Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 49: Khoảng cách (31)



Hạ Vũ chào tạm biệt mẹ rồi bước ra khỏi nhà, hôm nay cậu chau chuốt chỉn chu hơn cho bản thân. Cậu đứng trước gương rất lâu xem đi xem lại bộ đồ đang mặc có hợp không, cuối cùng lại chọn một cái áo thun màu trắng bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi tay ngắn có túi đằng trước ngực, kết hợp với quần jean baggy rách màu đen.

Cậu vừa đi vừa xem đồng hồ sợ bị trễ giờ hẹn với Lăng Đằng, khi đến chỗ đã hẹn Hạ Vũ bất ngờ trợn tròn đôi mắt nhìn Lăng Đằng như một người ngoài hành tinh. Hôm nay cậu ấy khác hoàn toàn với hình tượng thường ngày, bình thường Hạ Vũ chỉ thấy cậu ấy mặc đồ học sinh với áo form rộng.

Bây giờ nhìn từ đầu tóc cho đến cách ăn mặc sao mà khác xa cậu quá trời, cậu thì mặc đồ như mấy em trai hàn quốc. Còn nhìn lại Lăng Đằng đúng là đứa con của Mỹ mà, mặc đồ gì mà lịch lãm chết đi được. Nếu đi cùng cậu ấy chắc sẽ bị đồn là em trai đi cùng anh của mình quá.

Lăng Đằng thấy Hạ Vũ đứng ở xa nhìn mình liền giơ tay lên vẫy cậu lại. Hạ Vũ ngại ngùng gãi đầu chạy đến than vãn:

“Sao hôm nay anh mặc đồ nhìn lạ quá vậy? Đi đến trường thôi mà có cần đẹp trai vậy không?” Hạ Vũ bĩu môi hờn dỗi, cậu lo người yêu của mình đẹp quá sợ bị ai đó cướp mất.

“Hôm nay anh chỉ đưa em đến trường thôi. Anh bận vài việc phải đi xử lý, thiệt thòi cho bé cưng rồi.” Lăng Đằng cúi xuống hôn vào môi Hạ Vũ, hôm nay thật sự có việc nhưng lỡ hứa với Hạ Vũ phải đi ăn sáng với em ấy nên cậu mặc luôn bộ đồ vest để khỏi phải thay.

“Việc gì vậy ạ?” Hạ Vũ có hơi tò mò, bọn họ đều mới mười tám tuổi thì có việc gì gấp để xử lý mà phải mặc đồ vest chứ: “Nhưng anh mặc đồ đẹp như vậy mà đi ăn ở quán ven đường thì có sao không ạ?”

“Không sao, có em bên cạnh là được.” Lăng Đằng mỉm cười lắc đầu, tay phải đang khoác lên vai Hạ Vũ nâng lên xoa bờ má đầy thịt tâm trạng liền vui vẻ.

Khi đến quán ăn của chú Hiểu, Hạ Vũ gọi hai phần hoành thánh xá xíu. Quán của chú thường được người xung quanh ghé nhiều nhất ăn một lần là nghiện luôn. Vậy là từ đó quán chú nổi tiếng nhất khu vực, nếu không đến sớm sẽ không còn phần để ăn.

“Đây… hoành thánh xá xíu của hai cháu đây.” Chú Hiểu bưng hai tô sau cùng ra đặt lên bàn, nhìn sang thấy Hạ Vũ chủ liền vui vẻ chọc: “Ôi con nhà Hoa Lưu nay sao lại ra đây ăn vậy? Tiểu Hoa nấu ăn đâu kém chú!”

“Cháu muốn dẫn bạn đi ăn thử món ngon chú nấu mà.” Bị chọc Hạ Vũ có chút ngại, vì bình thường mẹ hay nấu đồ ăn sáng cho cậu. Hiếm khi thấy cậu ra ngoài ăn ,nhưng hôm nay lại ngoại lệ cậu muốn giới thiệu món ăn ngon cho Lăng Đằng thưởng thức.

“Vinh hạnh quá rồi, hai cháu ăn ngon nhé. Nếu không hợp khẩu vị thì nói với chú.” Chú Hiểu cười ha hả đập tay lên vai Hạ Vũ nói.

“Vâng ạ! Cháu cảm ơn chú!”

Chú Hiểu tính cách là vậy đó, nên cậu rất ít khi ra ăn Thường là mẹ sẽ mua về hoặc là tự nấu, tính cách cậu tuy hòa đồng vui vẻ nhưng vẫn rén sự mạnh bạo của chú ấy.

Hạ Vũ rút khăn giấy trong hộp ra lau đũa rồi đưa cho Lăng Đằng: “Anh ăn thử đi, ngon lắm! Chắc bên Mỹ không có đâu nhỉ?”

“Cũng có… nhưng anh chưa thử bao giờ.” Lăng Đằng dùng đũa rất thuần thục, cậu gắp miến xá xíu cùng với hoành thánh bỏ vào miệng liền cảm nhận được mùi vị tươi mới ngon cực kì.

“Xá xíu thiên về ngọt nên ăn kèm với mì sẽ đậm vị hơn.”

Lăng Đằng nghe nói vậy cũng làm theo lời Hạ Vũ gắp xá xíu cùng với mì lên ăn, vị mằn mặn của mì cộng với vị ngọt của xá xíu kết hợp vô cùng hài hòa. Nó làm món ăn càng thêm đậm vị, Lăng Đằng liền cầm cái thìa múc nước lèo lên húp kèm theo miếng hoành thánh to tròn. Hoành thánh vừa bỏ vào miệng liền tan ra nhân thịt bên trong cũng mằn mặn và có chút ngọt, đúng như Hạ Vũ nói ăn một lần là sẽ nghiện ngay.

“Anh sẽ ghi nhớ tiệm này, đến ăn thường xuyên hơn. Cảm ơn em vì món ăn hôm nay.”

Hôm nay là lần đầu tiên cậu ăn nhiều đến vậy, có lẽ do tô hoành thánh xá xíu này ít hoặc là do nó quá ngon. Bình thường món ăn ngon lắm cậu cũng chỉ gắp có hai đũa nhưng hôm nay lại khác, hết tô luôn rồi đến cả nước lèo trong tô cũng cạn, cho thấy món ăn này thật sự rất ngon.

“Anh thấy ngon là được mà!” Hạ Vũ cười tươi nhìn Lăng Đằng ăn, bình thường cậu ấy rất kén ăn hôm nay hết tô như vậy khẳng định một điều, món này rất hợp khẩu vị với cậu ấy.

Ăn sáng xong Lăng Đằng cùng Hạ Vũ đi đến trường như dự định, Lăng Đằng tiễn Hạ Vũ đến trước cổng rồi không bước tiếp nữa, chỉ đứng ở đó nhìn bóng lưng Hạ Vũ dần khuất trong đám người.

Lăng Đằng cầm điện thoại lên gọi ai đó, nhìn vẻ mặt có vẻ chuyện rất quan trọng: “Việc tôi giao cho anh làm như thế nào rồi? Nếu họ đồng ý thì chúng ta sẽ nắm chắc trong tay bảng kí hợp đồng này. Được rồi, đến rước tôi đi.”

*Đây là bộ đồ Hạ Vũ mặc nè:

*Còn đây là đồ mà Đằng Đằng nhà chúng ta mặc:

*Tô hoành thánh xá xíu hai người ăn nè:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.