Edit: Tamgui
Beta: Qiongne
Ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa to.
Lục Nhĩ Nhã mở cửa nhìn ra ngoài, cảm thán một tiếng, trời mưa, thật sự làm cho người ta không thích.
Cô thay quần áo đi ra ngoài, thấy Lục Nhĩ Dương đang nằm ngủ ở sô pha, trên mặt là quyển tài liệu dày, cô lắc đầu một cái, xoay người trở lại, đem bỏ sách xuống và lấy chăn đắp cho cậu.
Lục Nhĩ Nhã cầm sách giở qua vài trang, thấy rất nhiều dòng đánh dấu và chú thích, cô hài lòng liếc nhìn em trai đang ngủ say.
Nói đến ưu điểm của em trai thì chính là chăm chỉ, vì muốn đi học chuyến này mà dành cả kỳ nghỉ để học tập. Con nhà khác tốt nghiệp xong là vội vàng đi du lịch, tụ tập bạn bè…, cậu thì không, tất cả thời gian đều ở nhà đọc sách. Nhất là ngày đó nhìn thấy Chu Hoài Dịch, cậu lại càng hăng say nhiệt tình hơn.
Cô vào phòng bếp nấu cháo, nhưng không ăn mà cho một phần vào hộp giữ nhiệt, rồi đậy vung lại, viết giấy nói cho em trai biết trong nồi có đồ ăn, sau đó rón rén đi xuống nhà.
Lúc cô cầm ô từ cửa đi ra, bất ngờ lại thấy chiếc xe thể thao màu trắng của Đàm Lâm.
Cô cũng không biết người trong xe có phải là Chu Hoài Dịch hay không, vì anh cũng có một chiếc giống như vậy.
Cô khó khăn kẹp chiếc ô ở cổ, quay lại khóa cửa, sau đó chạy ra gõ cửa xe. Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông bên trong nhìn thấy cô cười nói: “Lên xe đi.”
Lục Nhĩ Nhã mở cửa xe ngồi vào, gập ô lại nhưng không có chỗ để, chần chừ nhìn chỗ ngồi phía sau tài xế. Chu Hoài Dịch nhướn mày, cầm lấy cây ô đang không ngừng nhỏ nước trên tay cô, tiện tay ném về phía chỗ ngồi phía sau, rồi lái xe đi.
Lục Nhĩ Nhã quay đầu nhìn bộ ghế ngồi sang trọng phía sau, nhanh chóng đã bị dính nước, có chút băn khoăn: “Như vậy không sao chứ? Anh Đàm …”
“Anh ta không phải chỉ có chiếc xe này”
Nhưng cũng không thể để bị bẩn như vậy được, Lục Nhĩ Nhã không đồng ý lắc đầu, mắt nhìn phía trước nói: “Anh khỏi bệnh rồi sao?”
“Phải.” Chu Hoài Dịch không mang kính, trời lại mưa rất to, anh nhìn đường đi, mắt hơi híp lại.
Hai tay nắm chặt hộp giữ nhiệt, Lục Nhĩ Nhã cẩn thận liếc nhìn trộm anh, đúng lúc anh nhìn tới mới vội vàng quay đi nhìn chằm chằm phía trước. “Cái đó…mẹ tôi nói người ốm ăn cháo sẽ tốt hơn, không biết…anh có thích hay không?”
Chu Hoài Dịch nhếch môi: “Có lẽ không quen nhưng tôi sẽ thử xem.”
“Được.”
Không biết tại sao nhìn thấy anh trong đầu cô lại vang lên câu nói kia của Đàm Lâm, làm cho cô hơi ngượng ngùng.
Mấy phút kế tiếp không ai nói gì, đến bãi đỗ xe, mưa vẫn còn chưa tạnh. Lục Nhĩ Nhã nhoài người về phía sau lấy ô, bị Chu Hoài Dịch nắm lấy cổ tay.
Cô không hiểu nên nhìn sang thì người đàn ông đã buông tay cô ra, mở cửa xuống xe, lấy ra một cái ô Luân Đôn màu đen đủ để che cho ba bốn người, mở cửa xe, nghiêng ô che mưa cho cô.
Lục Nhĩ Nhã không nói gì, đeo túi lên lưng, còn không quên hộp cháo đã chuẩn bị cho anh, dưới ô che đi xuống, Chu Hoài Dịch lướt qua người cô đóng cửa xe lại.
Anh rút tay lại nhưng không đút vào túi như mọi khi mà khoác nhẹ lên vai cô, rồi nói: “Đi thôi.”
Lục Nhĩ Nhã đã không còn biết suy nghĩ gì nữa, sững sờ gật đầu một cái, bước theo người đàn ông, từng bước đi đến phòng khách.
Từ khi cô vào đoàn cho tới nay, câu nói nhiều nhất của mọi người chính là “Chu đạo diễn đối với cô, rất đặc biệt.”
Lúc đầu cô còn không cảm nhận được, chỉ cho rằng họ nói bậy bạ nhưng tình cảnh ngày hôm nay khiến cô cũng cảm thấy Chu Hoài Dịch đối với cô thực sự đặc biệt.
Cô mải suy nghĩ tới tận chỗ có thể tránh mưa. Chu Hoài Dịch cũng đã buông tay nhưng cô vẫn đang như đi vào cõi thần tiên, anh gập ô, để lên kệ.
“Sao vậy?” Chu ảnh đế thấy cô không có vẻ lạ lẫm liền hỏi.
Lục Nhĩ Nhã hoàn hồn, hốt hoảng nói: “Không, không có gì, anh đi vào trước đi, chị Tiểu Lý còn phải dặn dò tôi một chút.”
Chu Hoài Dịch híp mắt đứng lại gần hơn, như là muốn nhìn rõ thần sắc trên mặt cô, Lục Nhĩ Nhã nhanh chóng lùi lại hai bước, đưa hộp cháo đến trước mặt anh ta: “Cái này, tôi cần đi nhà vệ sinh, anh cứ từ từ tới nhé.” Nói xong, cũng không chờ đối phương kịp phản ứng, cô đã quay người chạy vào trong.
Đến góc quanh, cô mới vỗ ngực lấy lại hơi. Trời ơi, sao mình lại phải vội vàng như vậy? Rõ ràng đây không phải là ngày đầu tiên mình gặp anh ấy.
Có lẽ là mình đã quá nhạy cảm, người ta tùy tiện nói mấy câu, đã khiến cho cô không có chủ kiến, không thể bình thường đối mặt với nam thần nữa. Đó chính là Chu Hoài Dịch, không thể nào coi trọng cô được, biết đâu lại còn có bạn gái bí mật rồi.
Nhưng mà không thích thì sao lại trêu ghẹo cô như vậy?
Không không không, có lẽ anh căn bản không hề trêu ghẹo cô, chỉ là cô đã suy nghĩ quá nhiều, nếu chuyện này là Đàm Lâm làm thì cô sẽ không có suy nghĩ như vậy. Xét cho cùng, đều là vì cô quá sùng bái anh nên gặp phải chuyện liên quan đến anh sẽ suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Anh Đàm cũng thật là, nói cái gì mà người quan trọng chứ? Khiến cho cô tâm thần không yên.
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, nghĩ là Chu Hoài Dịch đang đi đến, Lục Nhĩ Nhã không ở lại nữa, xoay người đi vào một lối nhỏ, vòng đường xa, đến phòng số 8.
Tiểu Lý cùng mấy người phụ việc đã chuẩn bị đồ hóa trang, đặt trên bàn đâu vào đấy, nhìn thấy cô liền ngẩng đầu chào hỏi: “Nhĩ Nhã, thật đúng lúc, đến đây ngồi đi.”
“Được.” Cô theo lời bọn họ bỏ túi xuống, lấy kịch bản ra, đến ghế hóa trang ngồi chờ.
Tiểu Lý lấy đồ hóa trang cuối cùng trong túi ra, sau đó rửa tay lau khô, tránh làm ướt đồ dùng, rồi nâng mặt cô lên, bắt đầu trang điểm.
Lại nói: “Chỉ cần như vậy? Mấy chuyện này đối với các diễn viên mà nói không phải thật đơn giản sao? Còn phải nhìn lại sao?”
Lục Nhĩ Nhã từ từ nhắm mắt lại mặc cô ấy bôi hết lớp này đến lớp khác trên mặt: “Cần chứ, diễn thêm vài lần, có thể nắm bắt cảm xúc tốt hơn.”
Tiểu Lý lấy khăn giấy lau sạch kem thừa trên tay, lại lấy một hộp khác: “Lần nào cô diễn tôi cũng xem, thật sự rất hay, không hề kém chị Phỉ, cố gắng lên, nói không chừng ảnh hậu kế tiếp chính là cô.”
Lục Nhĩ Nhã cười đánh nhẹ cô ấy: “Nói bừa gì vậy, tôi giờ mới là nửa bước chân nhập môn thôi.”
“Không phải là nói bừa đâu, cô đã ký đồng với chính đạo diễn Chu rồi, còn có cái gì mà không có khả năng? Chuyện này không có gì phải dấu, việc Chu Hoài Dịch ký hợp đồng với em, đã sớm truyền khắp trong ngành, huống chi là người trong đoàn phim.”
“Ký hợp đồng là ký, nhưng vẫn là phải xem bản thân thế nào.” Giống như Chu Hoài Dịch vậy, vừa mới ra mắt đã giành được giải thưởng. Huống chi khả năng diễn xuất của cô còn chưa dày công khổ luyện đến mức đó.
Tiểu Lý cười cô không có tham vọng, lại khích lệ cô vài câu, không tiếp tục đề tài này nữa mà quay sang nhắc đến em trai cô, biết cô có người em trai năm nay vào đại học, thành tích học rất tốt, cố ý tới đây học hỏi kinh nghiệm.
Lục Nhĩ Nhã nói một tràng, quy kết lại chính là học tập cho tốt.
Thi vào trường đại học này, thật quá tình cờ, nói là học hỏi kinh nghiệm, vẫn là phải xem khả năng phát huy ở trường thi, dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua những tích lũy ngày thường càng không thể không nói đến vận may.
Năm cô học lớp 12, trong lớp có nhiều bạn học giỏi được giáo viên lập ra một nhóm, đặc biệt là giáo viên lớp kịch, để mở lớp cho những học sinh mũi nhọn này, lại tiếc tiền không muốn tự mình bỏ ra mà lấy tiền lớp đi in bài.
Các bạn khác trong lớp không phục, giáo viên tiếng Anh bất bình, có lý chẳng sợ: “Tài năng phải dùng ở nơi có giá trị, các cậu nếu thực sự muốn thì tự mình in đi”
Thật là bực mình à?!
Lục Nhĩ Nhã tự nhận là tính khí mình quá tốt, lần đó cũng không nhịn được, đã hẹn những học sinh mũi nhọn và thầy giáo ra mắng cho một trận.
Thời điểm vào trường thi, thấy nhóm mười người mũi nhọn ấy, cô còn thầm nguyền rủa cho bọn họ thi trượt, không ngờ cuối cùng linh nghiệm thật.
Mấy học sinh mũi nhọn ấy được giáo viên luyện những đề “cao, nhọn, tinh”, đã đem kỹ xảo giải đề “cao minh” vào trường thi. Không ngờ năm ấy phương châm giáo dục lại thay đổi, coi trọng đơn giản thực dụng, phần lớn đều là đề cơ bản, không có gì cao siêu, các bạn ấy muốn gì được lấy, nhưng lại làm phức tạp vấn đề, phần lớn thời gian đi tìm ẩn ý sâu xa của đề bài, kết thúc cuộc thi, tâm trí quá mệt mỏi.
Cuối cùng thi xong môn tiếng Anh, tâm trạng Lục Nhĩ Nhã rất tốt rủ Tiểu Khúc đi ra ngoài, nói lầm bầm, mẹ ta là giáo viên tiếng Anh ta sợ ai?
Thấy mười người trong nhóm và giáo viên đang oán hận đề năm nay rất oái oăm, vẻ mặt cô hoang mang, chợt nghĩ mình đã hiểu sai đề.
Phía sau Khúc Thư Nguyên cầm cốc nước trái cây, lôi kéo cô, lớn tiếng chào hỏi giáo viên chủ nhiệm: “Thưa thầy, thầy biết không, đề thi năm nay cực kỳ đơn giản, em hoàn toàn hài lòng.”
Mười người trong nhóm trong nháy mắt sụp đổ, dáng vẻ kiêu căng trong lớp ngày xưa đã không còn thấy đâu nữa.
Nghĩ lại thời điểm đám người kia không coi ai ra gì lớn tiếng thảo luận mục đích của đề bài, không nghĩ đến lúc bị đối lập với thầy chủ nhiệm thật bi thảm, Lục Nhĩ Nhã cảm thấy rất hả giận.
Dĩ nhiên, thật ra mười người trong nhóm thi không tốt chỉ có hai ba người, mấy người khác, đơn giản là lòng thủy tinh. Cũng không phải bọn họ là người như vậy, chỉ cần không phải điểm tuyệt đối họ sẽ cảm thấy khổ sở.
Thế giới của những học bá, thật khó hiểu! Lúc ấy thành tích thi vào trường điện ảnh của Lục Nhĩ Nhã đã đạt, thứ nhất, điểm văn hóa không cần quá cao cũng có thể vào, huống chi cô còn có hộ khẩu địa phương.
Cô liền hướng về phía giáo viên tiếng anh giọng ngoại ô Canada, cô cũng phải có khẩu khí như vậy.
Thế nhưng thành tích thi vào đại học kèm ba phần so với người đứng đầu lớp, lấy một lần cao nhất kia vào học viện điện ảnh.
Bây giờ nghĩ lại giai đoạn cô thi vào trường đại học kia thật đúng là đáng giá, cả nửa đời người chuyện đáng đem ra khoe chỉ có chuyện này.
Cô chia sẻ thành tích vinh quang ấy với đội hóa trang, sau khi trang điểm xong, Tiểu Tề đưa cô vào phòng thay đồ, đổi quần áo phương Tây, rồi đi về phía phim trường.
Cảnh này là cô diễn cùng Chu Hoài Dịch, Cảnh Minh đang đọc sách, dựa vào bên cửa sổ ngủ, Chương Hân Dao vừa từ nước ngoài về, nhìn thấy cảnh ấy, tình yêu cùng nỗi nhớ trào dâng trong lòng, không nhịn được mà cúi xuống hôn Cảnh Minh.
Đã diễn mấy ngày nay Lục Nhĩ Nhã rất thích nhân vật Chương Hân Dao, dám yêu dám hận, có thể nắm có thể buông, thực sự là một cô gái rất thẳng thắn. Chả trách lúc đầu khi Chu Hoài Dịch muốn mời Lăng Phĩ diễn vai nữ chính, cô ấy cũng muốn thử vai này.
Chẳng qua lúc đó có việc cần phải xác nhận.
Lục Nhĩ Nhã cắn môi, nhân cơ hội Chu Hoài Dịch đang ngồi nghỉ ở bên sân, liền chạy đến: “Đạo diễn Chu, lát nữa diễn cảnh đó có cần người thế thân không?”
Chu Hoài Dịch nhấp môi cà phê, thản nhiên nhìn cô, nhếch miệng nói: “Không cần.”
“Thật sự không cần s ao? Anh suy nghĩ kĩ lại đi.” Hôm nay cô không muốn tiếp xúc thân mật với anh chứ đừng nói đến chuyện hôn môi.
“Nói mấy lần đều như vậy, không cần!”
“……”