Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 15: Kẻ đứng sau sai khiến (2)



Giai Thụy bước vào căn phòng của chủ tịch, phía trên bàn làm việc của ông đầy ắp những lá thư do người gia tộc gửi đến, hiện tại là thời đại phát triển máy móc tiên tiến nhưng họ vẫn giữ thói quen gửi những bức thư như vậy.

Nhìn cha cậu một chủ tịch tập đoàn về mảng điện tử vậy mà phải ngồi đọc từng lá thư xem từng bảng hợp đồng, cha đã vất vả cả cuộc đời để đổi lấy sự giàu sang như vậy đó. Nhiều khi cậu thấy cha cậu cô đơn lẻ bóng một mình cũng có khuyên ông nên tìm một người để ở bệnh cạnh chăm sóc, nhưng ông lại không chịu cứ thích một mình như vậy hơn.

Lão Trần đang lật vài bản hợp đồng xem thử thấy con trai mình đứng im bất động không nói câu nào, ông ngước mắt lên nhìn thấy đôi mắt cậu buồn hiu như thể rất thất vọng về người cha này vậy.

“Sao không nói gì? Nhìn ta như vậy thất vọng vì có người cha như vậy sao?”

“Cha?”

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi đừng làm mất thời gian của ta!”

‘Cậu phải hỏi như nào đây? Hỏi là người có phải đã sai khiến lão Lâm làm ra tất cả mọi việc. Chính người phái người ngăn cản làm khó người cậu yêu, nếu hôm nay người gặp nạn là Hạ Vũ thì có chắc cha cậu chỉ làm tới mức như vậy không?’

“Con biết hết rồi sao?”

Thấy Giai Thụy không nói gì lão Trần mới buông bản hợp đồng xuống nghiêm túc hỏi chuyện, đã khuya như vậy mà Giai Thụy nó đến tìm chắc hẳn là đã biết được gì đó.

“Tại sao người lại đối xử với một cô gái như vậy hả cha?”

“Con vì một người phụ nữ đến chấp vấn cha mình sao Giai Thụy?”

Giai Thụy đứng cười ngây ngốc đôi mắt rơm rớm nước mắt vì cảnh này lại lần nữa xuất hiện, mẹ cậu là người cha cậu rất yêu thương nhưng bà lại ham vinh hoa phú quý chạy đi theo người đàn ông khác. Lúc đó cha cậu chỉ là người đàn ông không có tiền đồ, gia sản của Trần Thị cũng không phải ông thừa kế. Bà chê cha không có chí tiến thủ nhìn nhà người ta nở mày nở mặt vì chồng, được sống trong nhung lụa còn bà phải chịu sự nhục nhã cùng cực khổ.

Từ lúc bà bước khỏi cuộc đời của cậu và cha, ông điên cuồng lao vào công việc mọi thứ được có được ngày hôm nay là do từ bàn tay trắng làm nên. Họ hàng từ lúc ấy cũng thay đổi cách nhìn về cha cậu, từ khi bị phản bội tới hiện tại ông vẫn không tiến thêm bước nữa vì ám ảnh bởi người phụ nữ gieo đau thương, nhưng cậu không ngờ ông lại vì vậy mà đối xử với một cô gái nhỏ bé như vậy.

Lão Trần thấy con trai mình cứng đầu không chịu nhượng bộ, ông cũng đành buông lỏng làm lành trước dù gì cũng là một tay ông nuôi lớn, ông chỉ muốn cho nó biết muốn chạm đến thành công thì phải làm cho người khác yêu mình chứ không phải là mình yêu họ.

“Ta chỉ muốn họ đem tiền đến yêu cầu con bé đó rời xa con chứ cũng không làm gì quá đáng. Giai Thụy con nên nhớ muốn ở vị trí trên cao tốt nhất không nên cho ai thấy điểm yếu của mình.”

Giai Thụy biết cha cậu không đến mức phải làm như vậy với một cô gái nhỏ bé nhưng ông đã nhìn lầm đối tượng để bàn giao nhiệm vụ.

“Cha người không biết gì cả sao? Cô ấy bị tên thuộc hạ của lão Lâm làm nhục, đời người con gái còn gì quan trọng hơn cái trinh tiết thưa cha?”

Lão Trần khi nghe đến câu làm nhục dường như ông bị nói cho đến sốc, mắt ông trợn to ra giống như không tin vào những gì đang nghe được. Ông đứng phắt dậy làm cho đống giấy tờ vì thế mà rơi xuống sàn nhà, bàn tay với lấy điện thoại bàn gọi cho tên thuộc hạ lúc nãy đi điều tra.

“Điều tra cho ta chuyện gì xảy ra trong địa bàn của Lâm gia!”

Lão Trần sau khi nghe được nội dung bên trong cuộc điện thoại, trán liền nổi gân xanh. Bàn tay siết chặt ông tức giận gầm một tiếng toan đấm tay vào tường nhưng Giai Thụy đã kịp thời bước dài đến cản hành động của cha lại.

“Cha!!!”

“Giai Thụy cha xin lỗi! Cô bé ấy sao rồi con?”

“Con đã đưa về biệt thự riêng của nhà ta rồi, nhưng con nghĩ vết thương trong lòng khó mà lành lại được.”

Một bước đi sai lầm ông ngồi xuống ghế tay ôm lấy đầu mình, nếu là việc kinh doanh thất bại sẽ làm ý chí ông thêm rực cháy. Cũng thay cho câu nói thấy bại dẫn đến thành công nhưng sự việc lần này có lẽ không thể khắc phục hậu quả, cơn đau đầu cứ thế mà cuồn cuộn bên trong khiến ông không thể nghĩ thêm được gì nữa.

“Con trai cha nghĩ mình đã già rồi không còn minh mẫn như xưa, việc học của con hãy sắp xếp cho ổn thỏa cha cần phải nghĩ hưu rồi!”

Sức khỏe của ông càng ngày càng trở nên tồi tệ, làm việc cũng không còn hiệu quả như thời còn trẻ. Đến cả việc bị một tên ất ơ qua mặt mà cũng không biết, ông nghĩ mình nên giao mọi việc lại cho Giai Thụy tiếp quản để chuộc lại lỗi lầm mình đã làm ra.

Giai Thụy thấy cha mình vò đầu bứt óc trong cơn đau đầu cậu cũng không nỡ nói tiếp, khi nghe ông muốn giao toàn bộ quyền thừa kế lại cho mình cậu có chút sửng sốt cũng có chút lo sợ. Những con mắt ghen ghét đang canh chừng cậu từng ngày, chỉ hận không thể giết hai cha con cậu để chiếm đoạt tài sản.

Nếu lần này cha cậu giao ra quá sớm e rằng họ sẽ biết sức khỏe ông không được tốt và nói cậu tuổi còn trẻ không gánh vác được việc lớn.

“Cha con sẽ thay người tiếp quản nhưng sẽ âm thầm, bề ngoài vẫn là cha nhưng bên trong con mới là người điều hành tập đoàn. Nếu không họ sẽ lấy lý do con chưa đủ trưởng thành cùng kinh nghiệm áp đảo, người thấy ý tưởng này có được không cha?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.