Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Tôi Kết Hôn Cùng Npc

Chương 19: Là người tình cũ hay mối quan hệ bí mật? 1



Alexander cưỡi ngựa đưa Karlis trở về biệt thự. Hắn vừa về đến cửa liền bắt gặp một bóng người đang đi đi lại lại. Alexander phanh ngựa lại làm phát ra tiếng ma sát giữa vó ngựa và mặt đất.

Karlis nhảy xuống ngựa, đi vào bên trong thì phát hiện người kia chính là quản gia Algie. Nhìn thấy hắn, Algie liền chạy ra nghênh đón:

“Công tước, mừng ngài trở về nhà!”

Karlis gật đầu, hỏi:”Sao ngươi lại ở đây, vào nhà đi.”

Quản gia Algie lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Đi đi lại lại giữa thời tiết nắng nóng như thế này đúng thật là.

“Suốt cả ngày hôm qua ngài không trở về nhà nên tôi rất lo lắng. Tối hôm qua đã cử hiệp sĩ đi tìm ngài rồi nhưng không tìm được, nếu hôm nay ngài không trở về e là chúng tôi phải viết thư gửi đến đội hiệp sĩ hoàng gia.”

Ở vương quốc Carlender có hai chế độ bảo vệ. Đầu tiên là đội hiệp sĩ vương thành, được thành lập nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân trong khắp vương quốc, từ những chuyện lông gà vỏ tỏi hay kinh thiên động địa của người dân đều do họ giải quyết. Thứ hai là đội hiệp sĩ hoàng gia, họ phụ trách bảo vệ sự an toàn cho đức vua và hoàng thân khiêm luôn trách nhiệm giải quyết những vụ án liên quan đến các quý tộc.

Nếu hôm nay Karlis không trở về, có khả năng quản gia Algie đã gửi thư đến đội hiệp sĩ hoàng gia nói rằng có người bắt cóc công tước nhà mình. Đến lúc đó Karlis gánh không nổi trách nhiệm của vụ việc này.

Karlis gãi gãi đầu nói:”Ta chỉ ra ngoài một khoảng thời gian ngắn thôi, ngươi đâu cần làm quá đến vậy!”

“Không hề ngắn đâu ạ!” Quản gia Algie lập tức phản bác:”Trước đây ngài cũng thường hay qua đêm bên ngoài nhưng lúc nào cũng đi vào lúc chiều và có hiệp sĩ đi theo bảo vệ. Nhưng ngày hôm qua, ngài rời nhà rất sớm mà chỉ đi có một mình, không có ai bên cạnh nên tôi rất lo lắng đấy ạ!”

Karlis thấy chuyện này hơi phiền phức nhưng cũng cảm động tấm lòng của Algie thành ra nhất thời không biết phải làm sao.

Hai người, một chủ một tớ nói chuyện mà không để ý đến Alexander còn đang ngồi trên ngựa phía sau Karlis. Alexander thấy họ ngưng nói chuyện rồi mới xen vào:

“Bây giờ công tước đã trở về rồi, tôi xin phép đi trước đây.”

Quản gia Algie vì quá lo lắng cho công tước mà quên bén mất sự hiện diện của người kia. Bây giờ anh ta lên tiếng ông mới để ý.

Ban nãy nhìn thấy công tước trở về cùng người đó, quản gia Algie nghĩ rằng đó là một người tốt nhưng bây giờ nhìn kĩ, thấy anh ta vô cùng bí ẩn, giữa tiết trời nắng nóng thế này mà lại mặc một chiếc áo choàng đen dài che đi nửa khuôn mặt. Ông không nhịn được mà đến gần Alexander, che chắn cho công tước nhà mình:

“Thật thất lễ, xin thứ lỗi cho tôi. Khi nhìn thấy công tước tôi quá lo lắng cho ngài ấy nên nhất thời không để ý đến ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đưa công tước của chúng tôi trở về, nếu có chuyện gì khó khăn ngài cứ đến tìm tôi rất vinh hạnh khi được giúp đỡ ngài.”

Quản gia Algie nói một tràn dài khiến Alexander ngớ người một lúc. Anh còn chưa kịp đáp lại thì phía sau Karlis lại xuất hiện thêm một người.

Rayson đi từ trong biệt thự ra, nhìn thấy công tước cùng quản gia Algie đang đứng trước cổng, định bụng ra đón công tước thì nhìn thấy một bóng người bí ẩn đang nói chuyện cùng với họ.

Tin đồn có kẻ sát nhân chuyên sát hại các quý tộc trẻ trong thị trấn vẫn chưa lắng xuống, Rayson sợ rằng tên sát nhân đó đến tìm tận cửa nên gấp rút chạy ra.

Vừa nhìn thấy Rayson, Alexander như sực tỉnh, anh nhảy khỏi ngựa, tiến về phía Karlis. Rayson ở phía sau vội vàng chắn Karlis lại, ánh mắt đầy đề phòng:

“Ngươi tiến đến làm gì?”

Alexander không trả lời, anh không tiến đến chỗ Karlis nữa mà đứng trước mặt Rayson, vươn tay ôm chầm lấy cậu.

Rayson ngẩn người giây lát rồi đẩy phắt Alexander ra, nhưng Alexander ôm quá chặt thành ra chỉ với một cú đẩy không thể lay chuyển được anh. Khi Rayson chuẩn bị dùng đến bạo lực thì Alexander mới lên tiếng:

“Rayson….là ta!”

Rayson giật thót, cậu dùng tất cả sức lực đẩy Alexander ra rồi xoay người bỏ chạy vào bên trong. Karlis thấy cậu phản ứng mạnh như vậy không biết phải làm sao, không thể bỏ mặc Rayson một mình cũng không thể để Alexander một mình.

Để ý thấy Algie còn đứng bất động, Karlis liền nói:”Algie! Đuổi theo Rayson, tránh để cậu ta làm chuyện dại dột.”

Quản gia Algie hoàn hồn, lập tức chạy đi. Karlis quay sang nhìn Alexander, nhíu mày:

“Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Alexander nhìn theo Rayson mà nắm tay siết chặt, anh cố hết sức bình tĩnh quay sang cười nói với Karlis:

“Ngài vào trong đi, tôi trở về đây.”

“Alexander!”- Karlis muốn hỏi rốt cuộc mối quan hệ của anh và Rayson là gì nhưng lại không thể hỏi. Hắn nghiến răng, cuối cùng chỉ thốt nên được một câu:

“Ngươi định bao giờ sẽ nói với ta về chuyện này?”

Alexander lắc đầu:”Bây giờ không thể, nếu có cơ hội tôi sẽ nói cho ngài biết.” Nói rồi anh tạm biệt, lên ngựa rời đi.

Karlis đứng tại chỗ không cam lòng. Hắn muốn biết tại sao những chuyện như thế này lại không được đề cập đến trong nguyên tác, tại sao hắn phải rơi vào tình cảnh rối ren này, tại sao phải đối mặt với cảm giác khó chịu không biết nhen nhóm từ bao giờ. Tại sao vậy….?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.