Editor: Selene Lee
Cửa mở toang, một sảnh lớn hiện ra trước mắt với khách khứa đông đúc, quần áo hoa lệ. Ai cũng nói cười, cầm ly rượu trên tay hoặc dựa đầu hoặc ghé tai. Mà phục vụ nam, nữ đi lại không ngừng, trên tay là những mâm nào thức ăn, nước uống.
Hai người phục vụ tự giác đến nhận áo khoác của hai người, vì trong nhà rất nóng nên dù đang mặc lễ phục không tay, Hứa Lộc cũng không cảm thấy lạnh. Chỉ là tiếng giày cao gót trên nền cẩm thạch vang lên thanh thúy, từng bước đi đều rất rõ ràng.
Đến giờ cô chưa từng nhìn thấy một quanh cảnh nào trang trọng như vậy, bèn không tự chủ được mà mỉm cười, cũng để giấu đi sự phấn khích trong lòng mình. Muốn bước chân đến Thượng Hải, không chừng sau này cũng phải giao tiếp nhiều, cứ xem như hôm nay là bước đi đầu tiên.
Từ lúc Phó Diệc Đình vào đã có rất nhiều người nhìn theo bọn họ, cũng có người chủ động đến chào. Tất nhiên ánh mắt của mọi người cũng sẽ tự nhiên hướng sang cô bạn gái hấp dẫn đi cạnh anh, từ kiểu tóc đến trang phục, có người còn hỏi thăm danh tính của cô.
Hứa Lộc để ý thấy có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, mà mắt ai cũng nhìn mình đăm đăm. Cô chẳng khiếp sợ mà nhìn lại, nhưng nhỏ giọng thì thầm với người bên cạnh: “Xem ra người hâm mộ Lục gia không ít đâu đấy.”
Phó Diệc Đình không khỏi nghiêng đầu nhìn cô. Rõ là cánh tay níu lấy tay mình đang căng thẳng vô cùng, chứng tỏ việc cô đang lo lắng và cả phấn khích. Vậy mà không thấy chút biểu hiện nào từ gương mặt cô, lại còn quay sang trêu chọc mình. Khả năng khống chế bản thân như thế này, sợ là lúc bằng tuổi cô anh cũng không làm được.
Diệp Bỉnh Thiêm đang nói chuyện với vài vị khách quý ngoài vườn hoa, trong đó có hai người chủ của hai bách hóa khác nhau. Họ than thở với ông là sau khi bách hóa Trùng Khánh khai trương thì mối làm ăn của bọn họ bị mất đi không ít.
Ông chủ của bách hóa Hân Hân nói: “Vốn là đã bàn xong với mấy người nước ngoài, tiền đã sắp về tay. Vậy mà thấy bên đó làm ăn khấm khá, mặt bằng lớn lại tiện nghi thì chạy qua đó cả. Không nhờ vài mối hợp tác cũ, e là chúng tôi đã phải đóng cửa rồi!”
“Đúng là vậy. Tam gia, Lục gia làm như thế thật sự không hợp lẽ.”- Ông chủ bách hóa Vĩnh An tiếp lời: “Vốn là 4 bách hóa lớn chia đều cảnh thu, ai cũng có chén cơm manh áo. Lục gia hành động như vậy, hai bên chúng tôi còn sống thế nào được? Nhất định ngài phải đứng ra chủ trì công đạo.”
Những người khác bị Phó Diệc Đình chèn ép trên thương trường cũng phụ hoa theo. Hiện tại một mình họ Phó độc chiếm Thượng Hải, ai làm gì cũng phải xem sắc mặt anh, không khỏi cảm thấy bất mãn.
Diệp Bỉnh Thiêm huơ huơ ly rượu trong tay, vẻ khó xử: “Không phải các vị không biết, đã lâu rồi tôi không còn quản lý công việc nữa. Lão Lục làm gì cũng có tính toán riêng, tôi không tiện can thiệp.”
“Ở đây ai không biết Lục gia có được ngày hôm nay là nhờ sự cất nhắc của Tam gia? Không có ngài thì cậu ta cũng chỉ là một thằng côn đồ phường trộm cướp thôi, sao không thể xem ân nhân là ngài ra gì? Lục gia không kính trọng ngài thì tôi chính là người phản đối đầu tiên!”
“Đúng thế! Mười mấy người chúng tôi cũng không đồng ý!”- Bọn họ trăm miệng một lời.
Diệp Bỉnh Thiêm khoát tay, vừa định nói thêm vài câu thì gia nhân đã chạy đến cạnh mà nói: “Tam gia. Lục gia đến rồi, còn đưa bạn gái theo.”
Ông ta kinh ngạc: “Bạn gái nào?”
“Nhìn dáng vẻ của Lục gia. Xem chừng hai người rất thân mật, hẳn là quan hệ không đơn giản. Ngài thấy tận mắt sẽ hiểu.”- Người kia trịnh trọng.
“Được rồi, vậy thì đi xem một chút.”- Diệp Bỉnh Thiêm dẫn đầu, mấy người còn lại nháy mắt với nhau rồi cũng theo sau.
Phó Diệc Đình đã sớm bị người ta vây kính trong đại sảnh. Đám này có bạn bè, đối tác, phần lớn là đến chào hỏi anh. Phó Diệc Đình cũng giới thiệu cho Hứa Lộc mấy người, mà Diêu Quang Thắng cũng là một trong số đó. Ông là người quen cũ của Phó Diệc Đình, hai bên còn trò chuyện thêm vài câu. Tất nhiên Diêu Quang Thắng không nhận ra Hứa Lộc mà chỉ gọi cô là “tiểu thư Hứa.”
Chờ đám đông đi cả rồi, Hứa Lộc mới ngẩng lên nhìn anh: “Lục gia!”
“Ừ?”- Phó Diệc Đình gọi một phục vụ lại, quay sang hỏi cô muốn dùng loại rượu nào:
“Rượu trái cây được không em?”
“Tôi không biết uống.”- Hứa Lộc từ chối.
Phó Diệc Đình tự lấy cho mình một ly rượu vang đỏ, Hứa Lộc kéo anh đến một cây cột khuất, nhỏ giọng hỏi: “Bác Diêu đồng ý đơn đặt hàng của nhà máy dệt chúng tôi, có phải là ngài gợi ý hay không?”
Phó Diệc Đình vừa uống rượu vừa nhìn cô: “Em vừa nói gì?”
Hứa Lộc lại cảm thấy là anh đang giả vờ. Lúc đó cô vừa về nước, chạy đôn chạy đáo tìm đối tác thì bị chặn hết lần này đến lần khác, trong số đó còn có mấy người có quan hệ rất tốt với cha cô. Có thể là bọn họ không dám gặp cô, phần khác là có người cản trở. Diêu Quang Thắng là đồng hương của anh, lại có giao tình với cha mình, hợp đồng buôn bán lớn như thế sao có thể đến lượt một cô nhóc như cô lấy được?”
Cách giải thích suy nhất chỉ có thể là có ai đó đã bày mưu mớm kế cho ông ấy.
Hứa Lộc rất tự hào về bản thân, vì cô cứ cho là chính mình tự lấy được đơn đặt hàng đó, giúp xưởng dệt gia đình hồi sinh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cùng lắm là dựa vào người khác, bị người ta lừa giúp. Cô giận lắm: “Ngài Phó, tôi rất ghét bị lừa.”
Nói xong, cô lùi về sau hai bước rồi đi khỏi chỗ Phó Diệc Đình.
“Hứa Lộc.”- Phó Diệc Đình thấp giọng gọi cô, song cũng không đuổi theo. Trước mặt mọi người, anh sẽ không bao giờ hạ thấp chính mình để đuổi theo một người đàn bà.
(Sel: Lúc này anh còn cứng các cậu ạ 🙂 xong sau này hông ra gì luôn)
Hứa Lộc bỏ đi chỉ vì giận, dù anh đã giúp cô, nhưng cô không thích cảm giác dựa dẫm vào người khác. Không ngờ vì lỡ đi quá nhanh mà cô chạm phải một người phía đối diện. Người đó sợ cô ngã bèn tiếp lấy tay cô, khó khăn lắm Hứa Lộc mới đứng vững được.
“Tiểu thư không sao chứ?”- Một giọng nói ấm áp vang lên từ đỉnh đầu cô.
Hứa Lộc ngẩng lên, chạm phải ánh mắt quan tâm của Lăng Hạc Niên thì sửng sốt. Dường như anh ta đã nhận ra cô nên đang mỉm cười. Nhưng Hứa Lộc rút nhẹ tay ra, nói: “Cảm ơn, tôi không sao.”
Cô đã đoán được là sẽ gặp anh ta ở đây, nhưng cú ngã này thật sự quá bất ngờ. Chỉ là hiện tai hai thận phận khác nhau, nói chuyện thì không hợp lẽ, cô bèn cúi người, định rời đi.
Lăng Hạc Niên nhìn thấy chiếc kẹp trên tóc cô, ánh mắt dịu dàng hơn không ít. Ban nãy lúc người ta giới thiệu với anh ta đây là tiểu thư Hứa, là bạn gái của ngài Phó, anh đã cảm thấy người này giống Phùng Uyển. Anh bèn đến nhìn kỹ một chút, vừa khéo cô lại đụng trúng mình. Đêm nay cô thật sự quá đẹp, không thể không nhìn, mà lại càng không nhìn thẳng nổi. Vậy nên anh ta chưa dám xác nhận, phải đợi cô mở lời rồi anh ta mới dám khẳng định.
“Sư huynh, sao anh đi nhanh thế…”- Thiệu Tử Duật đuổi theo sau, lúc đến cạnh Lăng Hạc Niên thì ngẩn ra: “Vị này là…? Anh quen vị tiểu thư này sao?”
Vì chỉ mới gặp cô một lần nên Thiệu Tử Duật không nhận ra đây là “vị hôn thê” của mình.
Anh ta chỉ biết đây là bạn gái của ngài Phó, là nhân vật tuyệt đối không thể chọc.
“Ông chủ Lăng! Em có thể xin chữ ký ngài được không?”- Mười mấy cô gái trẻ ập đến vây lấy Lăng Hạc Niên, chắn ngang anh ta và Hứa Lộc.
Thừa cơ hội, Hứa Lộc đi khỏi đó.
Thiệu Tử Duật nhìn theo bóng dáng yểu điệu kia, cứ cảm thấy mình đã gặp vị tiểu thư này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ nổi. Điều duy nhất anh ta có thể khẳng định, là nếu mình đã gặp một tiểu thư xinh đẹp như thế, nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc.
Trải qua tai nạn ban nãy, Hứa Lộc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Dù là Phó Diệc Đình có lừa cô hay không, nhiệm vụ của cô đêm nay cũng là làm bạn gái người ta, là báo đáp ơn cứu mạng mình. Xét về tình hay về lý, cô đều không thể từ chối, dù sao cũng chưa phúc đáp hết được ân tình.
Thế là cô vội đi tìm anh khắp nơi, thấy anh bị mấy người ngoại quốc cao lớn vây lấy, cạnh đó còn có nhà báo cầm theo máy ảnh. Hứa Lộc vội đến đó ngay, cô nghe mấy người tóc vàng mắt xanh thao thao bất tuyệt tiếng Anh với Phó Diệc Đình, thậm chí chẳng thèm mang theo thông dịch viên. Rõ là có người sắp xếp, cốt là khiến anh bẽ mặt với thiên hạ. Bình thường đều là Vương Kim Sinh giúp anh lo việc này, nhưng bây giờ hẳn là anh ta đã đi đỗ xe với Viên Bảo, sợ là không vào kịp.
Tuy thế, Phó Diệc Đình vẫn mỉm cười lịch sự, ung dung nhấp rượu, không có biểu cảm gì. Anh biết có người sắp xếp phóng viên và người nước ngoài, “lưu ngôn phỉ ngữ” để chê anh là người thất học, là thằng nhà quê không hơn không kém.
“Lục gia. Thức ăn không ngon, em đã về rồi đây.”- Hứa Lộc đi đến cạnh anh, khoác tay anh thân thiết, tựa vào anh mà hỏi: “Mấy người này là ai?”
Mấy người ngoại quốc cứ nói liên tục, Phó Diệc Đình cũng không hiểu, chỉ cúi đầu nói:
“Bên kia có đài bánh ngọt, em sẽ thích, qua đó xem thử đi.”- Chuyện hỏng bét như thế này, để một mình anh đối phó là được rồi, cô nhóc này nhảy vào làm gì.
Hứa Lộc nghe mấy người kia cười nhạo: “Thì ra ngài Phó nổi tiếng cả Thượng Hải không hiểu chúng ta nói gì, vậy đành phải gián tán thôi. Ai mà ngờ một người nổi tiếng như ngài đây lại không biết tiếng Anh”
Mấy người nước ngoại cạnh đó cũng cười ầm lên.
Hứa Lộc nhìn người vừa nói, sử dụng Tiếng Anh mà trả lời: “Xin chào, tôi là bạn của ngài Phó. Nếu cậu thật sự muốn trao đổi tốt đẹp với ngài ấy thì tôi có thể giúp. Với thân phân và địa vị của ngài Phó, chỉ cần chỉ tay là sẽ có người biết tiếng Anh đến giúp ngài. Các người đến xứ chúng tôi, không học Tiếng Trung lại yêu cầu chúng tôi phải hiểu ngôn ngữ của các người? Có phải lẫn lộn đầu đuôi rồi không?”
Mấy người nước ngoài ở đó đều nhìn Hứa Lộc với vẻ sửng sốt, trong lời cô còn dùng cả thành ngữ, phải gọi là thông thạo vô cùng. Tiểu thư này xinh đẹp rực rỡ, dễ khiến người ta tưởng cô ấy chỉ là một cái bình hoa, vậy mà vừa mở lời đã khiến mọi người kinh sợ. Thông thạo tiếng Anh như thế, sợ là phải du học nhiều năm trời mới luyện được. Thì ra Phó Diệc Đình không tìm đại một diễn viên nhỏ nào đó đến đối phó, mà là một danh viện thật sự. Nhưng đồng thời cũng có số ít người cho rằng, một tiểu thư có gia cảnh như vậy lại vừa ý một kẻ xuất thân lưu manh giống Phó Diệc Đình, hẳn là vì y có nhiều tiền.
“Very sorry.”- Người nước ngoài đó nói ngay: “Tôi cũng không có ý mạo phạm. Chúng tôi đều là sinh viên, vì ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc mới đến Thượng Hải. Nghe danh ngài Phó tạo nên một đế quốc thương mại khổng lồ ở đây thì rất khâm phục, vậy nên mới đến xin chỉ bảo.”
“Tôn trọng lẫn nhau mới là tiền đề của công việc. Nếu các người muốn hỏi ngài Phó điều gì, tôi nghĩ ngài ấy cũng rất sẵn lòng.”- Hứa Lộc lịch sự gật đầu, đoạn dịch lại lời của họ cho Phó Diệc Đình nghe.
Phó Diệc Đình không biết liệu cô sẽ còn mang đến cho mình những ngạc nhiên gì nữa đây. Anh vừa nghe vừa gật đầu, thoải mái trao đổi vài câu với những sinh viên ngoại quốc. Mà mấy ký giả bên cạnh cũng không bỏ qua cơ hội này, chụp chụp chép chép, nhất thời khiến khung cảnh ràng náo nhiệt hơn. Nhất là vị tiểu thư vừa tao nhã, lại xinh đẹp, hào phóng đã để lại cho mọi người ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Lúc Vương Kim Sinh và Viên Bảo chạy đến thì đã thấy quang cảnh này, cùng với màn thông dịch của Hứa Lộc. Viên Bảo tựa vào vai người bên cạnh rồi lắc đầu: “Toi rồi anh Kim Sinh ạ, anh sắp mất chén cơm của anh rồi. Rốt cuộc vị tiểu thư này là thần thánh phương nào vậy? Cả tiếng Anh cũng thạo như thế? Quả là không chê được vào đâu. Rốt cuộc tiểu thư còn có thể mang đến những bất ngờ gì nữa?”
Vương Kim Sinh nhìn về phía đám người Diệp Bỉnh Thiêm cách đó không xa, lập tức đoán ra là Tam gia muốn làm khó dễ ông chủ mình, may mà có tiểu thư giúp đỡ. Mà Lục gia… Dường như cách ngài nhìn tiểu thư đã khác hoàn toàn rồi.
Sau khi đám du học sinh tản đi, Hứa Lộc còn chưa lấy lại hơi thì Diệp Bình Thiêm đã xuất hiện. Tuy người này không cao lớn, song khí khái rất mạnh mẽ, uy nghiêm mười phẩn, khi không cười thì sự dữ dội còn lộ ra rõ hơn.
Phó Diệc Đình nắm tay cô: “Mau ra mắt Tam gia đi em.”
“Tam gia.”- Hứa Lộc cúi người, tỏ vẻ tôn kính.
“Lão Lục à, có bạn gái đẹp như vậy khi nào, sao không báo cho anh một tiếng vậy?”- Diệp Bỉnh Thiêm hỏi.
Đám người sau lưng ông ta cũng chờ xem kịch. Ai chẳng biết đêm nay Tam gia tổ chức tiệc là vì Lục gia, người này không cảm kích thì thôi đi, còn cố tình đưa bạn gái đến, không biết khiêm tốn hữu lễ thế nào.
“Chưa có cơ hội đưa cô ấy đến gặp Tam gia, cô ấy cũng không rành chuyện xã giao. Mong anh Ba không trách tội.”- Phó Diệc Đình thản nhiên.
Diệp Bỉnh Thiên nhìn Hứa Lộc đăm đăm, thoạt như ưng ý lắm. Hứa Lộc hơi sợ, không khỏi dựa vào người Phó Diệc Đình. Người này là đường chủ của Thanh bang, là nhân vật mười ngón dính đầy máu. Nghe nói chỉ vì một người vợ nhỏ có dan díu với gia nhân trong phủ mà ông ta đã lột sạch quần áo người kia, ném vào nhà kho để mười mấy thuộc hạ lăng nhục. Sau đó còn bị ông ta đánh chết, cả thi thể cũng không biết đã bị bỏ ở đâu rồi.
Mà lúc này đây, ánh mắt ông ta còn sắc hơn cả dao.
“Lục gia…”- Hứa Lộc nhỏ giọng. Là phụ nữ, lúc nào cần yếu đuối thì vẫn nên yếu đuối. Nhất là trước mặt một người đàn ông mạnh mẽ như thế, nhất định phải để người ta thấy cô yếu đuối vô hại.
Phó Diệc Đình cũng cảm thấy sự sợ hãi của cô, bèn ôm eo cô, nửa ôm vào lòng, lại nói cười với Diệp Bỉnh Thiêm: “Tam gia. Cô ấy còn nhỏ, ra đời chưa bao lâu. Anh đừng dọa cô ấy nữa.”
Hứa Lộc sững sờ, vì lễ phục mỏng nhẹ nên cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm truyền đến từ cánh tay người đàn ông, không khỏi đỏ mặt.
Lúc này Diệp Bỉnh Thiêm mới cười: “Người chú muốn bảo vệ, sao anh có thể khiến cô ấy sợ? Chỉ là ban nãy lúc cô ấy trao đổi với mấy người ngoại quốc, xem chừng cũng rất gan dạ? Lão Lục à, gia đình cô ấy thế nào?”
Phó Diệc Đình giải thích bằng mấy lời đã chuẩn bị từ trước: “Cô ấy không phải người Thượng Hải, em quen cô ấy ở một chỗ làm ăn. Nhà chỉ buôn bán nhỏ, cô ấy từng đi du học, tính cách yếu đuối, cũng không hiểu nhiều chuyện đối nhân xử thế. Nếu có đắc tội mong Tam gia lượng thứ.”- Lời này của anh khách khí đến mức mọi con mắt ở đó đều trợn đến, mà Diệp Bỉnh Thiêm cũng không thể gặn hỏi, không khéo người ta sẽ nói ông ta, đường đường là Đại đương gia của Thanh bang, lại đi khi dễ một người phụ nữ. Ông ta đành phải lộ vẻ tiếc nuối: “Chú đó, chú đó. Xem tôi có thiệt thòi không kia chứ, lần này tôi đã mời đến bao nhiêu là danh viện ở Thượng Hải, cũng chỉ vì muốn tìm cho chú một cô bạn gái thôi. Chú thì hay rồi, kim ốc tàng kiều, thật là phí phạm khổ tâm của tôi. Chú cũng thật là… Không được! Phạt chú ba ly!”
Phó Diệc Đình chịu phạt, uống ba ly rượu trắng mà không nói gì. Lúc này Diệp Bỉnh Thiêm mới bỏ qua cho anh.
Âm nhạc đã bắt đầu vang lên, tốp ba tốp năm mấy cặp nam nữ cũng bắt đầu khiêu vũ. Phó Diệc Đình đưa Hứa Lộc ra ban công, tránh khỏi cảnh huyên náo, lại thêm phần yên tĩnh. Anh còn ôm cô vào lòng, hai người dính chặt nhau. Lồng ngực Phó Diệc Đình ấm áp vô cùng, tuy có hơi lạnh, song Hứa Lộc vẫn nhẹ nhàng nói: “Ngài có thể thả tôi ra rồi.”
Phó Diệc Đình cúi đầu nhìn cô, chỉ cảm thấy gương mặt trong lòng thơm ngọt như quả táo chín, khiến anh muốn cắn vào thử, tự nhiên sẽ không buông tay. Anh cười nhẹ: “Em cũng biết sợ à? Tôi cứ tưởng em không sợ trời không sợ đất.”
Hứa Lộc biết anh muốn nhắc đến chuyện Tam gia, lòng vẫn còn sợ hãi mà nói thầm:
“Ánh mắt của ông ta đáng sợ thật sự, cứ như muốn nuốt sống tôi vậy.”
“Có tôi ở đây, em còn sợ cái gì? Vẫn là em thông minh, biết tỏ ra yếu thế trước mặt ông ấy.”
Hứa Lộc cúi đầu không nói gì, Phó Diệc Đình hỏi tiếp: “Em đi du học Nhật Bản, học tiếng Anh ở đâu hửm?”
Hứa Lộc biết thế nào anh cũng hỏi, chỉ nói bừa: “Tôi học mò chỗ bạn bè thôi, không thể nói tốt như thư ký Vương, chỉ có thể múa rìu qua mắt thợ.”
Phó Diệc Đình đã nghe Vương Kim Sinh nói tiếng Anh nhiều, thật ra Hứa Lộc cũng không kém gì cậu ta. Nhưng anh cũng không bận tâm làm gì, điều anh để ý nhất, chính là lúc nào anh bị người khác làm khó dễ, cô cũng chủ động cứu giúp.
Một trận gió thổi đến khiến Hứa Lộc thấy lạnh hơn, ngay cả vai cũng đã nổi hết da gà:
“Lục gia, chúng ta có thể vào trong được chưa?”
Tuy tửu lượng của Phó Diệc Đình không tệ, nhưng bây giờ ba ly rượu trắng kia đã xộc lên đến não. Miệng lưỡi anh đều khô khốc, chỉ muốn tìm được ngay một món giải khát. Anh nắm cằm Hứa Lộc, chỉ cảm thấy đôi môi cô quá mê người, như một trái anh đào mới hái, bèn không kìm lòng được mà cúi đầu hôn.
Anh đã nhịn cả tối rồi. Bây giờ không có ai, anh cũng không nhịn được nữa.
Hứa Lộc trợn cả mắt lên, hai tay bám vào quần áo anh, nhất thời quên cả việc bỏ chạy. Cảm giác mềm mại, nóng bỏng mà xa lạ vây lấy cô như dòng điện, vọt vào cả trái tim cô.
“Ưm…”- Đợi cô kịp phản ứng, vừa phát ra một tiếng yếu ớt thì hai tay Phó Diệc Đình đã ôm chặt cô, đào sâu thêm nụ hôn, đồng thời còn cạy răng cô ra.
Dường như trời đất đều đảo lộn hết cả, mùi rượu nồng cay, đầu lưỡi ấm nóng, tất cả đều tràn ngậm khoang miêng cô. Hứa Lộc chỉ cảm thấy như toàn bộ hơi thở của mình đã bị cướp mất, hai chân như nhũn ra, cũng bị anh ôm trọn trong lòng, chỉ có thể siết thật chặt quần áo anh mới có thể đứng vững.
Cô không có cách nào chống cự lại người đàn ông này, dù là cơ thể hay trái tim. Cảm giác nóng lạnh đan xen, ánh sáng rọi đến đây như một giấc mộng, mà nụ hôn của anh cũng mang theo vị ngọt ngào, mê ly như một cơn mơ.
Hứa Lộc từ từ nhắm mắt lại, dù sao lúc 12 giờ đêm nay, đồng hồ điểm đủ tiếng chuông thì mọi thứ cũng sẽ biến mất như truyện cổ tích. Chi bằng để cô buông thả bản thân, tự do thoải mái một lần.
Phần lớn mọi người đều ở trong đại sảnh, chỉ có Vương Kim Sinh và Viên Bảo núp sau cánh cửa cạnh đó là thấy được màn này. Viên Bảo ngồi sụp xuống, kéo kéo người bên cạnh rồi nhỏ giọng: “Thấy chưa? Đâu phải ai cũng dễ thân với Lục gia như thế? Ai bảo là giả? Ai bảo tiểu thư Phùng là bia đỡ đạn?”
Vương Kim Sinh đứng đó nhìn theo, xém chút nữa là không hồi hồn lại kịp. Xem ra lần này Lục gia nghiêm túc thật. Anh ta biết, Lục gia đã động tâm rồi.
Hai người bọn họ còn đang sững sờ thì một bóng người đã lướt qua, đến phía ban công mà nói: “Mau buông cô ấy ra!”