Editor: Chanh
Trời đã về khuya, cửa xe mở toang để ánh đèn đường khẽ hắt vào, lướt nhẹ qua mi mắt gầy.
Hướng Ca cau mày, cả người còn rụt về trong tránh đi ánh sáng.
Cô lười biếng ườn người về trước, mắt cũng không chịu mở: “Anh đi đi, đừng lo cho em.”
Chu Hành Diễn híp mắt cười một cái.
Anh thấp giọng “Ừ” khẽ: “Thế anh lên đây, để cửa xe cho em thế nhé, thông gió.”
Thanh âm nhàn nhạt: “Hoặc tối ngủ có buồn thì tiện đi.”
Nói đoạn, Chu Hành Diễn im bặt.
Một giây, hai giây, ba giây.
Có tiếng bước chân chậm rãi từ gần đến xa, cuối cùng là tiếng khóa cửa bị mở, rồi sau đó kết thúc bằng tiếng đóng cửa xe.
Thế giới lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.
Hướng Ca:???
Đi thật rồi à?
Cô khó tin mở mắt ra, quay đầu nhìn ra ngoài xem.
Chu Hành Diễn nghiêng người dựa vào cửa xe, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.
“…”
Động tác Hướng Ca ngừng lại, chậm rãi yên lặng ngả người về sau, chớp chớp mắt: “Hồi nãy em vừa mơ.”
Chu Hành Diễn nhướng mày: “Mơ gì? Mơ thấy anh đi lên rồi à?”
“…”
Hướng Ca chậm như sên bò xuống xe, Chu Hành Diễn hai tay xách hai cái vali đi theo sau, hai người đi thẳng lên nhà, vừa vào trong, Hướng Ca đã đá giày qua một bên, nằm phịch xuống sofa.
Nửa ngày sau, cô mới vặn người ngồi dậy, với tay kéo cái gối ôm vào ngực: “Khoan đã, sao lại lừa em tới ngủ nhà anh rồi?”
Chu Hành Diễn đẩy vali đến bên cạnh, đầu cũng không ngẩng: “Trong ngăn kéo giữa dưới tủ TV.”
Hướng Ca khoanh chân ngồi trên sofa, nghiêng người về trước hỏi: “Gì cơ?”
“Sổ đỏ nằm trong ngăn kéo ở giữa tủ TV, nếu em thích thì có thể biến nó thành nhà của mình.” Anh suy nghĩ một lát, “Đây cũng coi như là đặt cọc trước.”
Hướng Ca mất mười mấy giây mới phản ứng lại, cuối cùng cũng bình tĩnh gật đầu, chìa tay về phía anh: “Đưa chìa khóa cho em, trong ba ngày anh dọn đồ đạc ra hết đi, em không muốn ở với anh trong căn nhà chỉ có phòng tắm trong phòng ngủ chính.”
Chu Hành Diễn: “…”
Vali của Hướng Ca còn đang ở nhà Hạ Duy chưa kịp lấy về, áo ngủ các thứ cũng đều ở đấy, lúc đi Nhật Bản, khách sạn có cung cấp áo tắm, bây giờ trở về, mãi đến khi tắm rửa xong, Hướng Ca mới ngớ ra hình như bản thân không có đồ mặc.
Phòng tắm chia ra hai khu khô ướt, cả người cô ướt sũng đứng trước cửa buồng tắm nhìn chiếc khăn tắm trắng như bông, do dự một lát, cuối cùng đi chân trần tới cửa phòng tắm, gõ gõ hai tiếng.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh mơ hồ của Chu Hành Diễn: “Sao thế em?”
Hướng Ca với lấy chiếc khăn tắm bọc người lại: “Áo ngủ của em ở nhà Hạ Hạ hết rồi… “
Bên ngoài yên tĩnh trong chốc lát, không nghe thấy âm thanh gì.
Qua vài phút, lại vang lên tiếng gõ cửa.
Hướng Ca giữ chặt khăn tắm trên người, “cách” một tiếng mở khóa cửa, hé một khe nhỏ rồi thò đầu nhìn ra ngoài.
Ngón trỏ Chu Hành Diễn móc lấy quần áo đưa tới chỗ khe cửa.
Chiếc váy lụa hai dây màu đen, còn được viền ren xung quanh.
“…”
“Có cái khác không anh?” Hướng Ca chật vật hỏi.
“Không, lúc ấy anh chỉ lấy cái này thôi.” Chu Hành Diễn mặt không cảm xúc.
Sao lúc ấy anh chỉ lấy mỗi cái này? Rốt cuộc anh có ý định gì thế?
Hướng Ca do dự một lát, khẽ thở dài rồi vươn tay ra nhận lấy.
Cánh tay trắng như sứ, phía trên còn phủ một tầng hơi nước mỏng, âm ấm.
Hướng Ca ngẩng đầu lên.
Người đàn ông mím môi, xoay người ném miếng vải đen kia xuống giường, rồi đi tới trước cửa tủ quần áo mở ra: “Giờ mặc bộ này có hơi lạnh, anh tìm áo khác cho em.”
“…”
Hướng Ca là kiểu người quân địch càng lùi, cô lại càng muốn tiến.
Tỷ như lúc này, ban đầu vốn còn có chút không được tự nhiên, giờ chợt thấy Chu Hành Diễn còn mất tự nhiên hơn mình, trong nháy mắt đã thoải mái hơn không ít.
Cô nghiêng đầu, dựa vào khung cửa phòng tắm: “Em không lạnh, cứ mặc cái đấy đi.”
Chu Hành Diễn lườm cô một cái sắc lẹm, rồi lấy một bộ quần áo trong tủ ra đưa tới.
Màu trắng, chất vải rất mềm, phía trên còn có hoa văn in chìm, hẳn là áo ngủ của anh.
Hướng Ca duỗi tay tiếp được, nhưng nửa ngày người vẫn không nhúc nhích, nghiêm mặt nói: “Thật ra em mặc bộ vừa nãy cũng được.”
Chu Hành Diễn “Hừ” một tiếng, ngón tay trỏ chọc trán đẩy cô vào trong: “Mau thay đồ đi.”
Áo ngủ của Chu Hành Diễn rất lớn, ống áo ống quần đều dài hơn hẳn một đoạn. Hướng Ca tự nhận chân mình rất dài, thế nhưng vẫn phải xắn lên một khúc, lúc đi mới không giẫm phải gấu.
Tay áo lại càng dài, lúc xắn lên phồng thành một cục, Hướng Ca nhìn ngứa mắt, dứt khoát mặc kệ, cứ để lòng thòng như đang diễn tuồng thế.
Vừa mới tắm nước ấm xong, cả người Hướng Ca khoan khoái đi ra, Chu Hành Diễn không ở trong phòng ngủ.
Cô lết dép lê đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy anh đứng trước quầy bar nơi phòng bếp, phía trên đặt một cốc sữa bò, thấy cô ra bèn ngoắc tay lại: “Tới đây.”
Hướng Ca đi qua, mới nhìn thấy anh đang nấu gì đó trong nồi.
Chu Hành Diễn đẩy cốc sữa cho cô, Hướng Ca bưng lên nhấp hai ngụm, rồi lại thò đầu về trước: “Anh đói à?”
Chu Hành Diễn không đáp.
Hướng Ca bưng cốc sữa đi vòng vào trong bếp, nghiêng người qua xem, chỉ thấy nước gừng đang sôi ùng ục trong nồi.
Hướng Ca lùi về sau một bước, mặt đầy đề phòng nhìn qua người bên cạnh.
Chu Hành Diễn buồn cười, đi qua tắt bếp: “Không phải cho em uống đâu.”
Hướng Ca nhíu mày: “Anh uống à?”
“Anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi, chả quan tâm em gì cả.”
“…”
Vẻ mặt Chu Hành Diễn đầy nghi ngờ.
Cô chậm rãi uống xong cốc sữa, bên kia Chu Hành Diễn cũng để nước nguội hồi lâu, Hướng Ca rửa sạch cốc úp qua một bên, súc miệng chuẩn bị trở về ngủ.
Chợt thấy Chu Hành Diễn bưng một chiếc chậu từ trong phòng tắm ra, rồi rót hết nồi nước gừng vừa nấu vào trong.
Hướng Ca có chút khó hiểu, đờ người hỏi: “Anh uống bằng chậu á?”
Dường như Chu Hành Diễn không muốn trả lời vấn đề này của cô, trong tay bưng một chậu nước gừng: “Đi vào nào.”
Hướng Ca tiến vào phòng ngủ, ngồi nơi mép giường nhìn Chu Hành Diễn cũng vào theo, đặt chậu nước trong tay xuống, hất hất cằm: “Hai mươi phút.”
“Dạ?” Cô chưa kịp phản ứng lại.
“Nước gừng nóng ngâm chân giúp dễ ngủ, làm ấm thận đuổi khí hàn, hàn khí người em quá nặng.”
Hướng Ca chớp mắt, thả dép xuống, vô cùng cẩn thận nhón mũi chân thử nhiệt độ.
Nước nấu xong đã được để nguội một thời gian, độ ấm lúc này vẫn nằm trong ngưỡng chịu được.
Không biết do nước gừng có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ ngon tốt như vậy hay là cả người đã mệt rã rời, mà một giấc này của Hướng Ca ngủ đến tận hừng đông.
Đã lâu lắm rồi cô chưa có giấc ngủ ngon như vậy, sáng hôm sau còn phá lệ dậy thật sớm, tinh thần sảng khoái bò dậy, Chu Hành Diễn còn chưa kịp vào thức.
Hướng Ca mở cửa phòng, trong phòng bếp im ắng, hộp đồ ăn sáng đã được đặt trên bàn ăn, Chu Hành Diễn đang ngồi trước cửa sổ kính sát đất lớn nơi phòng khách đọc báo, cặp kính đặt trên sống mũi cao thẳng, nhìn rất có khí chất lưu manh có học thức.
Thấy cô ra, người còn ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Hôm nay không cần anh gọi à?”
Từ trước đến nay Hướng Ca chưa thấy qua bộ dáng anh lúc đeo kính, vì thế bèn dựa người vào tường quan sát hồi lâu, vẻ mặt còn vô cùng hoài niệm: “Bộ dáng đọc báo buổi sáng của anh giống ông ngoại em như đúc.”
Chu Hành Diễn đẩy gọng kính: “Dậy rồi thì đi rửa mặt đi, sau đó ra ăn cơm.”
Hôm nay anh mua xúc xích tôm, kèm thêm một ít đồ ăn nhẹ. Ăn xong anh đi làm, còn Hướng Ca vừa ngậm đồ ăn trong miệng vừa nghịch điện thoại, kết quả vừa mở máy đã thấy Weibo bị oanh tạc.
Vô số lượt chia sẻ với hàng ngàn tin nhắn, lượng fans từ 6 vạn đã nhảy vọt lên 40 vạn.
Hướng Ca ngây người mười mấy giây, nhấp vào mục bình luận, cuộn xuống từng cái một, săm soi hồi lâu mới thoát ra, gọi điện thoại cho Cung Mạt.
Sau ba tiếng bíp dài, Cung Mạt bên kia nhấc máy, làm bộ làm tịch “Xin chào” một tiếng.
Lần này Hướng Ca không hợp tác với cô nàng, cô hỏi thẳng: “Mấy ngày tôi đi có vị chủ tịch nào thổ lộ với tôi à?”
“Tiểu thiếu gia Phó Dung Sâm của Z thị.”
“Ừ?”
“Vị chủ tịch thì chưa thấy đâu, nhưng mà ‘chủ tịch’ của Z thị quả thật đã thổ lộ với cô đấy.”
Hướng Ca: “…?”
Trong một tuần Hướng Ca du hí bên Nhật Bản, phía bên Z thị online.
Khác với vốn chỉ là một tạp chí thời trang trong ngành, Z thị đã là thương hiệu cao cấp bậc nhất có tiếng từ lâu, nó cũng chiếm được sự yêu thích nhất định trong giới, ngay cả khi chưa bao giờ quảng cáo trên truyền hình.
Đặc biệt, sau khi tiểu thiếu gia Phó Dung Sâm lên đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc phụ trách thị trường Châu Á, anh ta đã phát triển một loạt những bộ sưu tập mang phong cách hơi hướng nhẹ nhàng quen thuộc với phụ nữ Á Đông, đồng thời chú trọng tới việc phát triển các mảng truyền thông đại chúng.
Ba ngày trước, bộ sưu tập thu đông <Cuồng nhiệt> của Z thị do Hướng Ca làm người mẫu đã được phát hành trên Weibo chính thức.
Phó Dung Sâm ngay lập tức chia sẻ lại, đồng thời không quên thổ lộ: [Người mẫu tôi thích nhất trong các bộ sưu tập, hoàn toàn hài lòng, vô cùng kinh diễm, tôi muốn theo đuổi cô ấy.]
Viết xong còn không quên tag cô một chút, chỉ sợ người khác không biết cô là ai.
“…”
Nhớ đến đôi giày da bóng loáng cùng mùi nước hoa nồng nặc của người đàn ông, không hiểu sao đối với hành động này của anh ta, Hướng Ca cũng không ngạc nhiên tí nào.
Cô bình tĩnh cầm điện thoại hỏi: “Tống tổng nói thế nào?”
Cung Mạt: “Tổng tổng nói liên hệ được với cô thì cứ nói cho cô trước, sau đó để cô tự ôm đầu đi gặp ngài ấy.”
Hướng Ca “À” một tiếng.
Trong khoảng thời gian này điện thoại cô vẫn luôn tắt máy.
Hướng Ca chống tay, khô khốc nói: “Tôi mà tự ôm đầu là không thể lăn đi gặp ngài ấy rồi.”
Bên này cô vừa nói xong, xa xa bên phía Cung Mạt đã truyền đến tiếng gào giận dữ của người đàn ông, long trời lở đất, vô cùng quen thuộc: “Hướng Ca! Con mẹ cô! Lập tức lăn đến ngay cho ông đây!!”
“…”
*Tác giả có lời muốn nói:
Phó Dung Sâm: Muốn theo đuổi cô ấy ghê ~
Chu Hành Diễn: Cậu tưởng tôi chết rồi à?
– ———–
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~