Alexander mặc bộ áo giáp lên người, anh để Karlis tựa vào gốc cây, bản thân thì đi ra bên ngoài dụ dỗ một tên hiệp sĩ khác.
Từ nhỏ Alexander đã không được nuôi dạy tử tế, đến cả cái việc học kiếm trong hoàng cung anh cũng chẳng được học vì thế nên Alexander đã nhiều lần trốn xuống thị trấn và học cùng những sát thủ ở đấy, dần dà trình độ của anh đã vượt xa những kẻ trong hoàng gia.
Bởi lẽ đó nên anh hoàn toàn dễ dàng khi giết chết thêm một tên hiệp sĩ để chiếm đoạt bộ giáp trên người hắn, anh nhanh chóng trở lại khoác bộ giáp vào cho Karlis.
Alexander thì thầm bên tai hắn:”Nghe theo lời ta, đừng lên tiếng, nhé?”
Karlis mệt mỏi gật đầu, mất máu nhiều như vậy hắn thật sự chẳng còn sức đâu để mà cãi cọ.
Alexander dìu Karlis đứng dậy, anh đưa hắn ra bên ngoài, vô tình chạm mặt một tên hiệp sĩ khác, anh vội nói lớn:
“N,này, nhị hoàng tử Alexander Richelieu đã chạy theo hướng kia rồi, ban nãy khi chúng tôi chạy đến ngài ấy đã phản kháng và làm cậu ấy bị thương, anh mau nói đội trưởng đuổi theo đi, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về cung điện.”
Tên hiệp sĩ kia bán tính bán nghi đi đến bên cạnh hai người họ, Alexander vội dùng tay che đi khuôn mặt củ Karlis. Tên kia đi đến gần nghe thấy mùi máu nồng nặc liền nhíu mày:
“Trở về sơ cứu rồi nhanh chóng trở lại đây, ta đi báo với đội trưởng.”
Alexander gật đầu, dìu Karlis đi thêm một đoạn. Đợi đến khi bóng dáng tên kia đã chìm vào bóng tối, anh bế ngang người hắn chạy ngược lại với hướng cung điện.
Bây giờ thật sự không còn thời gian, nếu thoát được hôm nay thì ngày mai khắp thị trấn sẽ toàn lệnh truy nã anh và Karlis. Alexander biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nên đã có kế hoạch đề phòng từ trước, nhưng anh không ngờ rằng bản thân Karlis lại bị kéo vào chuyện này.
Alexander lẩm bẩm:”Nếu ngay từ đầu ta không chấp nhận với đề nghị của em, có lẽ em đã có được một cuộc sống bình yên.”
Karlis nghe chứ, nhưng bây giờ hắn chẳng còn sức đâu nữa mà đáp lời, ý thức lại lần nữa mất dần, khuôn mặt người trước mắt đã chìm trong bóng tối.
Tên hiệp sĩ kia chạy đến báo với đội trưởng khiến đội trưởng dẫn người đuổi theo khu vực ngược lại. Nhưng khi chạy đến nơi thứ họ bắt gặp không phải là nhị hoàng tử và tên công tước kia mà là hai người đồng đội của họ.
Tên hiệp sĩ thấy vậy liền tái xanh mặt, muốn lên tiếng giải thích nhưng đã nhanh chóng bị đội trưởng giáng cho một cái tát:
“Nhanh chóng đi tìm hai kẻ phạm tội kia đi, nếu ngươi không tìm được thì mười cái mạng của ngươi cũng chẳng đền nổi lỗi lầm của ngươi đâu!”
“V-vâng ạ!”
….
Alexander thuận lợi đưa Karlis đến cửa tiệm nằm trong thị trấn. Đây là lần đầu tiên con đường quen thuộc lại trở nên vô cùng xa vời với anh.
Anh tháo áo giáp của hắn, dùng bông cứu thương nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho Karlis.
Dù hắn đã ngất đi nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được cảm giác đau nhói khi thuốc khử trùng được bôi lên miệng vết thương, hắn không khỏi khẽ rên vài tiếng.
Alexander lòng đau như cắt, anh nhẹ nhàng lau đi vết máu, dùng băng gạt băng bó cho hắn rồi ôm hắn vào lòng.
Sắc mặt nhợt nhạt của Karlis vẫn không hồng hào lên được chút nào nhưng bù lại vẻ đau đớn trên mặt hắn đã dịu đi được đôi chút.
Anh ngắm nhìn gương mặt hắn một lúc lâu, chậm rãi đặt tay lên đuôi mắt của hắn xoa nhẹ. Sau đó anh lấy ra một thứ đã cất giữ bên trong áo từ nãy đến giờ.
Là một chiếc chìa khóa cùng một lá thư, đây là thứ Karlis đã lén đưa cho anh trước khi mất đi ý thức.
Alexander nương nhờ ánh trăng đọc từng câu từng chữ bên trong lá thư:
“Nhị hoàng tử Alexander Richelieu, người tôi yêu. Tôi rất tiếc nếu như khi ngài đọc lá thư này tôi không còn ở đây nữa, nhưng biết làm sao được, ít nhất thì tôi cũng phải giữ lời hứa.
Ngài có nhớ điều kiện để ngài kết hôn cùng tôi là gì không? Đó chính là tôi sẽ giúp ngài làm bất cứ điều gì ngài muốn, bao gồm cả việc ám sát đại hoàng tử Leandre Richelieu.
Đây là chiếc chìa khóa lưu giữ toàn bộ những thứ quý giá nhất của gia tộc Alarie. Bên trong có lệnh bài của quân lính, ngài hãy dùng nó để điều khiển toàn bộ quân lính của gia tộc ta. Hoặc ngài có thể sử dụng số đá quý bên trong biệt thự thế nào tùy thích.
Thật sự tôi không muốn phải dùng cách này để đưa cho ngài một chút nào, tôi thích nói trực tiếp hơn nhưng có thể sẽ có một số chuyện bất trắc xảy ra.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn mong ngài nhận nó nhé!
Karlis Alarie.”
Alexander nhíu mày xoay người nhìn Karlis. Anh không ngờ hắn lại đoán được sẽ có chuyện xảy ra, lại còn để lại di chúc cho anh.
Suốt thời gian ở cùng Karlis, anh đã quên mất tại sao mình lại gặp được hắn nhưng anh thấy cũng chẳng sao cả, vì ý định của anh vốn dĩ đâu phải như vậy.
Còn về lý do anh tiếp cận Karlis… Chuyện này phải kể từ mười lăm năm trước…