Danh Viện Công Lược

Chương 36



Editor: Selene Lee

Hứa Lộc về văn phòng, ngồi chưa bao lâu thì xưởng trưởng Ngô cũng đến. Thấy quần áo trên người cô, ông nhận ra nó không giống bộ hôm qua cô đã mặc. Cô chủ không coi trọng vẻ bề ngoài nhiều, bình thường thấy cô lạnh như băng, nay hình như đã ấm áp hơn rồi.

“Cô cả. Đêm qua… Ngài Phó cho người đến bảo tôi ghé qua nói một tiếng với phu nhân, rằng cô không về được… Phu nhân lo lắng lắm ạ.”

Hứa Lộc trả lời: “Không có gì đâu. Tôi và ngài Phó thương lượng chuyện xưởng mới, bận rộn cả đêm thôi ạ.”

“Vậy là được rồi. Bên xưởng mới có vấn đề gì ạ? Nếu cô cần tôi giúp, xin cô cứ nói ạ.”

“Ừ, đúng là có một số chuyện nhỏ. Bác không cần lo đâu, tôi đã giải quyết xong rồi. Đã phiền bác phải ghé nhà tôi.”

Xưởng trưởng Ngô xua tay nguầy nguậy: “Cô cả khách sáo quá. Phiền gì đâu ạ? Vốn là chuyện phải làm. Tôi không ngờ ngài Phó tốt như thế. Hôm qua, lúc ngài cho người đến nhà tôi, người đó mang theo bánh Tây đến tặng con trai nhỏ trong nhà tôi nữa, thằng nhóc đó thích lắm. Mong cô gửi lời cảm ơn của tôi đến ngài ấy ạ.”

Hứa Lộc biết ông có con trai, cưng như bảo bối ấy. Chẳng trách cô cứ cảm thấy kỳ kỳ, sao xưởng trưởng Ngô có thể nghe theo Phó Diệc Đình dễ như thế? Ra là anh đã mua chuộc con người ta bằng hộp bánh quy. Đúng là anh rất biết lấy lòng người khác.

Chớp mắt mà đã mấy tháng, cô nhớ lần đầu mình đến xưởng, gặp xưởng trưởng Ngô, hầu như hai người chẳng nói chuyện gì, nhạt nhẽo vô cùng. Sau thì hai người trở thành đồng nghiệp, bây giờ có thể xem là phát triển đến “bạn cuộc sống” rồi.

Rồi cô lại nghĩ chuyện quá khứ của mình. Lúc mới tới đây, lòng cô đầy mâu thuẫn, tất cả mọi điều kiện đều bỏ cô lại sau lưng. Thân phận đổi thay khiến cô cảm giác mình như kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ có thể lẳng lặng nhìn mọi người. Còn bây giờ, cô đã hòa dần vào thế giới này, trở thành một nhân vật chân chính.

“Cô cả, còn chuyện này nữa, tôi cảm thấy nên báo với cô ạ.”- Xưởng trưởng Ngô nói: “Tôi có một người bạn, vốn làm ở hiệu buôn của ông cả. Nghe nói mấy tháng nay không được phát lương, ông ấy đã nghỉ rồi. Hình như ông cả làm ăn không được khấm khá mấy, đầu tư thất bại, thua lỗ nặng lắm ạ.”

Hiệu buôn tây này là do ông nội Phùng Uyển gầy dựng nên, sản nghiệp đồ sộ, là thứ của đáng tiền nhất trong di chúc. Nhà họ Phùng phất lên cũng nhờ nó hết. Phùng Tiên Nguyệt ỷ mình là con cả, độc chiếm hiệu buôn, không ngờ mới chỉ mấy năm đã lâm vào tình cảnh này.

“Người bạn kia của bác có nói bác cả định giải quyết sao không ạ?”

“Tôi không hỏi chuyện đó ạ, chi bằng để tôi hỏi thêm nhé cô chủ?”- Xưởng trưởng Ngô đề nghị.

Hứa Lộc gật đầu, cậy chuyện này cho ông.

Theo kinh nghiệm của cô, kết quả của việc buôn bán ế ẩm chỉ có hai loại thôi: Một là đóng cửa dẹp tiệm, hai là tìm người đầu tư, đổi chác cổ phần. Phùng Tiên Nguyệt phải sống dựa vào hiệu buôn, chắc chắn sẽ không đóng cửa. Hứa Lộc cũng không mong tâm huyết của ông nội mình rơi vào tay người ngoài.

Xưởng trưởng Ngô thăm dò tin tức rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quay trở lại. Ông bảo Phùng Tiên Nguyệt đã thông báo tìm người đầu tư từ lâu rồi, chắc cũng đã được hai – ba tháng. Người qua lại không ít, song chưa thương lượng giá cả gì.

Trước đó ông ta định đầu tư vào một công ty điện ảnh, đã bỏ ra số tiền lớn để mua dụng cụ, phục trang. Ai ngờ đâu, một ngọn lửa dữ ập đến đã thiêu sạch tất cả, hại ông ta phải dây dưa chuyện quảng cáo, vốn ban đầu không hoàn lại được. Lại nói, xưa nay Phùng Kỳ tiêu tiền như nước, chẳng làm ăn nên trò nên chống gì, giờ lại lui tới với Tô Mạn, đã bị dụ mất một khoảng khổng lồ, dẫn đến không thể thuyên chuyển đầu tư, thành ra chuyện mới hỏng bét thế này.

Phùng Tiên Nguyệt đã bán rất nhiều đồ đạc riêng để cứu vãn, nhưng số vốn hoàn lại cũng không được bao nhiêu. Ông ta không thể “xoay trời chuyển đất”, chỉ còn nước kêu gọi góp vốn.

“Cô cả có dự tính gì sao ạ?”- Xưởng trưởng Ngô hỏi.

Hứa Lộc thành thật: “Con định mua lại hiệu buôn. Vốn là cha con cũng có cổ phần, sau lại bị bác cả cướp mất, giờ mọi chuyện vở lỡ thế này. Nếu có ai đến mua mất, con sợ sớm muộn gì họ cũng thay tên đổi hiệu. Đó là sản nghiệp của ông nội, không thể chắp tay nhường cho kẻ khác được.”

Xưởng trưởng Ngô bày tỏ sự đồng ý. Nhưng giá tiền mới là vấn đề lớn, còn phải có người đứng ra đại diện nữa.

“Với số tiền chúng ta đang có, chắc chắc không mua lại nổi. Mà tôi nghĩ ông cả cũng không muốn bán lại cho chúng ta. Cô cả nghĩ mà xem, nếu không có bạn tôi giúp, e là nửa tiếng gió cũng không lọt được vào chỗ này.”

“Bác nói đúng. Con phải nghĩ cách đã.”

Thế là cô tốn nguyên buổi sáng để suy nghĩ. Trời gần trưa thì Lăng Hạc Niên đến, xem như là đại diện của nhà Tanaka.

Hôm nay anh ta mặc một bộ tây trang đen, khoác áo choàng dài, mang cặp táp, trông hệt như một vị thân sĩ nho nhã. Ai mà lảng vảng gần đó, xem chừng sẽ trở thành phông nền cho anh ta ngay, cảnh đẹp ý vui.

Lặng Hạc Niên bắt tay với cô, khen ngợi: “Mới mấy ngày không gặp, cô Phùng ngày càng chói lọi rồi.”

Hứa Lộc e ngại: “Sao ngài Lăng lại tự đến đây thế?”

Anh ta cười: “Tôi đến trên danh nghĩa đại diện nhà Tanaka để bàn bạc chuyện chất liệu và kiểu vải với tiểu thư. Không biết cô Phùng có tiện tiếp?”

“Đương nhiên là có, ngài ngồi đi ạ.”- Hứa Lộc rót trà cho anh ta: “Chỗ này có hơi sơ sài, mong ngài Lăng không giận.”

Xưa nay chỉ quen ra vào chỗ cao cấp, ban đầu đi vào căn phòng hẹp này, đúng là Lăng Hạc Niên có hơi xót xa thật. Theo lý thuyết, công việc làm ăn hiện tại không đến nổi, Phùng Ký dư sức sửa sang lại nơi này. Có thể là do nữ chủ nhân không xem trọng hình thức.

Với chuyện như thế này, nhà Tanaka để thư ký đến là được. Lăng Hạc Niên lặn lội đến đây, thứ nhất là đánh giá cao đơn hàng lần này, còn thứ hai, đúng là vì tư tâm.

Anh ta cầm một vài thứ trong cặp ra, giải thích cho Hứa Lộc một lần thật cẩn thận, xong lại nói tiếp: “Sau khi cân nhắc số lượng và độ khó của đơn hàng lần này, đúng là đã làm khó quý vị rồi. Vì thế chúng tôi đã quyết định sẽ dời hạn thêm hai tháng nữa. Đây là mối làm ăn đầu tiên của shosha ở Trung Quốc, chúng tôi rất chú trọng, mong xưởng dệt có thể hoàn thành tốt.”

“Cảm ơn sự tín nhiệm của quý công ti. Tôi đã hiểu hết những yêu cầu của quý vị, nếu thời gian đã dời lại hai tháng nữa, nhất định chúng tôi sẽ giao hàng đúng hẹn, xin ngài Lăng cứ yên tâm.”

Lăng Hạc Niên gật đầu đầy hài lòng, giao lại đồ cho cô xong thì bảo: “Chuyện công xong rồi, tôi muốn bàn chuyện tư với tiểu thư. Cô Phùng có thể cho tôi vinh hạnh được mời cô đi ăn trưa không?”

Hứa Lộc vẫn còn nhớ chuyện mình nợ người này một bữa, mà giờ cô cũng có ít tiền, theo lý vẫn phải mời lại. Thế là cô bảo ngay: “Để tôi mời khách, xin ngài tìm chỗ đi ạ.”

Lăng Hạc Niên lái xe đưa cô đến một nhà hàng Tây gần đó. Sau khi mở cửa xe giúp cô, anh ta bảo: “Sợ trễ nãi thời gian của cô, cứ tạm thế này vậy.”

Đối với Hứa Lộc mà nói, chỗ này không – tạm – chút – nào. Đôi lúc bận bịu, giấc trưa cô chỉ ăn đại ven đường, không thì vào mấy quán nhỏ nhỏ, có bao giờ cô đến nhà hàng Tây đâu?

May là quần áo của cô hôm nay không đến nỗi nào.

Lăng Hạc Niên gọi mì Ý và beefsteak, lại có tôm hùm. Anh ta cũng bảo phục vụ khui loại rượu vang Pháp mắc tiền nhất, rót cho Hứa Lộc. Trước nay anh ta ăn uống rất có ý có tứ, chỗ này xem như chưa mấy sang trọng, song cũng phải bảo là “đốt tiền” rồi.

Hứa Lộc khóc thay cái túi tiền của mình.

“Đã quen uống rượu vang chưa?”- Anh ta nâng ly mà hỏi: “Sau này có đi giao tiếp, qua lại với người Phương Tây, dù cô không biết cũng phải học một chút. Rượu vang không dễ say, cũng không ai dám ép cô uống nhiều, là lựa chọn không tồi đâu.”

Hứa Lộc cảm ơn anh ta đã nhắc nhở, cũng cầm ly của mình lên, chạm nhẹ với anh ta một cái. Bây giờ anh ta trò chuyện thân thiết thế này, trông khác hẳn hoàn toàn con người ở phòng làm việc ban nãy.

Đúng là cô không thích mùi rượu, nếu có uống, cũng chỉ uống một chút. Nghe nói trong các buổi xã giao của giới thượng lưu, phần tiếp rượu là phần không thiếu được.

“Hiệu buôn Phùng Ký đang tìm người đầu tư. Cô đã biết chuyện này chưa?”- Lăng Hạc Niên đặt ly xuống, vào thẳng vấn đề.

Hứa Lộc cũng mới biết chuyện, cô gật đầu: “Vừa nghe nói.”

“Nhiều người ưng ý mối làm ăn này lắm, cả Keiko cũng thế. Hình như ngài Phùng gặp chuyện gì đó, đã hạ yêu cầu xuống rồi. Keiko đã hẹn ông ta mười ngày sau sẽ bàn bạc, nếu thuận lợi, tháng sau ký hợp đồng chuyển giao.”

Hứa Lộc không ngờ chuyện lại nhanh như thế. Cô vẫn còn đang dự tính mà?

“Sao ngài lại nói cho tôi chuyện này?”- Cô hỏi.

“Phùng Ký vốn là sản nghiệp của nhà tổ họ Phùng, nếu Keiko mua lại được, e là sau này ngài Phùng không thể làm chủ nữa, mà cái tên Phùng Ký cũng sẽ biến mất. Không lẽ tiểu thư không quan tâm sao? Nếu đã thế, xem như tôi chưa nói gì.”

Tất nhiên là cô quan tâm rồi. Tổ nghiệp mồ hôi nước mắt, sao có thể để người Nhật cướp đi? Nhất định cô phải ngăn chuyện này lại.

“Ngài Lăng báo tin cho tôi, không lẽ cô Keiko không để bụng?”- Hứa Lộc vặn ngược lại. Nói một cách nào đó, đây chính là bí mật công ty chứ chẳng chơi.

Lăng Hạc Niên lắc lắc ly rượu vang trong tay. Thật ra anh ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy mình nên nói cho cô biết tất cả. Tuy nhiên, với chức vị và lập trường của anh ta, đúng là không hợp lý.

Anh ta cười, tỏ vẻ không quan tâm: “Cô ấy mà biết, chắc sẽ để bụng lắm. Nhưng tôi đã xem cô là bạn bè, tất nhiên phải nói cô hay rồi. Chỉ cần có ai đó ra giá cao hơn, hẳn ngài Phùng sẽ không đến thương lượng với Keiko nữa đâu.”

Lăng Hạc Niên chỉ điểm đến đây thì dừng. Mua một hiệu buôn, số tiền không phải nhỏ. Với thực lực hiện tại của cô, sợ sẽ khó khăn vô cùng. Nhưng Phó Diệc Đình thì không như thế, chỉ cần hắn ra tay, mọi chuyện chỉ là thứ con con.

Hứa Lộc cũng nghĩ đến người yêu, muốn vay tiền của anh, thực ra không khó gì. Nhưng cô cứ day dứt mãi, chuyện xưởng mới chưa xong, nay lại phiền đến anh nữa. Chuyện nhà cô, vẫn là cô tự giải quyết thì hơn.

Thức ăn đã được bưng đến. Lăng Hạc Niên vào nhà vệ sinh một lát, sau khi trở lại, anh ta tiếp tục ăn như không có gì. Đến khi tính tiền, Hứa Lộc vừa mang bóp ra thì phục vụ đã cười bảo: “Thưa tiểu thư, quý ngài đây đã thanh toán rồi ạ.”

Còn bo tiền rất hào phóng nữa.

“Thế này sao được? Tôi đã bảo mời khách rồi mà.”

Lăng Hạc Niên xua tay, đặt lại nĩa lên bàn: “Trong từ điển của tôi, chưa bao giờ tôi để phụ nữ phải trả tiền cả. Chỉ cần cô vui, tôi cũng vui theo.”

Hứa Lộc không biết phải giải quyết thế này. Chuyện “mất mặt đàn ông” như thế, đúng là không ép anh ta được.

“Nếu lần sau chuyện này còn tiếp diễn. Tôi không đi ăn với anh nữa đâu. Lúc nào cũng ăn chùa uống chùa thế này, tôi thấy có lỗi lắm.”- Cô bảo.

Lúc hai người rời bàn ăn, bỗng có hai quý cô chạy đến. Người cao cao trong số đó bảo: “Ông chủ Lăng, là ông thật sao! Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm!”

“Ông chủ Lăng, ngài ký tên cho tôi được không ạ?”

Hứa Lộc thức thời, bèn tránh qua một bên. Lăng Hạc Niên lịch sự nhận lấy sổ tay, ký tên cho hai cô gái.

Cả hai người này đều phấn khích lắm, vẫn tiếp tục hỏi: “Chừng nào ngài lên sân khấu lại ạ? Sau chuyện hôm trước ở nhà hát, lâu rồi chúng tôi không nghe tin của ngài nữa. Chúng tôi đợi lâu lắm rồi đấy!”

“Dạo này tôi chỉ diễn tại gia theo yêu cầu, không hay công khai. Kế hoạch sắp tới chưa chắc chắn, nếu có, tin tức sẽ đến sớm thôi.”- Lăng Hạc Niên lịch sự: “Tôi còn công việc, xin cáo trừ trước.”

Vậy mà hai người kia vẫn chạy theo anh ta, hỏi hỏi nói nói mãi, xem ra là “fan cuồng” chính hiệu. Hứa Lộc theo sau rất bất đắc dĩ. Lúc đẩy cửa tròn, Lăng Hạo Niên kéo tay cô, hai cô nàng kia theo không kịp, chỉ có thể đứng chờ lượt tiếp theo.

Ra khỏi nhà hàng rồi, lúc này Hứa Lộc mới thở phào, vừa định nói chuyện thì Lăng Hạo Niên đẩy cô ra: “Chạy mau!”

Hứa Lộc ngã xuống cách đó chừng hai bước, quay đầu lại thì thấy có người lao đến, hình như đang cầm dao nhỏ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.