Danh Viện Công Lược

Chương 37



Editor: Selene Lee

Lăng Hạc Niên nhanh tay bắt được cổ tay người kia, lưỡi dao chỉ cách bụng anh ta chừng mấy cm, tiếng hãi hùng vang lên í ới. Hai cô nàng fan hâm mộ chạy theo sau cũng sợ choáng ra, lùi hẳn về sau.

Sau khi đã bớt sợ, Hứa Lộc la thật to: “Người đâu!”

Bảo vệ của Lăng Hạc Niên và đám Đại Hắc nghe thấy tiếng cô, ai cũng xông đến, chỉ cần ba đòn đã khống chế được kẻ cầm dao, nhưng Lăng Hạc Niên vẫn bị sây sát nhẹ.

“Ngài Lăng, ngài không sao chứ?”- Hứa Lộc tiến lên, lo lắng hỏi.

Lăng Hạc Niên lắc đầu, lại nhìn cô: “Chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Tôi cứ nghĩ là đám người hôm trước… May là chỉ có một người. Xin lỗi, lúc nào cũng khiến cô bị liên lụy.

Hứa Lộc cũng không biết nói gì cho phải. Một người lúc nào cũng sống trong nguy hiểm, thật sự không dễ dàng chút nào. May là anh ta có cảnh giác, đã đẩy cô ra, nếu không thì lưỡi dao kia đã đâm vào người cô rồi. Xem ra anh ta còn cứu cô một mạng nữa.

“Cha làm con chịu!”- Người bị bắt kia vẫn hét ầm ĩ: “Cha mày đã làm gì, chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tụi mày sẽ bị báo ứng hết!”

Khi mấy bảo vệ kéo gã qua trước mặt hai người, Lăng Hạc Niên bảo: “Cha tôi là cha tôi, tôi là tôi. Các người nghĩ thế nào cũng được, chuyện ông ấy làm, tôi không biết. Các người có giết tôi đi nữa, ông ấy cũng không thay đổi. Tội gì các người phải tốn công phí sức?”

Người kia ngẩn ra, còn bảo vệ đã đưa Lặng Hạc Niên đến bệnh viện.

Đại Hắc bước đến trước mặt Hứa Lộc, hỏi vội: “Tiểu thư, cô không bị thương chứ? Ban nãy nguy hiểm như thế, sao cô không chạy?”

Hứa Lộc trả lời: “Tôi sợ choáng cả người, hai chân nhũn ra, không chạy nổi, chỉ có thể gọi mọi người đến cứu thôi.”

Đại Hắc thấy cô còn đùa được, mới chắc chắn là cô không sao.

“Sau này xin tiểu thư tránh xa ông chủ Lăng ra đi ạ. Gần đây chính phủ Bắc Bình cậy thế hiếp người, những kẻ đó không biết phải đổ vào ai, mới đến Thượng Hải tìm ông chủ Lăng trả thù. Sợ là bản thân anh ta cũng không biết cha mình đã đắc tội những ai đâu.”

“Quan hệ của anh ta và gia đình không tốt à?”- Hứa Lộc nhìn theo chiếc xe kia, hỏi.

Đại Hắc xoa gáy: “Chuyện này em cũng không rõ. Nhưng nếu là quan hệ tốt, sao anh ta không ở lại Bắc Bình mà phải chạy đến đây? Huống hồ gì gia đình anh ta làm quan chức, ai lại đồng ý để con mình mua vui cho thiên hạ? Dù có hát hay múa giỏi cỡ nào, nhắc đến cũng không dễ nghe cho cam.”

Xem ra gia đình nào cũng có cái khó riêng.

Hứa Lộc nói: “Anh đi làm việc đi, không cần báo lại chuyện nhỏ này cho ngài Phó. Tôi về xưởng trước đây.”

Vốn là Đại Hắc phải báo cho Lục gia, nhưng tiểu thư đã nói vậy rồi, anh ta cũng không đến tìm Phó Diệc Đình nữa.

Chiều nay Hứa Lộc có hai cuộc họp, cô đã ném chuyện này ra sau gáy. Yêu cầu của nhà Tanaka rất cao, trong hãng lại chỉ có vài công nhân già làm được, Hứa Lộc phải để họ toàn quyền xử lý, mấy công nhân còn lại sẽ làm đơn đặt hàng khác, tránh gây lãng phí thời gian.

Sắp xếp xong, Hứa Lộc về lại phòng mình, tiếp tục nghĩ cách mua lại hiệu buôn. Nếu vay vốn tại chợ đen, lãi suất sẽ cao ngút trời, nhưng tiền lại về tay nhanh chóng. Tuy vậy, đa phần chủ các loại hình này đều là người trong giới phạm pháp, lãi suất lại quá khiếp đảm, lo liệu không xong sẽ dẫn đến phiền phức. Cô không thể mạo hiểm như vậy.

Chỉ còn mười ngày để đào ra tiền, thật sự khó quá.

Cô về nhà thương lượng với Lý thị, bà lại không ngờ chuyện anh rể mình muốn bán hiệu buôn: “Mẹ nhớ lúc ông nội con còn tại thế, hiệu buôn sinh lời khá lắm, nuôi cả gia đình cũng không thành vấn đề. Nếu không dòng lớn cũng không cướp đoạt trắng trợn như vậy. Sao chỉ mới mấy năm đã thành ra thế này?”

Xưởng trưởng Ngô và bạn con đều nói như thế, hẳn không sai đâu, mẹ ạ. Nếu chúng ta không mua lại hiệu buôn, con sợ bác cả sẽ bán nó vào tay người Nhật. Đến lúc đó, muốn lấy về lại, sợ sẽ khó lắm.

Lý thị hiểu chuyện này, nhưng để mua hiệu buôn, quả thật cần rất nhiều tiền. Bình thường bà cũng không ra cửa, căn bản chẳng quen được ai cả, giao tình duy nhất cũng chỉ có nhà họ Thiệu, nay lại vì hôn sự của con gái mà bỏ ngang. Bà không thể đến mượn tiền họ được, đó là chuyện không biết xấu hổ.

“Tiểu Uyển, mẹ muốn giúp con lắm, nhưng mà… Mẹ không thể, sợ là không giúp được con.”- Lý thị cúi đầu như thể bà đã đến đường cùng.

Hứa Lộc an ủi: “Không sao đâu, thưa mẹ, con chỉ muốn thương lượng với mẹ một chút. Với thực lực của chúng ta hiện tại, muốn nuốt một hiệu buôn to như thế, đúng là có phần khó khăn. Chuyện đó để sau hẵng nói, không quan trọng đâu ạ.”

Tuy ngoài miệng bảo vậy, song cô lại không cam lòng chút nào. Vốn Phùng Dịch Xuân cũng có cổ phần trong hiệu buôn, hà cớ gì lại để Phùng Tiên Nguyệt dâng đến miệng người khác? Cô không thể đứng đờ ra đó, làm như không biết gì. Xem ra cô vẫn phải đến tìm Phó Diệc Đình để nghĩ cách rồi.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Lộc thức dậy trong tình trạng còn mơ ngủ, vừa ra đến gian chính, Phùng Thanh chạy đến bảo: “Chị, chị lên báo này!”

Hứa Lộc sửng sốt, cầm tờ báo lên xem thử, quả nhiên trang đầu là ảnh của cô và Lăng Hạc Niên, cụ thể là lúc anh ta đẩy cô ra. Tít báo gay mắt vô cùng: “Ông chủ Lăng lén gặp giai nhân, ra tay cứu người đẹp.”

“Tiểu Uyển, rốt cuộc là chuyện gì thế con?”- Lý thị ân cần hỏi: “Người đàn ông này là ai?”

“Mẹ, đây là ông chủ Lăng của đoàn kinh kịch nổi tiếng nhất Thượng Hải đó. Ngài ấy tốt lắm. Lần trước con với chị đến nhà hát cũng để xem ngài ấy diễn đó, mua được một vé thôi đã giỏi lắm rồi. Nhưng mà chị và ngài ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Báo chí viết bậy bạ gì thế không biết?”- Phùng Thanh nói giúp Hứa Lộc.

Hứa Lộc không biết chuyện mình bị chụp lén, cô nhức đầu hẳn. Lăng Hạc Niên là nhân vật của công chúng, “chó săn” theo dõi cũng là chuyện thường.

Mà Lý thị, tất nhiên không tin con gái út, chỉ nhìn Hứa Lộc, đợi cô trả lời.

“Anh ta là khách của con. Hôm qua chúng con đi bàn chuyện làm ăn, thuận đường thì ăn chung một bữa, gặp chuyện ngoài ý muốn mới để nhà báo chụp được, viết lung tung thế này.”- Hứa Lộc giải thích.

Lúc ban đầu, nghe nói đối phương là nghệ sĩ, Lý thị còn hơi phật ý, nhưng sau khi thấy người đàn ông có mày kiếm mắt sáng, xuất chúng vô cùng, quả là “tài sắc xứng đôi” với con cả, bà bèn bảo ngay: “Có dịp thì bảo cậu ấy đến chơi nhé con.”

Hứa Lộc gạt đi ngay: “Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu!”

Lý thị so đũa, đặt xuống trước mặt cô: “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Yêu đương là chuyện tốt, con mắc cỡ cái gì? Mẹ không có cổ lỗ sĩ đâu, ăn lẹ đi cô.”

Phùng Thanh biết mẹ mình đã nhầm to, chỉ có thể le lưỡi với Hứa Lộc, ý bảo cô tự giải quyết.

Ăn điểm tâm xong, Hứa Lộc chạy ngay đến xưởng để gọi điện thoại cho Phó Diệc Đình. Người nhận điện thoại là Vương Kim Sinh, nói là Lục gia ăn sáng xong đã ra khỏi nhà.

“Thư ký Vương… Lục gia… Không xem báo buổi sáng chứ?”- Hứa Lộc ấp úng.

Vốn là Vương Kim Sinh cũng đang định nói chuyện này, trả lời đầy tiếc nuối: “Lục gia đã đọc rồi ạ, ngài giận lắm, gọi ngay Đại Hắc đến mắng cho một trận, xong ngài ấy bỏ đi luôn.”- Anh ta và Viên Bảo ngồi ngây ra trong phòng ăn, thở cũng không dám thở mạnh. Viên Bảo thì khăng khăng nói Lục gia đang ghen.

Thật ra cũng không trách Lục gia được. Ông chủ Lăng trẻ tuổi xuất chúng, giàu có lịch sự, mấy cô gái nhỏ bị người này mê hoặc đếm nhiều không kể xiết. Hẳn Lục gia cũng lo lắng lắm.

Trước kia, lúc còn qua lại với Tô Mạn, cứ chừng vài ba ngày là cô ta lại lên trang nhất ngồi, cốt là để ông chủ ghen, nhưng ngài ấy cũng có để bụng bao giờ đâu.

“Khi nào anh ấy về?”- Hứa Lộc hỏi tiếp.

“Lục gia không nói ạ. Tiểu thư tìm ngài ấy có chuyện gì không ạ?”

“Không sao.”- Hứa Lộc cúp điện thoại, lại chống cằm ngẩn ra đó một lát. Không phải anh đi tìm Lăng Hạc Niên để tính sổ rồi đấy chứ? Cô đứng bật dậy, mở cửa, định đi ra ngoài thì phát hiện Phó Diệc Đình sờ sờ ngay cửa.

Trông anh đáng sợ vô cùng, sắc mặt cũng gây khiếp đảm. Hứa Lộc lùi về sau theo bản năng: “Anh… Sao anh lại đến đây?”

Phó Diệc Đình sải bước vào trong, đóng sầm cửa lại, khóa cả chốt. Hứa Lộc nuốt nước miếng đầy gian nan… Cô không làm gì sai, sao lại chột dạ thế này? Tim cô cũng đập nhanh kinh khủng, như muốn nhảy lên cổ họng vậy.

“Bức ảnh trên báo, giải thích cho anh.”- Anh xụ mặt.

“Hôm qua…”- Hứa Lộc vừa hé miệng, định giải thích, nhưng dường như anh chẳng có mấy kiên nhẫn để lắng nghe. Tay anh đè gáy cô, lại ép cô lên tường, cúi đầu xuống hôn mạnh.

Hứa Lộc bị miệng lưỡi anh trừng phạt, cảm thấy vừa đau vừa tê dại, nhưng cơ thể cô đã mềm nhũn, hoàn toàn bị khí thế của anh khuất phục. Cô phát ra hai tiếng “ưm ưm”, cố gắng đẩy vai anh để kháng cự, anh mới đè nhẹ lại, song liền hôn sâu hơn, hôn đến mức đầu óc cô thiếu dưỡng khí, căn bản không hô hấp nổi nữa.

Khiếp người như vậy, không chừa đường thoát, đây mới là anh chân chính.

Phó Diệc Đình kéo áo sơ mi cô ra khỏi váy, luồn tay vào ve vuốt, nụ hôn cũng đi xuống dần. Hô hấp của hai người lại càng nóng bỏng hơn, rõ ràng sự thân mật này đem theo mấy phần ép buộc, song lại kích thích không nói thành lời.

Lúc này đầu óc anh chỉ có lửa giận. Anh không thể để cô gái của mình bị kẻ khác mơ tưởng, nhất là tên Lăng Hạc Niên đó! Nhân vật nguy hiểm như thế, cô ở gần y, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

“Anh nghe em nói đã…”- Hứa Lộc hé miệng khó khăn, thở hổn hển, cố gắng ngăn lại đôi tay sờ soạng lung tung của anh. Phó Diệc Đình vẫn không chịu dừng, mút vào phần thịt non trên cổ cô thật mạnh, vừa tê vừa nhột, chẳng bao lâu đã thấy vết hôn đỏ tươi hiện lên.

Đợi đến lúc anh vén đến váy cô, muốn tiến thêm bước nữa, Hứa Lộc hét: “Phó Diệc Đình! Anh bình tĩnh chút đi, nghe em nói đã!”

Lúc này anh mới chịu dừng lại, từ từ thả cô ra.

Hiếm khi nào anh mất bình tĩnh như thế, hoàn toàn không biết phải kiềm chế bản thân như thế nào nữa. Anh cứ như thằng nhãi con mười mấy tuổi chưa sạch lông.

Hai người cùng im lặng một lúc lâu, Phó Diệc Đình quay đi, đưa tay lên thắt lại cà vạt.

Rất nhiều năm trước kia, lúc anh mới biết đến ái tình, anh đã thích một người lớn hơn mình nhiều tuổi, là một cô gái xinh đẹp thướt tha. Anh đã làm việc cực khổ để chu cấp cho ả, chỉ nắm tay thôi cũng đã vui cả ngày, sau lại tận mắt nhìn thấy ả qua lại với một kẻ “đầu trộm đuôi cướp”, thiếu chút nữa là anh đã lao vào giết bọn chúng. Chuyện này đã khiến anh “đắc tội” bọn đầu sỏ, không thể không vào Thanh bang để tìm người chở che. Bây giờ nhớ lại, anh vẫn còn hận đến nghiến cả răng.

Nhưng ả không phải cô, anh không thể so sánh hai người với nhau được.

Hứa Lộc sửa sang lại quần áo của mình, lại nhìn bóng lưng cao lớn, cứng nhắc của anh, nói: “Tin báo đăng không phải sự thật. Hôm qua ngài Lăng đại diện nhà Tanaka đến bàn công việc với em, sau lại báo chuyện bác cả em muốn bán hiệu buôn gia đình. Ăn cơm xong, tụi em gặp hai cô tiểu thư cứ bám lấy anh ta mãi, nên mới đi khỏi đó vội, vừa lúc có kẻ muốn giết anh ta, anh ta mới đẩy em ra. Chuyện là như thế.”

Phó Diệc Đình khép mắt: “Sau này không được gặp nó nữa.”

“Anh ta là khách của em, cũng là bạn bè của em. Em xin lỗi, không thể đồng ý với anh được.”

“Anh không cho phép em gặp nó!”- Phó Diệc Đình lặp lại một lần nữa.

Hứa Lộc không ngờ người này ngang ngược như thế, cô nói với thế chính nghĩa: “Ngài Phó, đừng nói chuyện chúng ta chỉ là người yêu, dù có là vợ chồng đi nữa, ngài cũng phải hiểu chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau. Ngài không thể can thiệp vào sự tự do bạn bè của tôi, tôi cũng đã giải thích rồi. Giữa tôi và ngài Lăng không có gì cả, nên là…”

Khóe môi Phó Diệc Định nhếch lên thành 1 vòng cung, lạnh như băng. Chưa đợi cô nói xong, anh đã sải bước đến cửa, mở cửa đi mất.

Cánh cửa đập “ầm” một tiếng, đóng lại nặng nề.

Sel: Thấy thương cái cửa ghê các cậu ạ .-. Mà cá nhân mình thấy chị Hứa giải quyết vấn đề này không ổn tí nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.