“Hay để tôi liếm sạch nó cho cậu nhé!”
Lăng Đằng có ý tốt nhưng đầu óc Hạ Vũ lúc này không thể nào trong sáng nổi, từng câu thốt ra như lời nói dụ hoặc cậu vào con đường đen tối.
“Liếm… liếm gì cơ? Thôi không cần đâu, áo bẩn lắm!” Hạ Vũ lắp bắp từ chối, tay nâng lên che đi vết bẩn ở áo.
“Cậu sao vậy? Tôi đâu nói là liếm áo, ý tôi là sốt trên tay cậu!” Lăng Đằng mỉm cười rồi buông tay Hạ Vũ ra, thấy cậu ta sắp bị mình chọc ghẹo cho muốn động thổ đành không chọc nữa mà nói lãng sang cái khác.
“À!” Hạ Vũ ngại ngùng không biết nên nói như thế nào nữa, mới vừa nãy còn vui vẻ vậy mà giờ lại ngại ngùng như thế.
“Hôm nay chơi đến đây thôi, tôi về trước bánh của cậu đây!” Ánh mắt Lăng Đằng cứ nhìn chăm chăm khiến cậu không thể nào nhúc nhích chân nổi, sau một hồi lâu lấy hết dũng khí ra nói một lèo rồi đưa hộp tokbokki đặt lên tay Lăng Đằng rồi cắm đầu chạy mất dép.
“Khụ…” Lăng Đằng bóng dáng chạy khuất tầm mắt, cơ thể bất giác run lên vì nhịn cười, cậu nhìn hộp bánh trên tay ánh mắt liền dịu dàng nheo lại. Tay cậu sờ lên đôi môi còn dư âm nụ hôn ban nãy, hôm nay cũng vì sự cố ấy mà cậu được chạm vào môi người mình thích: “Môi em ấy mềm thật sự, biểu cảm cũng dễ thương muốn xĩu. Phải làm sao với em mới được đây, Hạ Vũ?”
Cậu ngước mặt lên trời tựa lưng vào bờ tường phía sau, tâm trí cứ luôn nghĩ về nụ hôn ấy rồi lại tự cười mình ên, cứ như một tên ngốc mới biết yêu là gì vậy.
“Cùng đường về nhà mà không chờ người ta luôn!”
Lăng đằng cầm áo khoác và hộp tokbokki quăng vào thùng rác bên đường, hai tay cứ vậy trống không đi về nhà trên miệng thì luôn nở nụ cười tươi tắn.
…
Đêm hôm khuya khoắt những khu nhà xung quanh đều đóng cửa tắt đèn, duy nhất nhà của Lăng Đằng là đèn luôn mở 24/24. Bước chân cậu dừng lại trước của nhà không muốn bước tiếp, bao nhiêu năm qua lúc nào cũng vậy cậu luôn ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Chỉ có vài người giúp việc cùng ông quan gia cha cậu gửi đến thay nhau quan sát cậu, thà rằng không về nhà còn tốt hơn là nhìn khuôn mặt cô cảm của bọn họ.
“Cậu chủ về rồi sao, hôm nay cậu về khuya vậy, đi chơi với bạn sao?” Ông quản gia đứng ở bên trong chứng kiến tất cả, thấy cậu hồi lâu không muốn bước vào đành đi ra chào hỏi.
“Hôm nay ai phiền ông ra đón tôi tận cửa vậy?” Bình thường lão quản gia sẽ không bao giờ nồng nhiệt chào đón cậu, nhưng hiện tại lại đón từ cửa chắc hẳn có ai đó trong nhà đang chờ đợi.
“Cậu chủ…” Lão quản gia ngập ngừng không muốn nói lớn, hai tay lễ phép hướng cửa mời Lăng Đằng vào: “Ông chủ ghé qua từ chiều rồi ạ!”
“Ồ…”
Lăng Đằng khuôn mặt không một chút gợn sóng, đối với cậu người cha này về đây chắc không có ý gì tốt đẹp. Những lúc ông ta cần đến người con trai này hẳn là để chửi mắng không thì ép buộc cậu tập quản lý công ty, nhưng Lăng Đằng trước nay tính cách cương quyết việc mình không thích sẽ từ chối không làm. Huống hồ gì ước mơ của cậu không phải là quản lý kinh doanh, nghề nghiệp cậu muốn theo đối lập hoàn toàn với cha cậu.
“Về đây chắc hẳn là chẳng có gì tốt đẹp!” Lăng Đằng lấy tay xoa lên tóc mình cho rối, rồi bước vào nhà với tư thế lười nhác.
“Về rồi sao?” Ông ngước mắt lên nhìn đứa con trai của mình hai chân mày nhíu lại khó chịu, đôi mắt ông đảo từ dưới lên trên thấy bộ dạng lười biếng đầu tóc bù xù của con mình, khiến tâm trạng ông càng thêm tức giận.
“Ồ, chào cha yêu quý! Hôm nay cơn gió nào thổi cha đến nơi cũ kỹ xập xệ này vậy?” Lăng Đằng nói vậy cũng là có lý do, vì khi về nước cha cậu muốn ở một nơi sang chảnh hơn ngôi nhà này nhiều. Khi cậu ngỏ ý muốn đến đây ở ông đã từ chối thẳng thừng, chê bai ngôi nhà này không sạch sẽ mà còn cũ kỹ xập xệ.
“Cha con lâu ngày gặp lại, cậu không thất thiết phải xỏ xiên tôi như vậy!”
Nghe cậu nói như vậy ông có chút chột dạ, vì ngôi nhà này là kĩ niệm của tổ tiên để lại. Nhìn kĩ thì có chút cũ xập xệ thì cũng có, nhưng không đến nổi như ông chê bai. Lúc trước ông từ chối đến đây là vì không muốn Lăng Đằng tiếp xúc với đám người hạ đẳng nghèo hèn xung quang đây, rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp tiếp quản của mình.
Nên từ đầu ông đã hướng đến một nơi tốt đẹp hơn cho con trai, nhưng Lăng Đằng lại nhất quyết từ chối cứ muốn ở nơi nghèo nàn như này. Từ hôm ấy trở đi hai cha con cũng không nói chuyện lần nào, ông cũng vì sĩ diện mà không nói chuyện với con trai một thời gian.
Đến nay cũng hơn ba tháng không gặp mặt, thường ngày ông vẫn nhận tin tức từ lão quản gia. Biết được con trai đang rất thân với một người bạn cùng giới, nghe nói là bạn thuở nhỏ, khi nhắc đến ông liền hiểu lý do tại sao nó nhất quyết muốn đến đây ở cho bằng được.
“Cha đến đây chắc cũng chẳng có điều gì tốt đẹp, biết được gì rồi nên mới đến đây để cảnh cáo tôi không phải sao?” Cậu là người hiểu rỏ tâm tư của cha mình nhất, vì mẹ cậu là nghề diễn viên nên lúc nào cũng bận rộn. Không bao giờ để tâm đến gia đình của mình, còn cha thì lại mong muốn mẹ ở nhà chăm lo nhà cửa. Mẹ không đồng ý vì vậy hai người cũng dần xa cách rất ít nói chuyện, còn cậu thì là người ở giữa nên cũng bị lây nhiễm không ít tính cách bất đồng của hai người họ.
“Con không lúc nào suy nghĩ tốt về cha mình một tí sao?”