Rayson đi phía trước, Karlis đi phía sau, đoạn đường đi không dài nhưng trên cả đoạn đường hai người chẳng nói một lời với nhau.
Lòng Karlis trăm mối ngổn ngang, hắn không biết Rayson định nói gì với mình. Có thể cậu sẽ nói đến mối quan hệ giữa cậu và Alexander, hắn vừa muốn nghe vừa không muốn nghe. Muốn nghe là vì hắn muốn biết mọi chuyện liên quan đến anh, không muốn nghe vì sợ rằng sẽ nghe được điều hắn không muốn nghĩ đến.
Nhưng hắn đã nói sẽ lắng nghe khi Rayson muốn nói nên lần này hắn buộc phải nghe rồi.
Hai người đứng đối mặt nhau trong vườn hoa, Rayson bình thản nhìn hắn, đột ngột cất lời:
“Có phải ngài nghĩ tôi và điện hạ là tình nhân cũ hay đại khái là vậy đúng không?”
Karlis giật mình, hắn chột dạ cúi đầu, vê đầu ngón tay mình:”Làm, làm gì có, ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Rayson khẽ cười, đáp:”Không như ngài nghĩ đâu.”
Karlis gật đầu.
Rayson nói tiếp:”Chuyện của tôi và nhị hoàng tử nếu kể ra có lẽ sẽ khá dài đấy.”
Đúng vậy, kể ra sẽ khá dài đấy….
Chuyện này bắt đầu từ mười sáu năm trước.
Rayson là một thành viên của đội sát thủ ngoài thị trấn, công việc hằng ngày của cậu ở đây chính là xử lý mấy tên trộm vặt. Đội sát thủ không thuộc quyền quản lí của hoàng gia nên những gì bọn họ thu được từ lũ cướp đều sẽ được trả về cho người dân và tài sản cá nhân của tên cướp đó sẽ rơi vào tay bọn họ.
Đội sát thủ không phải thánh nhân hay gì cả, bọn họ cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo. Hôm nay bắt được trộm thì có cơm mà ăn, không bắt được trộm thì đành phải đào khoai ăn tạm.
Cuộc sống của họ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến một ngày. Đội trưởng của bọn họ mang về một cậu nhóc có khuôn mặt sáng sủa, khí chất đậm chất quý tộc.
Trông cậu ta chắc cũng chỉ ít hơn Rayson vài tuổi nên cậu đành phải nhận nhiệm vụ chăm sóc và hướng dẫn cho cậu ta.
Eric nhìn thấy Rayson chịu nhận Alexander như vậy nên vô cùng vui mừng, ông ta ném Alexander ở lại đội sát thủ còn bản thân lại bỏ đi chu du khắp nơi.
Rayson tuy còn nhỏ nhưng gia nhập đội sát thủ khá sớm, cậu hiểu quá rõ tính cách của vị đội trưởng nhà mình, vậy nên chỉ thở dài chứ chẳng kêu ca gì.
Alexander ngơ ngác nhìn cậu, Rayson bình thản:”Đi theo tôi, tôi đưa cậu đến nơi ở.”
Alexander định nói gì đó nhưng Rayson đã bỏ đi, thế nên Alexander chỉ đành theo phía sau. Rayson là một người vô cùng kiệm lời, cộng thêm Alexander ít tiếp xúc với người lạ nên suốt cả đường đi chẳng ai nói năng câu nào.
Nơi ở của đội sát thủ không lớn, có ba phòng ngủ dành cho mười hai người, một phòng ăn, hai phòng vệ sinh và một phòng tiếp khách. Cả một tổ chức như vậy chỉ trú ngụ trong một căn nhà đơn giản thế đấy.
Rayson đưa Alexander đến phòng của mình, bên trong phòng của có hai người khác đang ngồi nói chuyện. Khi nhìn thấy cậu dẫn theo người lạ, họ liền tò mò:
“Ai vậy Rayson? Đội trưởng lại ném người cho cậu à?”
Rayson phẩy phẩy tay với họ, cậu chỉ vào một chiếc giường còn trống, nói:”Cậu sẽ ngủ ở đây. Đây là Albert và Grayce, bạn cùng phòng của chúng ta.”
Alexander gật đầu chào hỏi:”Em là Alexander. “
Chàng trai tóc đỏ, theo lời Rayson giới thiệu là Grayce lên tiếng trước:”Ôi, tên em nghe quý tộc thật đấy! Em có phải công tử giận dỗi gia đình bỏ nhà ra đi rồi bị đội trưởng dụ dỗ không đấy?”
Alexander không biết trả lời như thế nào, anh đúng là quý tộc, đã thế lại còn là nhị hoàng tử chứ chẳng phải công tử nữa. Nhưng Alexander không muốn thân phận mình bị bại lộ, dù chưa tiếp xúc gì nhiều với họ nhưng so với nơi hoàng cung u tối kia thì ở đây tốt hơn rất nhiều…ít nhất nó có hơi ấm của con người.
Albert ở bên cạnh gõ trán Grayce một cái rồi lên tiếng:”Nếu đội trưởng đã đưa em về đây thì em chính là thành viên của đội sát thủ, chúng ta là một gia đình nên có bất cứ chuyện gì em cũng có thể nói ra, chỉ mong em đừng phản bội chúng ta.”
“Gia đình sao?” Alexander kinh ngạc thốt lên.
Albert có vẻ như là một người ngay thẳng, chính trực, nghe anh nhắc lại như vậy anh ta không nghĩ ngợi gì liền gật đầu chắc nịch.
Lồng ngực Alexander phập phồng, trái tim đập “thịch” một tiếng. Suốt sáu năm nay, định nghĩa về “gia đình” đối với anh xa vời quá, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có người xem mình như gia đình.
Rayson đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng Alexander:”Đừng đứng đây nữa, đi ra làm quen với mọi người.”
Rayson tiếp tục đưa Alexander đi làm quen với những người khác, tất cả mọi người đều tán thành, chẳng có ý kiến gì. Dường như họ đã quá quen với hành động xách người về tổ chức của đội trưởng nhà mình.
Kể từ hôm đó, Alexander bắt đầu tập luyện, ăn uống ngủ nghỉ cùng đội sát thủ, càng ngày càng không có ý định trở về hoàng cung. Mọi người trong đội đối xử với anh cực kì tốt, khiến cho Alexander nhận ra thế giới không hề tẻ nhạt như anh nghĩ.
Cuộc sống của anh ở nơi đây vui vẻ là thế nhưng ở trong hoàng cung lại là một thái cực đối lập.
Từ sau hôm đi săn bắn, nhị hoàng tử Alexander Richelieu đã biến mất. Đức vua ra lệnh cho các hiệp sĩ phải đi tìm cho bằng được nhị hoàng tử, đưa điện hạ trở về an toàn, đặc biệt là tuyệt đối không được để khuôn mặt của nhị hoàng tử xuất hiện bất kì một vết thương nào. Hoàng hậu thì chẳng tỏ thái độ, chỉ hằng ngày chăm lo, săn sóc cho đứa con trai của mình là đại hoàng tử.
Đội hiệp sĩ đi tìm suốt mấy ngày mấy đêm liền nhưng chẳng có tung tích gì của hoàng tử, điều đó càng khiến khuôn mặt của đức vua tối sầm hơn.
Có người suy đoán rằng liệu có phải nhị hoàng tử đã chết rồi hay chăng. Ban đầu đó là suy đoán của một người, sau đó là hai người, ba người….rồi không biết lý do vì sao lời suy đoán vô căn cứ đó lại đến được tai đức vua. Khi ấy ngài đã tức giận đến mức lôi người tung tin đồn ra chém đầu, không cho hắn ta cơ hội chối cãi.
Hành động quyết liệt này của đức vua khiến đội hiệp sĩ không dám làm việc chểnh mảng hay tung bất kì tin đồn bậy bạ nào.
Mãi cho đến một ngày, một kẻ buôn ở vương quốc láng giềng đã chạy đến gặp đức vua, bảo rằng mình biết tin tức của nhị hoàng tử.