Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 26: Khoảng cách (8)



“Hôm nay cậu bị sao vậy?”

Lăng Đằng tiến đến gần bàn học hỏi thăm ánh mắt lo lắng không thôi vì thấy Hạ Vũ cứ gục mặt xuống bàn, bình thường em ấy rất ham học không bao giờ biểu hiện như hiện tại, khả năng là đang có việc gì xảy ra.

“Tớ không sao!” Hạ Vũ ngước mặt lên nhìn Lăng Đằng cười mỉm tỏ vẻ mình không sao rồi lại nói tiếp: “Chắc do hôm qua mình ôn học khuya quá nên có hơi mệt mỏi!”

“Vậy sao? Để tớ xem thử!” Lăng Đằng đặt tay lên trán Hạ Vũ xem độ nóng, nhưng mọi thứ đều bình thường trán Hạ Vũ vẫn mát như bình thường: “Tớ thấy bình thường mà! Cậu có thấy không khỏe chỗ nào nữa không?”

“Quan tâm nhau quá ha! Bình thường có Giai Thụy chăm sóc, nay cậu ta nghĩ rồi thì lại tìm một mối mới!”

“Cô nói ai mối mới?” Lăng Đằng thấy Mỹ Nha cố ý kiếm chuyện với Hạ Vũ cậu liền thấy khó chịu, khi có Giai Thụy ở đây cô ta chỉ dám liếc mắt qua đây hôm nay lại to gan đến tận nơi kiếm chuyện.

“Được rồi cậu đừng vì tớ mà cãi nhau nữa! Còn cậu nữa Mỹ Nha tớ không hiểu cậu muốn kiếm chuyện để làm gì, nhưng bọn tớ chỉ là bạn không có ý đồ gì cả!” Hạ Vũ đang mệt mỏi trong người lại còn phải giải thích những chuyện tào lao khiến cơn nhức đầu càng tăng lên mãnh liệt.

“Là bạn? Suốt ngày đi xà nẹo với nhau mà kêu không có ý đồ với nhau?” Mỹ Nha tiến đến gần Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy sát khí nhắm thẳng vào mắt của cậu đối mặt cảnh cáo: “Tôi nói cho cậu biết Hạ Vũ! Cậu tưởng qua mặt được bọn này hả? Lấy con nhỏ nhà đồ cổ đó ra làm lá chắn bộ tưởng thoát được một lần sẽ thoát được lần hai sao? Không có Giai Thụy ở đây xem ai bảo vệ cậu được nữa!”

“Cậu… nói gì? Cái gì mà lá chắn rồi thoát gì chứ? Tôi không hiểu!”

“Nếu muốn hiểu thì chiều nay gặp nhau tại nơi này đi!” Mỹ Nha nhét tờ giấy vào tay Hạ Vũ khuôn mặt nghênh ngáo thách thức thể hiện rồi quay lưng bỏ đi.

Hạ Vũ cầm tờ giấy siết chặt trong tay, hôm qua Giai Thụy đã kể đầu đuôi rõ ràng chỉ nói là bị bọn bắt cóc lừa gạt nhưng không có nói liên quan gì đến cậu, hiện tại Mỹ Nha lại nói như là việc Gia Hân bị bắt cóc hoàn toàn do cậu. Bây giờ càng nghĩ thì đầu óc càng đau dữ dội, Hạ Vũ đành bỏ qua việc đó mà không suy nghĩ đến nữa, nhìn tờ đề cương trên tay tâm trạng không thế để mà học thuộc.

“Tớ muốn đến phòng y tế một lúc!”

Hạ Vũ rời đi để Lăng Đằng đứng đó một mình cả lớp ai cũng muốn hóng hớt truyện vừa sảy ra nhưng lại không ai dám lại gần hỏi chuyện, Lăng Đằng không nói gì cũng quay lưng bước theo Hạ Vũ đến phòng y tế.

Cả lớp bắt đầu quay trở lại chủ đề chính vui vẻ bàn về việc chụp kỷ yếu, chỉ duy nhất Gia Hân trong lòng luôn thấp thỏm cô không biết hai người họ nói gì, nhưng nghe thoáng qua lại có tên của cô trong đó. Trái tim Gia Hân run lên vì sợ chuyện hôm ấy bị bại lộ, nơi lồng ngực phập phồng lo lắng. Như cô mong đợi không có chuyện gì sảy ra cả, cuộc trò chuyện vậy mà kết thúc trong yên bình lúc này Gia Hân mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Mỹ Nha đang tức tối vì bị cha mình cảnh cáo không được đến gần Gia Hân hay làm hại cô ta dù một chút, tuy không biết lý do là gì nhưng tâm trạng hiện tại của cô vô cùng bức rứt. Muốn tìm ai đó xả đi cơn giận này nhìn vẻ nhu nhược đáng ghét cơn bực mình lại càng bành trướng trong lòng, cô tiến đến gần Gia Hân đám bạn nịnh hót cũng đi theo sau hóng hớt.

“Nè!”

Gia Hân trước giờ không được lòng mọi người trong lớp, thêm nữa là cô gần đây rất thân với đám người Giai Thụy khiến bọn con gái ghen tị đỏ mắt mà không làm gì được. Hiện tại nhóm bọn họ không còn ở đây nên đám con gái có cơ hội liền đến kiếm chuyện, Gia Hân không muốn tiếp lời đứng dậy muốn rời đi. Nhưng bàn tay của Mỹ Nha lại nhanh hơn một bước đẩy cô trở lại ghế ngồi, thái độ hóng hách kiếm chuyện.

“Tính đi đâu vậy? Tao hỏi chuyện mà mày không thèm trả lời hả con đồ cổ?” Mỹ Nha nâng khuôn mặt của Gia Hân lên bàn tay siết chặt bờ má nói tiếp: “Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám khinh thường tao hả con kia? Mày nên nhớ cha mày bán đồ cổ còn cha tao bán kim cương, mày phải nhìn lại xuất thân của mình rồi hẳn cử xử thiếu suy nghĩ đi chứ!”

“Mày mới là người thiếu suy nghĩ đó!” Gia Hân chẳng buồn nhìn mặt Mỹ Nha, những chuyện tồi tệ nhất cô cũng đã trải qua sợ gì cái thứ con nhà giàu hóng hách này chứ.

“Mày… mày nói ai thiếu suy nghĩ hả!!!” Mỹ Nha thẹn quá hóa giận cho Gia Hân một bạt tay, bàn tay rơi xuống khiến khuôn mặt trắng hồng bây giờ đã đỏ một mãng: “Mày đừng tưởng có Giai Thụy chống lưng là tao không dám làm gì chắc! Bản thân mày trinh tiết cũng không còn thì là cái thá gì dám lên mặt với tao?”

Khi nói ra tất cả tâm trang Mỹ Nha vô cùng hả hê, nếu như thứ cô không có được thì không để một đứa vô dạn tiểu tốt cướp lấy. Cả lớp nghe đến trinh tiết đều nháo nhào bàn luận, tuỳ là giới trẻ nhưng khi nhắc đến trinh tiết cũng còn rất nhiều người kì thị chê bai khinh bỉ.

Gia Hân chịu uất ức đến độ đỏ cả mắt, tại sao cô ta lại biết không phải Giai Thụy xóa hết rồi sao. Mọi việc thành ra như bây giờ chẳng lẽ không phải do cô ta gây nên sao? Gia Hân chỉ biết là phải phủ nhận mình không có làm thì mới đổi lại sự tin tưởng của mọi người dành cho mình:

“Tôi không có làm chuyện gì thanh thiên hại lý, nếu cậu còn vu oan tôi sẽ không khách khí!”

“Haha!! Mày cứ chối đi chứng cứ đang nằm trong tay tao đây nè, tiếng rên của mày cũng là sung sướng muốn chết đi!” Mỹ Nha cầm cái điện thoại lên giơ trước mặt Gia Hân khua khua, tâm trạng vì phấn khích nên không lỡ thốt ra lời lẽ hơi tục tĩu.

“Nếu như mà mày quỳ xuống van cầu cùng xin lỗi tao thì tao có thể cân nhắc lại vụ việc này!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.