Trần Tiểu Niên dọn ra khỏi kí túc xá. Thông tin vừa được truyền ra chưa biết có chính xác hay không nhưng đã có người cất tiếng cười ngạo mạn. Có người nói cô đã bị đuổi học, rời đi là đúng rồi. Có người nói cô nhục nhã quá nên mới phải trốn đi.
Thật sự như vậy?!
…
Từ khi bài viết kia được đăng tải, mỗi lần trở về kí túc xá thứ chào mừng cô là bao ánh mắt ‘thân thương’ ‘trìu mến’ của tất cả mọi người.
Cảm động tới mức hàng đêm đều có những chuyên mục đập cửa làm phiền giấc ngủ, hay là những chiếc hộp rỗng có những con dao tem giấu kín. Dưới những ánh mắt chán ghét ấy, Trần Tiểu Niên bình thản cười nhạt. Bọn họ làm như này thì có ích gì? Đe dọa để cô mong chóng cút đi?!
Nói thật, nếu có thể rời đi thì cô đã cuốn gói ngay lập tức rồi chứ không đợi họ đem quà đến chúc mừng đâu. Đáng tiếc, cô không có cơ hội đó.
Trần Tiểu Niên đứng giữa thang máy lồng kính, nhìn khung cảnh chầm chậm xuống dần. Chuông báo vang lên, dòng người phía trước nối tiếp nhau trở về chỗ làm việc, tuần tự tới mức khiến người khác sợ hãi. So với lần cuối cô tới đây, hoàn toàn không có chút khác biệt gì.
Bọn họ làm việc như những con rối dưới tay Trần Ngọc Lan, ngày đêm, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ tiền tài- tham vọng.
Thang máy chạy thẳng xuống, ánh nắng ban mai mỏng mang lấp lánh trên tấm thủy tinh, hắt lên gương mặt Trần Tiểu Niên. Hình bóng mờ mờ ảo ảo trên tấm gương khiến cô lạ lẫm không tả xiết. Chính cô, ngày ngày cũng đeo lên mình một chiếc mặt nạ, lâu ngày, ngay cả cô cũng chẳng thể phân biệt nổi đâu mới là con người thật của mình. Cô thắc mắc, liệu những ngày tháng như này sẽ kéo dài tới bao lâu?
Cô gái mím môi cười, lạnh tới mức khiến người ta sợ hãi, cũng lạnh tới mức khiến người khác phải đau lòng.
Không gian thang máy có chút căng thẳng. Kỷ Vỹ vẫn trước sau như một, yên lặng theo dõi Trần Tiểu Niên. Ánh mắt anh ta trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Y cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu được hành động của Trần Ngọc Lan. Đây là người phụ nữ đầu tiên khiến anh ta phải kính nể và ngưỡng mộ. Cô ta có thể vì bản thân mà làm tất cả mọi thứ, kể cả việc dùng người khác làm bàn đạp để tiến tới danh vọng. Nhưng sự quỷ quyệt ấy thực sự đã thuyết phục được anh ta, khiến Kỷ Vỹ cam tâm tình nguyện để Trần Ngọc Lan lợi dụng.
Nhưng lần này…
Liệu để Trần Tiểu Niên đến đây làm việc có phải một quyết định đúng đắn không!?
…
Thang máy dừng lại ở tầng 8, Trần Tiểu Niên cùng Kỷ Vỹ vừa bước ra, kết quả bao ánh mắt soi moi của tất cả nhân viên liền đổ dồn vào hai người. Kỷ Vỹ là trợ lí của Trần Ngọc Lan, tuy chỉ là chức vụ nhỏ nhoi bên cạnh dì ta nhưng tiếng nói lại vô cùng lớn.
Nhìn thấy cái trừng mắt cảnh cáo của y, các nhân viên sợ hãi cúi đầu, vội vàng tập trung làm việc.
Cô theo Kỷ Vỹ tới phòng làm việc của Trần Ngọc Lan. Chưa kịp mở được nửa cửa phòng đã nghe thấy tiếng nổi đóa của người phụ nữ kia vang bên trong:
“Đầu tư vào công ty chứng khoán sắp phá sản, đầu óc cô có vấn đề à!? Hay não đem đi nấu rồi? M* nó, mỗi việc kí kết hợp đồng cũng không làm xong.”
“Các người đến công ty chỉ để trang trí thôi đúng không?”
“Trần…Trần tổng, việc lần này tôi thực sự không nghĩ đến tôi…” Trước cơn thịnh nộ của Trần Ngọc Lan, nhân viên nữ kia sợ đến run cả tay chân. Dáng vẻ đáng thương vô cùng. Ai trong công ty mà chẳng biết Trần Ngọc Lan điên tiết lên thì chuyện gì cũng có thể làm ra.
Trần Ngọc Lan không kìm nổi cơn giận, khi thì quát mắng, còn tiện tay ném cả xấp giấy tờ lên người cô gái tội nghiệp.
“Ra ngoài, không làm được hẳn hoi thì mau chóng cút khỏi công ty.”
“Tôi..tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm lại ngay thưa Trần tổng.”
Cô gái kinh hãi ngồi thụp xuống, cuống quýt nhặt lại mấy tờ giấy vừa bộn trên đất, sau đó chạy ào ra ngoài.
Chứng kiến một màn này, Trần Tiểu Niên chỉ biết lặng câm. Người phụ nữ này chưa bao giờ khiến người khác thất vọng về sự độc ác và nhẫn tâm của mình. Cô gái kia nhìn qua còn rất trẻ, phạm sai lầm vốn lẽ thường, dù vậy Trần Ngọc Lan vẫn không giữ cho mình chút gì được gọi là thương tiếc, bao nhiêu giận dữ bực dọc đều cuốn theo cơn thịnh nộ, ào ạt trút lên như bão táp.
Nhìn thấy Trần Tiểu Niên, cơn giận của dì ta có vẻ nguôi ngoai phần nào, gương mặt vẫn tỏ rõ bực bội nhưng chỉ hừ lạnh:
“Tới rồi à!?”
“Nghe nói dạo này cô gặp rất nhiều chuyện thú vị.”
“Tôi cảm thấy công việc của dì còn phong phú hơn cuộc sống của tôi nhiều.”
Trần Ngọc Lan nhướn mày nhìn cô. Xưa nay, cô ta chưa từng nghi ngờ khả năng quan sát và con mắt nhìn người của mình. Cô ta còn nhớ, Trần Tiểu Niên của trước kia chỉ là một kẻ ăn chơi sa đọa, luôn cho mình là nhất, kiêu căng ngạo mạn. Khi ấy, ai gặp cô cũng đều chán ghét, hẩy mũi khinh thường. Nhưng thoắt cái, phong thái của Trần Tiểu Niên đã hoàn toàn thay đổi.
Chiếc bình hoa mĩ lệ chỉ dùng để trang trí ngày nào đã trở thành một thanh kiếm sắc bén khiến đối thủ kinh hồn bạt vía, từng cừ chỉ hành động đều toát ra sự tinh tường như ưng như sói, phong cách hành sự quyết liệt chém đâu trúng đó. Trần Tiểu Niên khiến cô ta bất ngờ, cũng khiến nỗi e ngại trong lòng Trần Ngọc Lan sinh sôi nảy nở.
Cảm giác như bị đâm sau lưng thật không dễ chịu chút nào.
“Chậc, rất cảm ơn cô vì đã quan tâm sâu sắc đến người dì hờ này.”
“Tuy rất bất mãn với thái độ làm việc của cô nhưng hiệu quả được hơn lũ vô dụng ngoài kia nên tôi miễn bàn.”
“…”
“Dì gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy lời nhàm chán này?!”
Trần Ngọc Lan liếc mắt nhìn Kỷ Vỹ. Anh ta lập tức hiểu ý, xin phép ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Trần Tiểu Niên và Trần Ngọc Lan.
Đột nhiên cô ta hỏi:
“Cô có biết dạo này Trần Gia Hưng đang mở rộng đầu tư vào công ty bất động sản AA?!”
Vừa dứt lời dì ta liền cầm lấy điều khiển từ xa bật màn hình ti vi ngay cạnh đó lên. Hình ảnh kinh hoàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng khiếp đảm không nói nên lời. Mặt Trần Tiểu Niên biến sắc.
Đoạn video không có bất cứ giọng nói nào, chỉ có những đoạn phim ngắn cùng những hình ảnh vụn vặt. Một đám đàn ông không rõ tuổi tác chém giết nhau để giành lấy những túi bột trắng, xung quanh chất đầy thùng hàng chứa vũ khí. Ruột gan, máu me văng tứ tung, cảnh tượng rùng mình tới nỗi chỉ thông qua màn hình kia mà Trần Tiểu Niên vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi nồng nặc trong không khí. Cổ họng cô nghẹn ứ, sự kinh tởm khiến cô muốn nôn ọe.
Không thể tin nổi cùng là con người lại có thể tàn sát nhau như những con thú đói khát, vô tri. Chúng tranh giành nhau, xé xác nhau, dẫm đạp lên nhau để chiếm lấy lợi ích của riêng mình.
Túi bột trắng kia… thứ mà cô căm ghét vô cùng, không ngoài dự đoán… là thuốc phiện!
Trần Tiểu Niên cố nén cơn buồn nôn trào lên cổ họng, khẽ quay mặt đi, cô không muốn phải nhìn thấy khung cảnh chém giết ghê tởm này thêm bất cứ một giây phút nào nữa.
“Sao? Thấy vui chứ!?”
Vui chứ! Dì khiến tôi mới sáng sớm chưa có gì vào bụng đã phải xem phim kinh dị rồi. Nếu ngày hôm nay mà cô còn nuốt trôi thứ gì đó thì đúng là tạ ơn trời đất.
“Dì cho tôi xem thứ này là có ý gì?”
Trần Ngọc Lan sửng sốt, giọng điệu kinh ngạc giả tạo vô cùng:
“Ôi trời, cô không nhận ra thật sao?”
“???”
“Vậy để tôi nói cho cô biết nhé. Công ty bất động sản AA mà người cha cũ của cô tham gia đầu tư, thực chất là tổ chức buôn thuốc phiện xuyên quốc gia.”
Không thể nào!
Đôi mắt cô mở lớn, hoàn toàn không tin được những gì mà tai mình vừa nghe được.
Thành phố A là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, đây cũng là nơi giao thương mại giữa đất nước với các quốc gia khác trong khu vực và ngoài thế giới phát triển và diễn ra thường xyên. Hàng năm, thành phố A quy tụ hàng trăm nghìn các công ty và các tổ chức kinh tế trên toàn thế giới nâng tầm kế hoạch kinh tế hóa, hiện đại hóa. Nó liên quan mật thiết đến chính trị và quan hệ quốc tế của đất nước.
Vì vậy từng nhất cử nhất động của các công ty, tập đoàn kinh tế thương mại đều bị chính phủ nhà nước giám sát chặt chẽ. Bất cứ một hành động mờ ám nào đều có thể bị kết án và xử tử ngay tức khắc. Bởi vậy mà việc thành lập tổ chức buôn lậu có quy mô lớn như vậy không thể tồn tại và duy trì ở đây.
Vậy làm sao mà AA bên ngoài chỉ là một công ty bất động sản bình thường, bên trong thực chất lại là đường dây buôn bán thuốc phiện và vũ khí trái phép có thể tự do tự tại phát triển đến mức này?
Thậm chí còn có cả bàn tay của Trần Gia Hưng góp phần tô điểm màu sắc!
“Dì..đang đùa tôi sao?”
“Cô thấy tôi có giống đang đùa không?”
Trông thấy vẻ hí ha hí hửng Trần Ngọc Lan, Trần Tiểu Niên chỉ có thể cảm thán người phụ nữ này điên rồi. Thực sự quá điên rồi!
“Não dì có vấn đề rồi sao. Ngay cả chuyện phi pháp này mà dì cũng muốn nhúm tay vào.” Trần Tiểu Niên không khỏi tức giận, giọng điệu gay gắt.
Câu nói của Trần Tiểu Niên như chọc đúng chỗ ngứa của Trần Ngọc Lan. Cô vuốt nhẹ mái tóc, tiếng cười giòn giã bật ra.
“Trần Tiểu Niên cô đúng là chẳng thay đổi tí nào. Giống hệt một con ngốc, luôn ảo tưởng, mơ mộng về một cuộc sống màu hường mà không biết rằng nó màu đen.”
Đến người cô ta còn dám tay qua tay lại tùy ý giết, vậy thì cửa ải này có là gì.
“Cô nghĩ chỉ mình tôi biết được bí mật động trời này? Với tài lực và con mắt như hổ đói của hàng trăm gia tộc, công ty và tập đoàn khác ở thành phố A này, cái công ty bé con kia, thực sự có thể bước qua mà không tổn hại gì, sau đó trong bóng tối âm thầm lén lút.”
Vẻ hoang mang trên mặt Trần Tiểu Niên làm Trần Ngọc Lan cực kì thích thú. Đúng rồi đấy, cứ bất ngờ, cứ sợ hãi đi. Cô ta thích nhất chính là giẫm đạp lên kẻ khác trong tuyệt vọng và đau đớn nhất.
Một trò chơi tiêu khiển khiến cô ta vô cùng vui vẻ.
Điên! Chỉ có thể dùng từ này để miêu tả về người phụ nữ này. Trần Tiểu Niên nhắm mắt, cô cố kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vẫn không khống chế được tay chân run lên từng đợt.
Cô còn quá trẻ, thậm chí còn chưa đủ 17 tuổi, không đủ mạnh mẽ và điềm tĩnh để có thể tiếp nhận sự tàn ác và nhẫn tâm tuyệt đối của thế giới này. Trần Ngọc Lan muốn, chính là vạch trần bộ mặt đen tối của nó, phơi bày dưới ánh sáng, bắt cô cam chịu chấp nhận.
“Tôi nghĩ từ bây giờ, công việc của cô sẽ không chỉ dừng ở mấy chuyện cỏn con đấy đâu. Hi vọng cô không khiến tôi thất vọng với những gì tôi đã bỏ ra, Trần Tiểu Niên.”
Tiếng nói như thể lời phán quyết của ác ma, cô biết, cuộc sống địa ngục của mình, bây giờ mới thực sự bắt đầu.