Một người chết một người sống .”
Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cô gái này tuyên thề trước mặt Tuyết Như.
– ” Chị , bao năm qua em gái ít kĩ không biết đến người chị em sinh đôi này…… nhưng hôm nay em xin thề ……..kẻ nào đã giết chị em sẽ bắt kẻ đó trả giá từng chút một …..sống không yên chết cũng không được.”
[………..]
Bước ra khỏi căn phòng hôm nay Doanh Doanh đã không còn là chính cô nữa ,đã thật sự thay đổi .Ngô Doanh Doanh chỉ còn nghĩ tới chị cô chết oan dưới tay của Tiếu Cẩn Tuyên ,cô phải giúp chị mình trả thù .
Còn Thẩm Mộ Diễn mấy hôm nay làm việc mà cũng không thể tập trung nổi anh đành đi ngủ nhưng cứ chợp mắ anh lại gặp ác mộng …….Những điều mà anh thấy chỉ liên quan đến hai người Doanh Doanh và Tuyết Như.