Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 5: Hiểu lầm



《 Phòng y tế 》

Hạ Vũ đỡ Lăng Đằng vào phòng y tế, bị cô Hồng kiêm chức thăm khám sức khỏe của học sinh chửi một trận tơi bời. Cô rất nóng tính, những học sinh hay trốn tiết đến phòng y tế nằm, đều bị cô chửi cho váng đầu quay trở lại lớp những bạn nữ học sinh tụt huyết áp cũng bị cô chửi tuốt, vì không ăn uống đầy đủ, để giảm cân dẫn đến tuột huyết áp.

“Lại bị sao đây? Trầy trớt ghê vậy, Hạ Vũ bạn bị té xe sao?”

“Dạ bạn ấy đang chạy tiếp xức thì bị té ạ! Cô ơi cô xem hộ em với, hình như bạn ấy bị trật khớp chân rồi ạ.”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, chơi gì tôi không biết nhưng cái thân mình vẫn là hàng đầu, phải biết giữ gìn chứ? Chạy bán sống bán chết như vậy, rồi lỡ bị gì không phải ba mẹ các em là người buồn nhất sao, buồn lây sang cả tôi nữa thì lại chết.”

Cô Hồng vừa quát mắng vừa đổ oxi già lên vết thương, tuy không đau lắm nhưng phía ngoài Lăng Đằng nghe có tiếng biết bước chân, tai cậu rất thính đó chính là giọng của Giai Thụy và một cô gái. Tiếng bước chân càng gần, vừa tới cửa thì Lăng Đằng la lớn.

“A!!! Thôi cô ơi em không bôi thuốc nữa đâu đau lắm!!!”

“La cái gì mà la, em làm tôi sợ hết cả hồn rồi đó, Hạ Vũ ôm lấy cho cô, to cái xác lớn cái đầu rồi còn sợ đau, hết nói nổi.”

“Hạ Vũ ơi!!! Tớ không muốn đâu, buông tớ ra đi mà huhu!!!”

Hạ Vũ nhìn thấy Lăng Đằng diễn kịch thì bất giác thở dài, bó tay cậu ấy thật lúc nãy còn nói không sao, bây giờ lại la như heo bị cắt tiết vậy. Thấy Lăng Đằng nhập vai quá nhanh, nên Hạ Vũ dành theo đó mà diễn cùng, bàn tay cậu vỗ về Lăng Đằng nói lời an ủi.

“Được rồi, được rồi ha! Mình đang ôm cậu đây, không sao hết, ráng tí là xong rồi.”

“Ừm…”

Mọi hành động của hai người đều lọt vào mắt của Giai Thụy, cậu lại ăn giấm nữa rồi, giấm này lại còn chua như vậy, hai người họ còn ôm ấp nhau như vậy. Đúng là không xem cậu ra cái gì mà, nhìn là biết diễn kịch cho Hạ Vũ quan tâm hơn, đúng là một con cáo già, Hạ Vũ chính là con cừu non bị con cáo già mưu mô xảo quyệt đó lừa rồi.

“Hai em đứng ngoài cửa làm gì vậy? Đứng đó là sẽ hết bệnh sao? Không bị gì thì đi đi, còn bị thì lại đây ngồi chờ cô tí, cô bôi thuốc cho bạn học này xong rồi tới hai em.”

“Em cảm ơn cô!”

Hạ Vũ khi thấy Giai Thụy đỡ một người con gái vào tâm trạng đã trùng xuống không ít. ‘Cậu ấy thích người con gái như vậy sao? Cũng đúng mình là một thằng con trai thôi, cậu ấy thích con gái cũng tốt, mình làm gì có tư cách.’

Khi bôi thuốc xong Hạ Vũ đỡ Lăng Đằng qua bên giường bệnh nằm, ánh mắt thì lúc nào cũng để ý nhất cử nhất động của Giai Thụy. Thấy cậu lo lắng chăm sóc cho cô gái đó trong lòng Hạ Vụ có chút ghen tị, như có một tảng đá rất to đang đè bẹp ở trong tim mình vậy.

“Hai em bị gì đây? Hôm nay là ngày té trật tay trật chân của các em hã? Yêu nhau sao? Tôi luôn nhắc nhỡ các em đây là trường học, cấm yêu đương ra ngoài thì muốn làm gì thì làm.”

Khi cô Hồng nói hai bọn họ yêu nhau, tim của Hạ Vũ như có hàn ngàn tảng tá đè lên, khó thở vô cùng, lúc này cậu muốn lấy tay mình đập lên ngực để cảm giác khó thở này trôi đi. Nhưng mọi thứ dường như không nghe theo ý cậu, tâm trạng Hạ Vũ càng lúc càng tệ đị, cậu vội chạy ra ngoài, bỏ lại mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ có Giai Thụy là người biết lý do.

Gia Hân thấy cô hiểu lầm thì liền giải thích, cùng lúc đó Giai Thụy cũng lên tiếng biện hộ thay cô:

“Không… Không cô ơi! Bọn em không có yêu đương mà.”

“Cô hiểu lầm rồi! Em và bạn học chỉ là bạn bè, vì em làm bạn ấy ngã nên em đã đưa bạn ấy đến đây, vậy em xin phép đi trước ạ.”

Giai Thụy nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng quen thuộc, chạy khắp trường cũng không thấy hình bóng ấy ở đâu. Lúc này tâm trạng cậu rất rối loạn không biết phải bắt đầu tìm từ đâu, nhưng cậu chợt nhớ ra hình như có một nơi cậu chưa tìm, đó chính là sân thượng, nơi hẹn khi trốn tiết của bọn họ.

Giai Thụy lấy hết sức chạy lên sân thượng, khi mở cửa ra thấy hình bóng quen thuộc mình đã hết mực tìm kiếm. Thì tâm trạng cậu cũng dần ổn định, hơi thở lúc này vẫn chưa ổn định lắm, vì cậu chạy khắp nơi còn leo lên sân thượng nhiều bậc thang, làm cho hơi thở có chút hổn hển.

“Hộc… Hộc… Hạ Vũ? Cậu sao vậy?”

Lúc nãy Hạ Vũ chạy lên nơi này là vì không biết đi đâu, cứ chạy như vậy lại chay đến nơi này. Cậu nhớ lúc cậu và Giai Thụy buồn hay trốn tiết thì rất hay lên đây, những lúc đơn phương thích cậu ấy nhưng không được giải bày nó không tệ như lúc này, khi nghe cô giáo nói hai người họ yêu nhau, Hạ Vũ không tin vì cậu biết gu của Giai Thụy.

Nhưng sao nghe những lời đó tim cậu lại đau đớn như vậy, nó sai khiến cậu nói ra hết đi, chửi cậu ấy và hãy đánh cậu ấy đi. Bị cảm xúc chi phối lúc đó bản thân rất bối rối nên cậu đã chạy đi, chạy khỏi nơi làm cảm xúc cậu rối bời.

Khi bước lên nơi này bỗng dưng cảm xúc cậu trở lại bình thường. Hạ Vũ bước đến bậc thềm nhìn xuống dưới, thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy khắp sân trường, như đang kiếm thứ gì đó rất quan trọng với cậu ta.

‘Thứ quan trọng sao? Ai khiến cậu ấy chạy hối hả như vậy? Cậu ấy lại đi đâu rồi, chẳng lẽ bỏ cuộc rồi sao?”

“Hạ Vũ!!! Cậu nghe tớ nói chứ! Tớ tìm cậu nãy giờ đó.”

‘Cậu ấy đến rồi sao, chính là tìm mình, không phải là ai khác, người quan trọng của cậu ấy chính là mình sao?’

“Cậu tìm mình sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.