Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 29: Bữa tối cuối cùng



Trên chiếc bàn dài sang trọng chất đầy các loại món ăn, trong đó thì thịt chiếm đa số, có canh xương, sườn nướng, bánh thịt chiên, thậm chí còn có khối thịt màu đỏ tươi còn mang theo tơ máu, cốc thuỷ tinh đựng đồ uống cũng chủ yếu là chất lỏng màu đỏ, dưới ngọn đèn phản xạ lên càng khiến người sốc nặng, toàn thân ớn lạnh.

“Ngồi nơi này, cậu bé.” Đế Lạp cười tủm tỉm ấn hai người ngồi xuống ghế bên cạnh bàn dài, đợi hai người ngồi xuống, mới vui lòng ngồi xuống đối diện qua bàn dài, nói với thanh niên mặt nạ quỷ, “Jess, đi gọi Tân Minh ra, đến thời gian bữa tối rồi.”

Jess dạ một tiếng, bước nhanh về phía cánh cửa nhỏ và rất nhanh biến mất trong bóng tối phía sau cánh cửa.

Trong toà nhà chính này ngoại trừ phòng ăn, những nơi khác đều tối đen, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ của các vật thể, không biết nơi này bóng đèn hỏng hết, hay căn bản là bọn họ không thích bật đèn.

Jess vừa đi không bao lâu, lục tục có năm người đeo mặt nạ đi tới phòng ăn, bọn họ không nói bất cứ điều gì, lặng lẽ ngồi ở hai bên chiếc bàn dài, còn tháo mặt nạ xuống, rất quy cũ đặt mặt nạ lên trên bàn, tiếp đó ánh mắt nhìn xuống, hết sức ngoan ngoãn ở lại vị trí của mình.

Lâm Đăng phát hiện những người này đều là người trẻ tuổi cỡ tầm hai mươi, tính luôn cả Jess thì vừa vặn có ba nam ba nữ, trong đó có một cô gái mặc áo T-shirt màu trắng, khi cô nhìn thấy hai người Lâm Đăng, cực nhanh làm biểu tình mặt quỷ, sau đó lại khôi phục vẻ mặt như cũ không thay đổi, thật giống như cô chưa từng làm loạt động tác vừa rồi.

Cô ta hình như chính là cái người thích đùa nghịch mấy tờ báo cũ kia, hiện tại xem ra, có vẻ như ngoài vị giáo chủ này thì tất cả đều là nhân loại bình thường.

Một tang thi nuôi cả một đám người, cho đến bây giờ còn không có ăn luôn bọn họ?

Nói thật, hắn thực sự là có một chút không hiểu trong đầu của tang thi cấp cao này.

Sinh vật không rõ vẫn luôn khiến con người cảm thấy sợ hãi, Lâm Đăng bắt đầu lặng lẽ quan sát Đế Lạp, ý đồ tìm được nhược điểm của người này, mà đối phương chỉ nhắm mắt lại và tựa lưng vào ghế ngồi, không biết là đang suy nghĩ cái gì, những mạch máu xanh đen hiện rõ trên khuôn mặt khiến ông ta trông rất dữ tợn kinh dị.

Mà Cảnh Mặc từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu xuống, thay đổi đủ kiểu chơi với ngón tay của mình.

Im lặng______

Mặc dù hai bên bàn dài ngồi đầy người, nhưng vẫn yên tĩnh như trước đến mức một cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe rõ.

Đằng sau cánh cửa nhỏ vang lên tiếng bước chân đến gần, nghe nhịp bước, hình như là có hai người.

Đế Lạp mở mặt, thẳng lưng lên nở nụ cười nhìn về phía cánh cửa nhỏ.

Người xuất hiện đầu tiên trong cánh cửa là một thiếu niên mặc áo T-shirt màu đỏ, nửa bên mặt là hình dáng con người, nửa còn lại là khuôn mặt tang thi thối rửa.

Một con mắt là màu xanh tuyệt đẹp, một con khác như nhồi từ bột giấy dơ bẩn, thoạt nhìn hết sức quái dị.

Cậu ta hẳn là đang ở giữa giai đoạn cấp ba và cấp bốn, đây là hình thái đỉnh phong của cấp ba, còn cách cấp bốn một bước xa.

“Tân Minh, con của ta, con cuối cùng đã đến.” Đế Lạp đứng lên, bước về phía trước ôm lấy thiếu niên áo đỏ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu ta.

Jess vượt qua hai người, ngoan ngoãn ngồi xuống cuối bàn, thanh niên mập mạp bên cạnh cậu ta quay đầu sang hỏi, “Jess, hôm nay Tân Minh có ăn không?”

Jess quay đầu khó hiểu nhìn thoáng qua hai người Lâm Đăng, lắc đầu, nhỏ giọng đáp, “Không, Kiệt Minh.”

Kiệt Minh à một tiếng, ánh mắt mang theo một tia thương hại nhìn về phía Lâm Đăng và Cảnh Mặc, nhưng khi Đế Lạp nắm tay Tân Minh đi tới, gã lại nhanh chóng cúi đầu xuống, đóng chặt miệng không nói một tiếng.

Những thanh niên nam nữ khác ngồi gần đó cũng làm hành động tương tự _____khi Đế Lạp nắm tay Tân Minh đi qua người bọn họ, tất cả đều lần lượt cúi đầu xuống, xem tư thế kia, tựa hồ là hận không thể đem cả người chôn xuống dưới gầm bàn.

Lâm Đăng cố gắng bình tĩnh ngồi yên vị, hắn muốn xem cái vị tang thi tiên sinh này muốn chơi trò xiếc gì.

Mà bên kia Cảnh Mặc vẫn chơi cùng ngón tay của mình, Lâm Đăng nhìn cậu vài cái, cũng không chờ đợi việc trao đổi ánh mắt với đối phương.

Đế Lạp dẫn Tân Minh đến đứng ở phía sau Lâm Đăng và Cảnh Mặc, mỉm cười vuốt tóc của cậu ta, “Tân Minh, ta tìm cho con hai đồng bọn mới, con thích ai?”

Nghe câu này, Lâm Đăng hơi cau mày, bởi vì là quay lưng nên hắn không thể nhìn được tình hình phía sau, nhưng cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vai mình, loại cảm giác sởn tóc gáy này khiến cơ thể hắn nháy mắt căng cứng.

“Thích cả hai? Con của ta, không thể được, đêm nay con chỉ có thể chơi với một người thôi.”

Tiếp, Lâm Đăng cảm giác bàn tay trên vai hắn thu trở về, vừa định thả lỏng, lại nghe Đế Lạp nói, “Vậy mới tốt, đêm nay để cậu ta chơi với con đi.”

Cái gì?!

Lâm Đăng liếc nhẹ sang một bên, trên vai của Cảnh Mặc còn khoác một móng tay màu đen.

Tiếp, bàn tay đó dò về phía trước, kéo tay của Lâm Đăng đang đặt trên đùi, kéo theo cậu đứng lên.

“Các người định mang cậu ấy đi đâu?” Lâm Đăng tức giận đứng lên, xông lên phía trước ném tay của Tân Minh ra, bảo hộ Cảnh Mặc ở phía sau.

“Đừng kích động, cậu bé, Tân Minh chỉ muốn chơi với bạn của cậu một lúc thôi.” Giọng của Đế Lạp mặc dù không có thay đổi, nhưng nhìn vào trong đôi mắt lại mang theo một tia lạnh băng.

“Thế sao, nhưng tôi lại không cho là vậy.” Lâm Đăng cười nhạo một tiếng, tang thi chơi với con người? Chơi trò ăn thịt người sao!

“Giáo.. Giáo chủ.” Một giọng nữ yếu yếu đánh vỡ bầu không khí căng thẳng giữa Lâm Đăng và Đế Lạp.

Đế Lạp nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng, “Chuyện gì, con của ta.”

“Con…” Cô gái trên mặt đầy tàn nhang nhanh chóng cúi đầu xuống vừa mới nâng lên không lâu, giọng nói nhỏ có thể so sánh với muỗi kêu, “Không có gì.”

Đế Lạp gật đầu hài lòng, “Không có gì thì tốt, như vậy, Tân Minh, đứa con đáng thương của ta, bây giờ con có thể mang người bạn chơi mới của con về phòng.”

Xem Đế Lạp cố ý muốn thế, Lâm Đăng lập tức chuyển mục tiêu, hung hăng trừng mắt nhìn Tân Minh, quy tắc lớn nhất của Đăng ca____quả hồng đương nhiên phải chọn quả mềm mà bóp.

Ánh mắt Đế Lạp lạnh hơn, nhưng khi ông ta nhìn qua Tân Minh thì đã khôi phục lại sự dịu dàng.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén tựa hồ như có thể thực chất hoá, Tân Minh chẳng những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười với hắn, cậu ta đưa tay nắm chặt cánh tay Lâm Đăng.

Lâm Đăng run lên một chút, muốn rút tay về nhưng vẫn nhịn xuống, trong lòng suy nghĩ lát nữa tìm cơ hội giết tang thi gọi là Tân Minh này.

Cảnh Mặc ở phía sau hắn giương mắt nhìn nhìn Tân Minh, lại nhìn nhìn Đế Lạp, nhưng vẫn không nói một câu nào____ so với Đế Lạp, Tân Minh có vẻ dễ đối phó hơn nhiều.

***

Lâm Đăng đi cùng Tân Minh đến phòng của cậu ta, đó là một không gian nhỏ chất đầy xương sọ và khung xương, đèn trần nhà đều màu đỏ sẫm, khiến căn phòng này nhìn có vẻ kỳ lạ lại đáng sợ.

Ngay khi Tân Minh xoay người đóng cửa lại, Lâm Đăng nhanh chóng rút súng chĩa vào đầu cậu ta, “Đừng nhúc nhích, tôi không bảo đảm có thể nổ súng hay không đâu.”

Tân Minh lắc đầu, mặc kệ khẩu sủng chĩa vào đầu của mình, trong đôi mắt màu xanh nhìn về phía Lâm Đăng tràn đầy thống khổ, “Các anh có muốn giết cha tôi không?”

“Cái gì?” Lâm Đăng chẳng những không thả lỏng mà ngược lại tháo chốt an toàn trên sung, càng thêm cảnh giác chĩa vào Tân Minh.

“Tôi… Tôi không thể chịu đựng những ngày này được nữa, thực sự không thể chịu được.” Tân Minh thống khổ bưng kín con mắt tang thi nát nhừ của mình, “Anh có phát hiện không, nơi này không có gương, bởi vì tôi vừa nhìn thấy bộ dáng của mình liền muốn tự sát, tuy tôi đã là người chết_____cho nên cha tôi đem tất cả gương đi, cái này, còn có cái này, đều là những người tôi đã ăn, là tôi tự tạo tội nghiệt quá nhiều, tôi biết Thượng đế sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi không muốn xuống địa ngục!”

Nghe cậu ta nói, Lâm Đăng bắt đầu dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu ta, “Cậu đùa à?”

Một con tang thi bởi vì ăn thịt người mà thống khổ?

“Không, trước kia tôi không có ý thức, không có cảm giác, nhưng mà bây giờ… Không, tôt thực sự điên rồi!” Con mắt màu xanh bên trái của Tân Minh tràn đầy nước mắt, cậu ta thống khổ hét lớn, “Cha, cha tôi, ông ấy cũng điên rồi, ông ấy điên lâu rồi, cần phải giết ông ấy, giết ông ấy thì tôi mới được giải thoát!”

“Nha, những lời cậu vừa nói cũng đã từng nói với những người bị cậu ăn đúng không?” Lâm Đăng không động đậy, chĩa vào đầu cậu ta.

“Đúng vậy.” Tân Minh yên tĩnh lại, ngốc lăng nhìn chỗ trống không, “Tôi có nói, nhưng không ai trong số bọn họ có thể thành công giết cha tôi, cho nên tôi nghĩ… Tôi nghĩ, lần này tôi nên tự ra tay.”

“Cậu không làm được.” Lâm Đăng nhíu mày, cười thoải mái, “Ông ta là cha của cậu.”!

Muốn lừa anh? Cửa sổ cũng không có đâu!

Tân Minh há miệng thở dốc, “Đúng vậy, tôi có thể giúp các anh, các anh____ các anh tự ra tay!”

Năm từ cuối cùng, Tân Minh gần như là hét lên.

“Cậu lấy cái gì để tôi tin cậu, hộp sọ, hay khung xương này?”

Nghĩ anh đây là ngốc hả, đây không phải là mấy người bị cậu em ăn sao!

“Anh có thể bắn vào đầu tôi, thử xem anh có thể giết chết tôi không.” Tân Minh nhìn thẳng vào Lâm Đăng.

“Cậu nói?” Lâm Đăng mỉm cười, bóp cò không hề do dự.

Bang_____một tiếng, viên đạn ra nòng, nháy mắt ghim vào trên trán Tân Minh, mà Tân Minh chỉ là rung rung, vẫn khoẻ mạnh đứng ở trước mặt Lâm Đăng, thậm chí còn mỉm cười.

Lâm Đăng nhìn nhìn họng súng, có chút không tin lại chĩa về Tân Minh, “Chậc, thử thêm một phát nữa đi.”

Tân Minh đưa tay đẩy khẩu súng trên tay hắn xuống, “Không, anh không thể giết tôi, bởi vì anh không biết điểm yếu của chúng tôi ở đâu, đầu của cha tôi so với mũ sắt còn cứng hơn, đạn của anh căn bản không giết được ông ấy.”

“Không phải rất cứng nha.” Lâm Đăng nhìn chẳm chằm vào vết đạn trên trán, ý tứ không cần nói cũng biết.

“Tôi không có lợi hại như cha tôi, nhưng anh vẫn không thể giết tôi.” Tân Minh sờ sờ vết đạn trên trán, lấy một cái mũ đội lên đầu, kéo thấp vành mũ xuống che khuất nó thật tốt, “Không thể để cha nhìn thấy, ông ấy nhất định sẽ tức giận, anh cũng sẽ chết.”

“Như vậy điểm yếu của các người ở đâu?”

“Lỗ tai.” Tân Minh tạm dừng, do dự nói ra, “Đầu tiên là phá huỷ lỗ tai của cha, năng lực chữa lành vết thương của cha không có hiệu quả ở đó, tiếp theo các anh có thể dùng viên đạn bắn thủng đầu ông ấy.”

“Cảm ơn, nhưng vô ích thôi, sợ là tôi còn chưa tiếp cận ông ta, đã bị ông ta giết.” Lâm Đăng thong thả ngồi trên ghế, hắn muốn nhìn xem Tân Minh này có thể lmf tới trình độ nào.

“Tôi sẽ giúp các anh…” Tân Minh ấp a ấp úng nói, “Phá huỷ… Tai của cha.”

“Cậu trông rất do dự, tôi không muốn lấy mạng sống của mình là tiền đặt cược.”

Tân Minh có chút giận dữ nhìn về phía Lâm Đăng, “Tôi hứa giúp các anh đã là cực hạn, chẳng lẽ anh muốn tôi bị ăn luôn sao?”

Lâm Đăng mỉm cười, “Đừng tức giận, tôi tin cậu là được.”

Tân Minh thở nhẹ một hơi, “Bây giờ, bạn của anh có thể đang gặp nguy hiểm.”

“Như vậy đến lúc đó phải xem biểu hiện của cậu.” Lâm Đăng gật đầu, nắm chặt khẩu súng trong tay.

***

Xuyên qua hành lang tối như mực, hai người một lần nữa đến đằng sau cánh cửa nhỏ.

Ngay lúc Tân Minh muốn đẩy cửa ra, Lâm Đăng ngăn cậu ta lại, chỉ mở ra một khe hở hẹp nhìn vào bên trong.

“Cậu bé, có ai đã nói cho cậu là gặp phải đối thủ mạnh hơn mình, cứng đối cứng không phải là một quyết định khôn ngoan?” Đế Lạp ấn Cảnh Mặc lên trên bàn, tay cầm một con dao ăn chói lọi quơ qua lại ở trên cổ cậu, dường như là đang chọn lựa bắt đầu từ nơi nào mới tốt.

Nhìn cảnh tượng này, khuôn mặt của Lâm Đăng đứng đằng sau cánh cửa đông lại xấu xí, hắn quay người nháy mắt ra hiệu cho Tân Minh, lập tức đẩy cậu ta đi ra.

Sống hay chết chỉ trong một chiêu.

Tân Minh lảo đảo một chút, đột nhiên chạy lại ôm chằm lấy eo Đế Lạp, “Cha.”

“Làm sao, con của ta?” Đế Lạp để dao ăn xuống, đưa Cảnh Mặc cho Kiệt Minh và Jess ấn, quay người lại ôm chằm Tân Minh, đôi mắt chứa đầy yêu thương vuốt ve mái tóc cậu ta.

“Cha, anh ta muốn giết con, còn nói sẽ giết cả cha!” Tân Minh hoảng sợ trốn vào trong cánh tay Đế Lạp, tay chỉ vào Lâm Đăng đang đi lại đây, hờn dỗi báo cáo với cha mình,

“Thật sao?” Đế Lạp cười nhạt nhìn Lâm Đăng, bàn tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của Tân Minh, “Đừng sợ, cha sẽ bảo vệ con.”

Lâm Đăng khịt khịt mũi, tay nâng súng lên, chỉ vào đầu Đế Lạp đứng ở xa, hét lớn, “Các người chẳng lẽ không muốn thoái khỏi nơi ma quỷ này, thoát khỏi nơi này sao?!”

Những lời này nói ra đầy khí thế, cho dù là Kiệt Minh và Jess đang ấn Cảnh Mặc, hay Thi An và những thanh niên nam nữ khác đều cứng người một chút, nhưng cũng chỉ là bị choáng một chút, rất nhanh đã cúi đầu lại, đối với sự cổ suý của Lâm Đăng không có tỏ thái độ gì.

“Các con của ta sẽ không phản bội ta.” Đế Lạp hết sức tự tin nói.

“Thế sao, nhưng có lẽ không hẳn.” Lâm Đăng nhàn nhã huýt sáo một phát, sau đó tủm tỉm nhìn về cô gái tên Thi An, “Họ đã tìm tới nơi này chưa?”

Thi An mở to hai mắt, điên cuồng lắc đầu, “Anh nói cái gì, tôi không biết!”

Đế Lạp híp mắt nhìn về phía Thi An, “Con của ta, ‘họ’ là ai?”

“Con không biết!” Thi An vừa khóc vừa hét lên điên dại, “Giáo chủ, con không biết, không, con không hiểu anh ta nói cái gì!”

Đế Lạp nâng mày, buông bàn tay ôm Tân Minh ra, quay người lại đi về phía Thi An, “Đứa trẻ nói dối là không đáng yêu…”

Ngay khi nam nhân tóc trăng vừa xoay người, Tân Minh rút một thanh sắt mỏng ra khỏi tay, không cần suy nghĩ nhào lên trước đâm vào lỗ tai Đế Lạp.

Đế Lạp đứng thẳng cứng đờ tại chỗ, Tân Minh lại dùng lực đẩy thanh sắt vào thêm mấy tấc, sau đó buông tay run rẩy lùi về phía sau.

Bang_______

Lâm Đăng không có anh ta thời gian để phản ứng, theo sát sau hành động của Tân Minh thả một súng, cứ tưởng có thể chấm dứt sinh mệnh của Đế Lạp, không ngờ ông ta chỉ nhẹ nhàng nhảy né qua.

Đế Lạp kéo thanh sắt cắm trong tai ra, chất lỏng màu xanh đen từ lỗ tai chảy dài phủ khắp cổ, nhưng khuôn mặt của ông ta không có bất kỳ biểu lộ đau đớn nào, chỉ mỉm cười bắt lấy Tân Minh, “Con của ta, đang chơi trò gì mới sao?”

“Không____buông con ra!” Tân Minh hét to cắn xuống cổ Đế Lạp kéo ra một miếng thịt, nhưng miệng vết thương khép lại rất nhanh chóng, trên cổ lại hoàn hảo, nếu không phải trên miệng của Tân Minh còn treo lủng lẳng một miếng thịt thối rửa, có ai tin rằng một giây trước người nam nhân này bị thương.

“Đừng cử động, con ta, ta không muốn làm tổn thương con, con vẫn là đứa trẻ chưa có năng lực chữa khỏi đâu.” Đế Lạp nhấc Tân Minh lên, bỏ vào bên trong một cái ***g sắt khổng lồ ở góc phòng ăn, sau khi dùng vải đỏ che lại mới đưa ánh mắt nhìn tới trên người Lâm Đăng.

Lâm Đăng nghiến răng, rút cây mã tấu sau lưng ra, dang định coi trời bằng vung xông lên liều mạng, bỗng có vài bóng người vọt nhanh qua hắn____Jess và Kiệt Minh buông Cảnh Mặc, hai người một trước một sau nhào lên ôm lấy đùi Đế Lạp.

“Nhanh, nhanh giết ông ta!!” Thi An gào thét chạy lên đằng trước, ném hết những tờ báo ố vàng về phía Đế Lạp.

Ngoài ra còn có hai nữ một nam cũng vọt lên, hai nữ gắt gao giữ chặt tay anh ta, người kia trực tiếp nhảy lên siết chặt cổ Đế Lạp, hai chân quấn chặt eo của anh ta.

Cảnh Mặc còn bắn vào đầu anh ta rất nhiều phát súng, nhưng mà một viên cũng không trúng, tất cả đều bị Đế Lạp né tránh.

Trong nháy mắt Đế Lạp ném quăng hết những người này, động tác nhẹ nhàng nhảy tới trước mặt Cảnh Mặc, tay vung lên, cả người Cảnh Mặc bị ném bay, đập vào bàn, dụng cụ thuỷ tinh cũng phối hợp va vỡ đầy mảnh vụn.

Cảnh Mặc khẽ nhíu mày, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, nhưng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục bắn súng vào nam nhân tóc trắng.

Những viên đạn lao vút qua đều bị Đế Lạp dễ dàng thoát được.

Đúng lúc này, Lâm Đăng cũng vọt tới trước bàn ăn, giơ cây mã tấu chém tới đầu anh ta, Đế Lạp tựa hồ cảm giác được, thân thể chợt loé, mã tấu lập tức bổ tới Cảnh Mặc đang nằm trên bàn.

Lâm Đăng nhanh chóng lật tay, lưỡi dao hung hiểm bổ vào sát cạnh Cảnh Mặc trên bàn, Lâm Đăng rút lưỡi dao ra, không đợi hắn xoay người đã bị nắm lấy ném quăng lên bàn, những mảnh cốc thuỷ tinh bén nhọn giống như lưỡi dao sắc ghim vào lưng, khi nam nhân tóc trắng túm lấy chân hắn ác ý kéo đi, càng vẽ ra từng rạch vết thương đầm đìa máu.

Lâm Đăng đau đớn nhưng không thể ngất đi được, quần áo sau lưng đã bị máu nhuộm ướt hơn phân nữa, hắn thậm chí còn nghe được tiếng máu tí tách nương theo khe hở trên bàn rớt xuống nền gạch men.

Toàn bộ phòng ăn trôi nổi tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, Đế Lạp hít sâu một hơi, nhìn hai người máu chảy đầm đìa trên bàn, không kìm được nuốt nước miếng, “Đồ ăn mỹ vị, hôm nay có thể ăn một bữa no nê.”

Lâm Đăng định đứng lên, nhưng lại phát hiện mình căn bản là bị đóng đinh trên mặt bàn, hơi động một chút, phía sau lưng truyền đến một trận bén nhọn xuyên thủng đau nhói,

“Đừng di chuyển cậu bé, trên bàn có cơ quan, bây giờ cậu đã bị móc sắc giữ chặt.” Ánh mắt Đế Lạp dần dần lộ ra tham lam và đói khát, ông ta lấy một cây dao ăn sắc bén từ trên bàn, xẻ đứt từng nút trên áo denim, đem mũi dao ấn vào muốn rạch bụng hắn.

Ngay trong giây phút chỉ mành treo chuông này, đột nhiên Cảnh Mặc ở kế bên vung tay ra nắm lấy lưỡi dao sắc bén, đẩy ngược nó ra sau, mà tay cậu cũng bị cắt thành một hố sâu hút.

Khi Đế Lạp nhìn qua cậu, Cảnh Mặc đã nhảy khỏi bàn, miêo đao trong tay mang theo âm thanh phá xuyên không khí chém tới sau gáy ông ta.

Lâm Đăng đau đớn không kìm được mồ hôi lạnh, mồ hôi len vào đôi mắt khiến hắn không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mất.

Chỉ là cảm giác bàn ăn không ngừng rung động, hơn mười móc sắt và mảnh vỡ thuỷ tinh đâm đâu cũng bởi vì rung động này mà kịch liệt càn quấy sau lưng hắn, khiến cho hắn đau đến độ mấy lần muốn ngất đi.

Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng xé gió của vũ khí, Lâm Đăng mới cố sức mở to hai mắt nhìn, tầm nhìn mơ hồ, chỉ thấy hai bóng người đang chiến đấu với nhau.

Không, là một bóng người đang ngược đãi một bóng người khác.

Miêu đao trên tay Cảnh Mặc đã sớm bị đoạt đi, Đế Lạp giống như là cố ý tra tấn cậu, không ngừng rút từng đao vẽ từng rạch vết thương trên người cậu.

Lâm Đăng cố hết sức nắm chặt cây mã tấu giơ lên, rống lớn một tiếng, dùng sức bật thẳng người dậy, mặc kệ cho móc sắt giữ lại máu thịt của mình, nhanh chóng nhảy tới giữa không trung…

Mà Jess nằm ở một bên cũng lập tức ôm lấy chân Đế Lạp, ngay lúc đó Cảnh Mặc giơ cây súng lục của mình lên bắn một phát vào đầu Đế Lạp.

Đế Lạp vẫn nháy mắt né qua một bên tránh viên đạn, lại vừa vặn đưa tới lưỡi dao Lâm Đăng bổ tới, ngay khi cả hai vừa va chạm loé lên, đầu nam nhân tóc trắng bị cắt rụng.

Cảnh Mặc theo sát sau đó bắn liên tục vào cái đầu trên mặt đất, đợi đến khi cái đầu bị bắn đến chảy ra dịch màu đen mới dừng tay lại.

Thi An cầm lấy cây dao ăn xông tới bên cạnh cái đầu, miệng phát ra âm thanh gào thét liên tiếp, dao trên tay không ngừng điên cuồng đâm chọc cái đầu đã không còn bất cứ động tĩnh gì.

“Thi An, Thi An, chúng ta phải rời khỏi đây.” Mập mạp Kiệt Minh nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên người Thi An, nắm lấy tay cô, mang theo cô chạy biến vào một căn phòng.

Những thanh niên nam nữ khác cũng bò từ mặt đất lên, đi theo phía sau bọn họ.

Jess đi lên trước mở ra tấm vải đỏ, đẩy cửa ***g sắt, đang muốn đưa tay dìu Tân Minh đi ra lại bị cậu ta không cảm kích tránh ra.

Tân Minh đẩy Jess, chạy đến bên cạnh cái xác không đầu, ôm lấy nó và khóc, “Tôi muốn ở lại với cha tôi, chúng tôi nên vốn an tĩnh nằm dưới đất cát, tôi không phải là quái vật, cha tôi cũng không phải quái vật… Chúng tôi đã chết, đã chết…”

“Đó… Được rồi.” Jess gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Đăng và Cảnh Mặc, “Bão cát sắp tới, các người phải nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.”

Lâm Đăng không nói gì, hố máu sau lưng khiến hắn đau đớn không thể phát ra âm thanh, những móc câu đó hầu như là đào hết thịt đi ra.

Mà Cảnh Mặc vốn là không thích nói chuyện.

Jess thấy không ai để ý đến cậu ta, không nói gì thêm, nhanh chóng chạy vào một cánh cửa bí mật, nơi có hầm ngầm bọn họ đã đào sẵn.

Cảnh Mặc đỡ cánh tay của Lâm Đăng lên cổ mình, ôm hán từng bước rời khỏi toà nhà chính này.

Bão cát bên ngoài thật sự rất dữ dội, miệng vết thương bị vô số hạt cát thổi vào, đau đến độ hai người không chịu được đổ mồ hôi.

Cắn răng đi được một thời gian ngắn ngủi, Cảnh Mặc không chống đỡ được nữa ngã xuống trên đường phố lạnh lẽo, đôi mắt không thể mở, mở ra thì cát sẽ tràn vào trong.

Lâm Đăng bị cú ngã này ngược lại thanh tỉnh một chút, hắn mò mẫm từ từ đứng dậy, vươn tay trái kéo Cảnh Mặc lên, dùng cách thức lúc nãy đỡ cậu chống từng bước đi lên phía trước.

Đoạn đường ngắn ngủi, hai người không biết ngã bao nhiêu lần, cũng không biết được đã ăn bao nhiêu hạt cát, ngay cả miệng vết thương chắc cũng đã sang bằng cát vàng.

Lại một trận gió dữ dội quét tới, một đống hạt cát đập về phía hai người, gần như đánh hai người muốn ngã sấp trên mặt đất,

“Kiên trì chốc nữa, còn có…mấy mét.” Cổ họng Lâm Đăng khô khốc lấp đầy cát không thể thốt ra tiếng, cố gắng hô hấp hay nói chuyện sẽ có hạt cát tiến vào trong cơ thể.

Cuối cùng, Lâm Đăng dứt khoát nín thở, chịu đau, đi cà nhắc đỡ Cảnh Mặc một đường đi tới bên cạnh chiếc xe.

Đợi khi hai người ngồi xuống trong xe, ngay cả sức nâng tay Lâm Đăng cũng không còn, ngồi bệt xuống vị trí lái xe, thậm chí đôi mắt cũng không mở nổi, ý thức bắt đầu chìm vào vô tri vô giác.

Trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy có một đôi tay cố hết sức di chuyển vị trí của mình một chút.

“Anh ngủ đi.” Âm thanh nhẹ nhàng mềm mại vang lên, khiến ý thức mỏng manh của Lâm Đăng đột nhiên nứt ra, hoàn toàn bị cuốn vào bóng tối vô tận.

____________

Ex: giết được tang thi cấp 4, kho vũ khí thưởng gì đây ~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.