Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 16: Sóng gió nổi lên



Ngoài trời bỗng dưng nổi gió lớn, mây đen sấm sét đùng đùng những hạt mưa vì vậy mà nặng nề rơi xuống đất, cũng như tâm trạng Gia Hân lúc này vậy, từ khi cô tỉnh dậy xung quanh toàn là người lạ mặt. Họ túc trực bên cô không rời nữa bước như thể sợ cô làm điều gì đó dại dột.

“Mọi người hãy đi nghĩ đi con muốn ở một mình!”

“Xin lỗi thưa cô, đây là mệnh lệnh của cậu Giai Thụy chúng tôi không thể làm trái ạ!”

Gia Hân thấy vậy cũng đành hết cách, tâm trạng hiện tại của cô rất rối bời. Nhìn ngoài trời đổ mưa trong lòng càng thêm sầu muộn, những giọt nước mắt uất ức cứ thế mà tuôn ra. Bây giờ cô rất muốn ở một mình khóc thật to để cơn mưa này cuốn trôi đi tất cả phiền muộn.

Dẫu biết đời người chỉ là chốn tạm bợ thân xác này khi chết đi sẽ thành khói bụi thoảng bay, nhưng khi thật sự trãi qua sao lòng cô lại quặng đau đến vậy. Hận những người đã gieo đau đớn và khổ nạn, hận họ ác độc không chịu nghe sự cầu xin của mình.

Gia Hân đau khổ ngồi co rúm người lại hay tay ôm lấy đôi chân, mặt gập xuống không muốn ai thấy tình trạng của mình rồi tự lẩm bẩm nói:

“Tại sao chứ? Tại sao tất cả lại phải xảy ra trên người tôi, bản thân tôi đáng phải chịu những việc kinh tởm này sao? Tại sao chứ… hức… hức…”

Ánh sáng xe lấp ló giữa trời mưa tầm tã đôi chân vội vã bước lên bậc thang tiến đến căn phòng Gia Hân đang ngồi, cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên thấy thân ảnh quen thuộc mà mình hằng mong ước. Những tủi thân cùng uất ức cứ thế bộc phát ra hết bên ngoài, đôi môi run rẩy vì phải kìm chế cảm xúc, nước mắt thì cứ thế tuôn rơi.

Giai Thụy bắt gặp được tình cảnh này trong lòng cậu muôn phần tự trách, do bản thân mình đã liên lụy đến cô. Bước chân vững trãi tiến đến gần Gia Hân ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vuốt ve đầu miệng thì nhỏ nhẹ an ủi.

“Tớ đến rồi đây! Cậu chịu khổ rồi, tớ xin lỗi Gia Hân à!”

Khi được người mình thương ôm vào lòng Gia Hân tâm trạng không thuyên giảm mà còn khóc thật to, như muốn trút hết tất cả ra bên ngoài để Giai Thụy hiểu mình đã trải qua chuyện tồi tệ như thế nào.

Tiếng khóc thê lương cùng thêm tiếng mưa rơi tí tách từng gọi từng giọt chạm vào trái tim người nghe thấy, âm thanh vang vọng khắp căn phòng Giai Thụy không biết nói gì hơn chỉ ngồi ôm lấy cô rồi vỗ về an ủi.

Sau một giờ đồng hồ bộc phát Gia Hân mới bình tĩnh lại tâm trạng, cô biết mình làm như vậy rất xấu hổ nhưng lúc đó bản thân thật sự rất cần một người an ủi lắng nghe, nếu như chỉ có một mình cô rằng mình sẽ đau lòng không thiết sống.

“Tớ cảm ơn cậu đã cứu tớ! Cảm ơn vì đã nghe tớ khóc suốt một giờ đồng hồ!”

“Tất cả là do tớ cả, nếu cậu muốn cái gì thì cứ nói với tớ!”

Cô cười mỉm lắc đầu: “Không, là do tớ tự làm tự chịu cậu không có lỗi!”

Sao cô có thể trách Giai Thụy được chứ? Vì chính cô đã tự yêu cầu giúp đỡ họ tránh đi tai mắt, sự việc sảy ra tất cả là do cô tự làm tự chịu cả thôi.

Giai Thụy nếu bình thường thấy cô mỉm cười sẽ rất vui nhưng bây giờ nụ cười ấy như cười thẳng vào tâm can cậu, tự trách cùng áy náy cứ day dứt mãi trong lòng không thể nào vơi bớt.

“Tớ đã xóa hết cái file liên quan tới cậu rồi, nếu sau này có bất trách gì thì cậu cứ nói với tớ, dù việc như thế nào thì tớ sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”

“Ừm.”

Gia Hân hiện tại không muốn suy nghĩ thêm gì nữa ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, chỉ sợ ngày mai khi về nhà sẽ bị người nhà họ lấy cớ cô đi qua đêm mà làm khó dễ.

“Vậy cậu nghĩ ngơi đi, tớ đã nhờ người báo cho gia đình cậu xin phép được ở lại nhà họ Trần làm khách một hôm, mai tớ sẽ đích thân đưa cậu về nhà rồi xin lỗi hai bác.”

“Giai Thụy!”.

Gia Hân bỗng nắm lấy cánh tay của cậu kêu lên, Giai Thụy giật mình quay lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Cô cứ mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, nhưng bàn tay lại không nghe lời nắm lấy tay Giai Thụy. Cô không biết tên của người đàn ông đó nhưng cô nghe tên Tán Cẩm nói người đó sẽ về chịu phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, cô chỉ muốn biết anh ta hiện giờ ra sao, lý do níu Gia Thụy lại cũng vì chuyện này.

Giai Thụy đứng đợi hồi lâu cũng không thấy cô muốn nói đành phá vỡ sự im lặng trước: “Cậu không nói cũng được vậy tớ đi ra trước nha?”

“Không, chờ đã! Tớ… muốn cậu điều tra hộ người đầu tiên bắt cóc tớ bây giờ có ổn không, vì anh ta lúc đầu vì không muốn xâm phạm tớ mà đã phải chịu phạt gì đó!”

“Được, cậu nghĩ ngơi đi nếu tra được tớ sẽ nói cho cậu biết!”

Giai Thụy thấy trời đã khuya cũng không ở lại lâu nữa dặn dò vài câu đắp chăn cho Gia Hân rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Sau khi ra khỏi cửa cậu lấy điện thoại ra gọi cho tên thuộc hạ đang canh giữ Tán Cẩm.

“Lấy một bên mắt còn lại gửi đến Lâm gia coi như quà gặp mặt của tôi! Vì hôm nay tôi đã ghé qua bất ngờ mà không kịp chuẩn bị quà cáp!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.