Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 72: Mắc kẹt trong ảo ảnh (3) (end)



Hạ Vũ lần nữa tỉnh dậy trong mộng ảo, lần này đầu cậu đã hết đau. Cậu lại ngồi một mình bơ vơ dưới gốc cây đào, ngày nào cũng nghe khuôn mặt phía dưới đất luyên thuyên đến ngán ngẫm.

“Im lặng chút đi!!! Ngày nào cũng nói không thấy chán hả???”

“Cậu không nói chuyện với tôi thì để tôi nói một mình chứ sao? Tính cách khó chịu như gì vậy đó, tôi sẽ trù cho cậu ở trong đây suốt đời!!”

Hạ Vũ khó chịu bịt lỗ tai lại, cậu cố gắng bao nhiêu đều bị khuôn mặt đó đánh tan đi niềm hy vọng. Không biết tại sao nó lại muốn cậu ở trong này với nó như vậy, tại sao trong ảo ảnh của cậu lại có khuôn mặt biết nói chuyện thế kia.

Hạ Vũ lại nhức đầu lần nữa nhưng không dữ dội như vừa rồi, cậu chờ đợi câu chuyện tiếp theo từ Lăng Đằng. Cậu muốn biết khi không có mình bên cạnh anh ấy sống có tốt không, hay là mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc không lo cho sức khỏe của bản thân.

Bên ngoài hiện thực, hôm nay đến phiên Lăng Đằng chăm sóc cho Hạ Vũ. Cậu đã xử lý xong hết công việc dọn đồ đến ở chỗ này của Hạ Vũ luôn, vừa làm vừa chăm sóc cho Hạ Vũ.

Hôm nay cậu ra chợ mua những bông hoa lan mà Hạ Vũ thường rất thích. Cậu chọn những nụ hoa còn chưa hé nở, vì nó sẽ được lâu hơn.

“Vũ, hôm nay anh lại mua bông hoa em thích. Ngày nào cũng mua cho em, em tỉnh dậy mà xem khi nó nỡ đẹp đến nhường nào.” Lăng Đằng đặt bình hoa lên kệ bàn kế giường bệnh của Hạ Vũ, cậu cầm máy ảnh lên chụp một tấm hình rồi lấy viết ra ghi.

“Lại thêm một ngày nữa không được nghe giọng nói của em rồi.”

Hạ Vũ phía bên trong ảo tưởng, khi nghe nói mình được cắm cho một bình hoa lan thì tâm trạng liền vui lên hẳn. Không gian xung quang bắt đầu thay đổi theo tâm trạng cậu, bông hoa lan bay khắp nơi khiến cậu vui mừng với tay chạm vào nó.

“Hương thơm thật là dịu dàng, thêm một ngày nữa không được thấy khuôn mặt của anh rồi.”

Hạ Vũ nói xong trong lòng lại lần nữa muốn thoát ra khỏi nơi này, cậu muốn được đi ra nơi mù mịt không có mặt trời này. Cậu muốn ngắm nhìn bình minh, muốn được thấy khuôn mặt điển trai của Lăng Đằng.

Khuôn mặt dưới đất thấy có động tĩnh lạ liền la lên ngăn chặn tâm tư của Hạ Vũ: “Cậu muốn chết sao? Ngừng suy nghĩ đó lại đi, không chúng ta sẽ cùng nộp mạng đó!!!”

“Nếu chết đi mà không ở nơi này nữa, thì tôi tình nguyện được chết.”

Ở bên ngoài hiện thực Lăng Đằng đang lau người cho Hạ Vũ thì cơn động kinh của cậu làm cho hoảng hồn, nhìn thấy Hạ Vũ đang căng cứng người giật nảy thì cậu liền bấm chuông báo loay loay tìm khăn nhét vào miệng Hạ Vũ.

Sau tiếng chuông báo bác sĩ và y tá liền chạy quay phòng kiểm tra nhịp và hơi thở. Thấy Hạ Vũ quá dữ dội họ liền tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, vừa tiêm xong cơ thể Hạ Vũ lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lăng Đằng thây tình hình có vẻ không ổn liền tiến đến hỏi bác sĩ: “Em ấy bị làm sao vậy bác sĩ?”

“Lần này là lần động kinh thứ hai trong tuần rồi, theo như chúng tôi quan sát cậu ấy đang cố gắng thoát khỏi giấc mộng. Nhưng lại không biết thoát từ đâu, phải tự bản thân tìm được lối ra thì sẽ không gặp tình trạng như này nữa.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Lăng Đằng cúi đầu cảm ơn rồi quay sang nhìn Hạ Vũ, cậu không biết phải làm sao mới khiến Hạ Vũ cam tâm tình nguyện thức dậy. Cậu gục đầu xuống giường đôi môi run rẩy nói:

“Vũ, em mà có mệnh hệ gì… anh sợ mình sẽ đi theo em quá, đừng bỏ anh một mình trên cuộc đời nhàm chán này mà Vũ.”

Cậu đã hứa với lòng là không được khóc trước mặt Hạ Vũ nữa, nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cậu cúi đầu ghì mạnh vào tay Hạ Vũ khóc nấc lên, chưa bao giờ cậu lại sợ mất đi một người như vậy.

Cậu sợ hãi đến độ bản thân không dám chợp mắt dù một tí, chỉ sợ một khắc nào đó cậu nhắm mắt lại nghĩ ngơi thì sẽ bỏ lỡ giây phút Hạ Vũ tỉnh dậy.

“Anh phải làm gì đây vợ ơi! Nếu em có mệnh hệ gì anh thực sự sống không nổi nữa!!!”

“Đằng…”

Lăng Đằng đang bi thương tột độ nên không để ý động tỉnh phía trên mình, cậu cứ tưởng do bản thân thiếu ngủ lâu ngày mà bị sinh ra ảo tưởng. Nhưng giọng nói lại lần nữa cất lên khiến cho cậu không dám tin vào sự thật.

“Đằng…”

“Anh đang nằm mơ phải không em? Vì quá nhớ nhung em, nhưng sao giấc mơ này lại chân thực đến vậy!”

“Em… tỉnh… rồi.” Hạ Vũ lấy hết xức lực nói cho Lăng Đằng hiểu.

Cậu ở bên trong nghe được tiếng nức nở của Lăng Đằng, nghe được rằng anh ấy sẽ chết nếu như mình không chịu tỉnh lại. Hạ Vũ cố gắng tìm kiếm lối ra nhưng không gian ngày càng chật hẹp, cậu vô tình đạp lên khuôn mặt ở dưới đất.

Dường như khuôn mặt này có điều gì bí ẩn, cậu dùng hết sức đẩy mạnh khuôn mặt ấy ra. Những kí ức được cậu che giấu cứ vậy ùa vào trong não bộ, Hạ Vũ bị nó hành hạ cho điếng cả người.

Cậu đã hiểu tất cả rồi, khuôn mặt này chính là mặt trái của cậu. Nó là sự điển hình cho cuộc sống hiện thực, ta phải chấp nhận đối mặt với tương lai và quá khứ.

Khi bản thân đã rõ ràng mọi chuyện thì cũng là lúc cậu mở đôi mắt mình ra ngắm nhìn cuộc sống hiện thực, mùi hoa lan thoang thoảng khắp phòng cậu muốn ngắm nhìn lá vàng có thật sự đang rơi.

Nó giống như tưởng tượng của cậu khi ở trong ảo tưởng, thì ra lựa chọn ở một mình lại cô đơn đến vậy. Hạ Vũ nhìn sang bên cạnh thấy Lăng Đằng đang khóc sướt mướt, nhìn thôi là đã thấy hạnh phúc rồi.

Cậu hạnh phúc vì được nhìn thấy người mình yêu, cậu vui vì bản thân đã thông suốt tất cả. Tha thứ ta sẽ được niềm vui, chấp nhận và đối mặt với hiện thực ta sẽ đón nhận được hạnh phúc.

“Em chấp nhận lời thỉnh cầu của anh.”

“Chồng yêu ạ!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.