Ngày đầu tiên đi học trở lại đã đi muộn thật…không tốt lắm. Từ cổng học viện tới các hành lang phòng học đều vắng tanh, ngay cả một bóng người cũng không thấy có.
Trần Tiểu Niên cùng Lục Thời đứng trước cửa phòng học, còn chưa kịp dò xét tình hình trong lớp đã nghe thấy tiếng dõng dạc của lão Từ.
“Các em nói xem, không khí bao trùm lớp là cái gì đây? Hả? Tôi đến lớp dạy học chứ có phải đi khám chữa cho bệnh nhân đâu.”
“Thế mà nhìn xem, người thì mặt mày tái mét, người thì quầng thâm mắt còn hơn bảo vật nước ta. Tôi thiếu các em một kì nghỉ để ngủ để ăn chơi à!?”
Trần Tiểu Niên đứng bên ngoài:..
Lão Từ càng nói càng hăng, kích động tới mức học sinh bên dưới đã sắp nhắm mắt đánh một giấc ngon lành.
“Việc học đối với các em là cái gì? Là trò chơi sao? Tôi nói các em biết, học chính là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Đã là người của lớp A, ‘sống’ hoặc ‘chết’ đều phải mang theo tôn nghiêm và tự trọng. Mong rằng từ giờ phút này, các em cố gắng chỉnh sửa bản thân, phấn đấu với lí tưởng của riêng mình. Nghe rõ?”
Một bài phát biểu phải gọi sánh ngang với nguyên thủ quốc gia đi kêu gọi nhân dân. Túi bánh trên tay giật giật mất mấy hồi. Mãnh liệt tới mức Trần Tiểu Niên và Lục Thời không ai muốn cắt ngang để bước vào lớp.
“Ngay cả ngày đầu tiên đi học trở lại cũng đi học muộn. Ai, lớp trưởng, để tôi xem là trò nào ý thức kỉ luật kém cỏi như vậy?!”
Trần Tiểu Niên cùng Lục Thời song song bước vào.
Cả lớp nhìn hai người. Lão Từ nhìn hai người. Hai người cũng nhìn lại ông.
Nếu như không phải còn muốn giữ hình tượng một giáo viên cương trực và tâm huyết trước mặt hơn bốn mươi mấy học sinh, Lão Từ nhất định sẽ trố mắt mà nhìn.
Lục Thời đi muộn, cũng không phải chưa từng có. Tạm thời bỏ qua. Nhưng Trần Tiểu Niên cũng đi muộn. Lại còn đi cùng nhau? Đây là chuyện hi hữu gì?
Nghĩ tới mấy câu công tác tư tưởng hùng hồn mới nói trước đó, chỉ thấy chột dạ. Mấy ai ở Lâm Dương không biết, Từ Hiên cưng nhất chính là học sinh lớp mình, đặc biệt là người có thành tích tốt. Với ông, chỉ cần bạn có thành tích tốt, dù muốn bay lên trời ông cũng sai người làm bàn đạp cho, còn nếu thành tích chưa tốt, đừng nhiều lời, học cho tốt một khóa làm luật sư dự bị đi may ra mới cãi thắng nổi ông.
Từ Hiên bất lực khoát tay, giọng nói mạnh mẽ với nội lực xuyên thủng màng nhĩ người nghe, nhưng vẫn rõ ràng sự thiên vị.
“Đứng đó làm gì, mau về chỗ đi. Lần sau tự kiểm điểm cho tôi.”
Mới nãy còn chê ỏng chê eo kỷ luật kém, ý thức kém này nọ. Va phải Lục Thời đúng là đụng phải gốc cây. Không ít học sinh khinh khỉnh nhìn Từ Hiên.
“Các em đến lớp để cả ngày ngắm tôi à. Dù là tiết sinh hoạt cũng phải chăm chỉ học tập, Mau mở sách bài tập, làm từ trang 157 đến trang 162 cho tôi.”
Tra tấn. Đây chính là ngược đãi tinh thần học sinh.
Hơn nữa bọn em thà ngắm bảng đen đầy chữ cũng không có muốn nhìn thấy ngài đâu, lão Từ thân yêu!!
Có thành tích chính là có tất cả. Phí Nhi giương đôi mắt đầy ghen tị về phía hai người. Không đợi Trần Tiểu Niên ngồi nóng mông, đã quay xuống:
“Aaaa, sướng quá đi. Nãy tớ đi ngay sau lão Từ, cũng không tính là trễ, vậy mà ổng mắng tớ cả nửa tiết luôn.”
Sau đó ghé sát tai cô, nói nhỏ:
“Cậu gặp phải Lục Thời cũng may mắn thật đó. Chỉ cần là Lục Thời, lão Từ có cho ra ba ngàn lẻ một quy tắc học sinh ngoan cũng sẽ bị phá vỡ thôi.”
Phí Nhi đã đổi chỗ với bàn cùng bàn. Chỗ của cô vốn ở bên ngoài thì nay đã chuyển vào bên trong, ngay trước mặt Trần Tiểu Niên. Có nói gì cũng không sợ Lục Thời vô tình nghe được.
Hóa ra Phí Nhi nghĩ cô đi học muộn, lại vô tình bắt được ‘cục vàng’ là Lục Thời.
Trần Tiểu Niên không biết đáp lại thế nào.
Thật ra không phải vô tình gặp đâu. Cô chính là từ giường của người ta mà dậy đó.
Cô gái trước mặt đâu có đọc được suy nghĩ của Tiểu Niên, thấy gương mặt thất thần của cô, chỉ cho rằng cô đêm qua cô nghỉ ngơi không tốt, ôm mặt, đau lòng than:
“Chậc, đêm qua cậu uống với Giang Trì nhiều vậy, không say chắc cũng mệt lắm nhỉ. Đúng là một tên nhỏ nhen, ngay cả con gái cũng không tha.”
Phí Nhi nói cô đêm qua không say, ngược lại cô còn mượn rượu làm loạn, quậy tung giấc ngủ của Lục Thời, sau đó thì mất trí nhớ, chuyện gì cũng không biết. Nghe tới cô nàng mắng tên thiếu gia Giang Trì, Tiểu Niên lại thấy hả dạ. Cứ tưởng ai đó đã dũa lại được cái nết chảnh chọe ai ngờ, giang sơn thay đổi bản tính khó dời, chỗ nào cũng có thể kiếm chuyện với cô. Cũng tại tên này mà chuyện đêm qua mới xảy ra.
Trước khi Phí Nhi chuyển sang, trước Trần Tiểu Niên là một bạn học có thân hình nhỏ con, thành ra việc nhìn rất dễ dàng. Giờ Phí Nhi ngồi trước lại sinh ra một vấn đề. Như đã nói Phí Nhi có thân hình không mấy cân đối, lại cộng thêm chiều cao trời sinh 1m70 nên đầu của cô nàng đã che mất phân nửa bảng.
Trần Tiểu Niên cũng đành chịu. Cả một tiết học, khi thì hơi ngẩng cao đầu, khi thì nhìn sang bên vở Lục Thời, cố gắng ghi chép những gì cần thiết. Thấy cô khổ sở như vậy. Có lẽ cũng sợ cái đầu của Trần Tiểu Niên vận động nhiều quá, sẽ có thể gãy lúc nào không hay, ra chơi tiết đó, Lục Thời bảo Phí Nhi chuyển về chỗ cũ. Khiến cô nàng mắt chữ A mồm chữ O nửa ngày mới ậm ờ lật đật dọn về lại.
Trở về lớp học, thấy Phí Nhi đã yên vị ở chỗ ngồi cũ, Trần Tiểu Niên ngạc nhiên hỏi:
“Sao lại trở về ban đầu rồi?!”
Phí Nhi dở khóc dở cười: “Lục Thời nói tớ che mất tầm nhìn của cậu, bảo tớ chuyển về ấy.”
Cô ngẩn người một lúc sau đó bỗng cười nhẹ. Dòng nước ấm trong tim vượt qua đá rào cản lại mượt mà chảy khắp người cô.
Đặng Uyển Uyển đứng nói chuyện với Trần Kỳ Nhan cách đó không xa, vô tình nghe được, một tiếng hừ lạnh khẽ ngân nga trong lòng. Nói chính ra là cô ta đang ghen tị. Từ năm lớp 10, Đặng Uyển Uyển đã thích Lục Thời. Ban đầu, cô ta ở lớp B, nhưng vì muốn học cùng lớp với anh mà dùng quan hệ của bố mẹ, cố gắng học mới vớt vát để đủ điểm chuyển vào lớp A.
Rất nhiều nữ sinh trong lớp thích anh, nhưng sự lạnh lùng của Lục Thời lâu ngày khiến bọn họ đều thất vọng mà từ bỏ, chỉ có ĐặngUyển Uyển tiếp tục kiên trì. Cô ta nghĩ, ai Lục Thời cũng xa cách như vậy thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô ta cố gắng hơn một chút thì nhất định sẽ tiến gần tới trái tim Lục Thời hơn.
Nhưng sự xuất hiện của Trần Tiểu Niên khiến mọi tin tưởng trong lòng Đặng Uyển Uyển có nguy cơ sụp đổ. Lục Thời ngoại lệ chấp nhận cô làm bạn cùng bàn, sẵn sàng làm người dạy kèm cho cô, còn rất nhiều lần hai người thân thiết sánh bước bên nhau. Những điều ấy, Lục Thời chưa từng cho bất kì ai cơ hội, nhưng với Trần Tiểu Niên lại dễ dàng có được.
Cô ta không cam tâm. Cô ta có gì kém so với Trần Tiểu Niên? Rõ ràng cậu ta xuất thân từ một thành phố nghèo nàn, lại còn chẳng có bối cảnh, lấy tư cách gì ở bên cạnh Lục Thời?
Đặng Uyển Uyển ghen tới phát điên, nhưng vẫn phải cố kiềm chế lại. Trần Kỳ Nhan cũng mơ hồ cảm nhận sự biến hóa trên mặt của Đặng Uyển Uyển, trong lòng lóe lên linh cảm xấu.
“Uyển Uyển, sao thế?”
“Không…không có gì, tớ về chỗ trước đây.”
“Ờ…ừm.” Trần Kỳ Nhan nhìn cô gái kia trở về chỗ, chỉ biết nghi hoặc. “Chuyện gì vậy nhỉ?”
Đột ngột, một bàn tay ôm lấy eo cô khiến Trần Kỳ Nhan theo phản xạ vỗ cái bốp lên nó. Mu bàn tay Nghiêm Cẩn đỏ lên, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy.
“Cậu làm gì thế?” giọng Kỳ Nhan the thé trước người đàn ông vô sỉ này.
Nghiêm Cẩn biếng nhác chống tay lên cằm, giọng trầm bồng, dặn dò cô:
“Bảo bối, cậu nhớ tránh xa mấy người có tâm địa đen tối nhé. Đừng để bị dạy hư.”
Câu nói của Nghiêm Cẩn khiến Trần Kỳ Nhan ngớ người, ngay lập tức hiểu được y đang ẩn ý nói đến ai. Cô hơi liếc về chỗ ngồi của Lục Thời, anh đã ra ngoài rồi, sau đó bất lực thở dài, như cô vợ nhỏ, đáp lại y:
“Tớ biết rồi.”
Trên mặt Nghiêm Cẩn liền hiện lên nụ cười dịu dàng. Không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể khiến y cười, chỉ có mình Trần Kỳ Nhan làm được.
“ Ngoan.”
.
Nghiêm Cẩn gặp Giang Trì và Lục Thời đang chơi bóng rổ trên sân thể thao sau dãy nhà học. Lục Thời đã chơi vài trận, mồ hôi lấm tấm trên trán và người dính sát vào quần áo khiến anh hơi khó chịu. Giang Trì cũng y hệt. Nhưng so với hai người, đội đối thủ xem ra còn mệt mỏi hơn.
Nghiêm Cẩn ném chai nước cho hai người. Giang Trì một hơi uống nửa chai nước, xem chừng rất khát.
“Tao vừa thấy hoa khôi trường Nhị Dương trên khán đài cổ vũ mày. Xem ra, cô bé khóa dưới bị mày đá rồi hả?”
Giang Trì vừa dùng khăn lau mặt, vừa dùng giọng điệu đúng kiểu bad boy chính hiệu:
“Nhỏ đó ngày ngày anh ơi anh à, khó chịu muốn chết. Lúc chia tay còn sướt mướt khóc lóc. Phiền muốn chết. Vẫn là Ngọc Diệp tốt hơn.”
“Ồ, để tao xem được mấy ngày.”
“Cút, đừng làm phiền cuộc sống tốt của tao. Về với vợ mày đi.”
Sau đó quay sang Lục Thời:
“Còn mày nữa, tao chưa hỏi chuyện tối lần đó đâu.”
“Lần nào?”
“Buổi tối ngày đầu tiên của kì nghỉ, nói xem, đứa con gái nào trong phòng mày?” Giang Trì dùng ánh mắt dò xét nhìn vẻ mặt Lục Thời, lại chẳng nhìn ra gì cả.
Đối với lời chất vấn của y, Lục Thời cũng chỉ qua loa đáp lời:
“Đối tác.”
“Đối tác gì mà họp nửa đêm. Mày lừa trẻ con à.” Giang Trì trợn mắt, nhưng cũng biết khó không tra hỏi nữa.
Nghiêm Cẩn liếc Lục Thời, đoán chừng y biết người phụ nữ trong lời nói của Giang Trì là ai rồi. Đoạn thời gian ấy, Lục Thời đang ở thành phố K. Theo y điều tra, nhà hiện tại của Trần Tiểu Niên cũng ở thành phố K. Chắc không phải trùng hợp đâu. Trừ Trần Tiểu Niên, người bình thường tới cửa chắc cũng chưa được bước qua.
Nghiêm Cẩn cũng thấy mình kì lạ. Y biết Lục Thời từng chán ghét Trần Tiểu Niên, nhưng bây giờ mỗi khi nhắc tới người con gái nào đó liên quan tới Lục Thời, Trần Tiểu Niên cũng là cái tên số 1 trong đầu y.
Thật… không nói nên lời.
“Tao nghe nói, lão Lục lại sắp đón con riêng về Lục gia?”
“Ờ.”
Một chuyện như đưa con riêng về nhà, người ngoài nghe thì thấy sợ, vào tai Giang Trì, hay Nghiêm Cẩn lại là chuyện thường thấy. Nhà Nghiêm Cẩn cũng có con riêng, nhưng cũng chỉ có một đứa nhóc, không loạn như Lục gia, Lục Thời 4 tuổi mà anh chị em của anh đã ngoài 5. Thành ra, ba người nói về vấn đề này hệt người đang bình xét một trò hề.
Giang Trì ném chai nước rỗng vào thùng rác gần đó, nheo nheo mắt:
“Của ai thế? Phương Điệp? Hay bà vợ hai?”
“Thư kí mới.”
“Lục phu nhân không phản ứng gì à!?”
Nghiêm Cẩn và Giang Trì đều nhìn Lục Thời. Anh hừ một tiếng, nhớ lại gần đây người nào đó vẫn gấp gáp hối anh về nhà, cười lạnh:
“Bây giờ thì chưa biết.”