Khi Mạnh Phiên thức dậy vào buổi sáng, cậu có chút phân vân về những gì xảy ra đêm qua, chỉ nhớ rằng dường như cậu lại say lần nữa, một con ma men a.
Sao mà mỗi lần mình lộ ra bộ dáng xấu hổ thì y như rằng đều bị Phí Chuẩn nhìn thấy hết thế nhờ?
Mạnh Phiên xấu hổ đến mức nổi da gà, tuyệt vọng xoa đầu, đột nhiên cả người cậu như nhũn ra!
Không xong! Vậy tối qua chẳng phải đã đáp ứng phát video giải đề mà thất hứa sao?!
Tiến độ giảng dạy của nhất ban rất nhanh, đối với các câu hỏi mẫu đã dạy hôm qua thì hôm nay nhiều nhất sẽ chỉ làm một bài thực hành, phỏng chừng buổi chiều giáo viên sẽ liền dạy nội dung mới. Nếu ngày hôm qua còn chưa hiểu bài, nay lại học thêm bài mới. Chắc rằng nhiều bạn học đã ngốc nay càng ngốc thêm.
(Ôi ~ nhớ lại cái thời học lớp chọn, học ngập mặt:)))
Đã hứa với người ta rồi, lại vô duyên vô cớ cho leo cây, Mạnh Phiên trong lòng thực không thoải mái, có một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế như thế này càng khiến cậu khó chịu, vội vàng tìm điện thoại di động, muốn kiểm tra xem thời gian hãy còn sớm thì cậu có thể quay một video ngay bây giờ!
Tuy nhiên, điện thoại không ở trên giường.
Chẳng lẽ là rơi ở trường học, hay tối hôm qua không mang về?
Mạnh Phiên ngồi trên giường vẻ mặt thất thần, cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng thể nhớ được gì.
Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ, rấtnhẹ, nhẹ đến mức nếu cậu mới vừa tỉnh, còn mơ hồ, khả năng đều không nghe được, Mạnh Phiên thậm chí cảm thấy mình nghe thấy ảo giác, lại cẩn thận lắng tai nghe lần nữa.
Phí Chuẩn ở cửa, hôm nay anh cũng dậy rất sớm, từ chối lời mời chạy bộ buổi sáng của anh trai, muốn bí mật trả lại điện thoại di động trước khi Mạnh Phiên tỉnh, kẻo cậu ấy dậy lại tìm không thấy.
Trong phòng không có ai đáp lại, nghĩ cậu chắc còn ngủ, Phí Chuẩn nhẹ nhàng thở phào, cầm điện thoại di động của người ta cả đêm như vậy, trong lòng cảm thấy có chút áy náy.
Nhẹ nhàng đem cửa mở ra, tay chân rón rén định đi vào. Nào ngờ cửa vừa mới mở, Phí Chuẩn liền sửng sốt.
Anh nhìn thấy Mạnh Phiên với mái tóc hơi ngố, ôm chăn bông, bối rối nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Hai người họ trố mắt nhìn nhau.
Mạnh Phiên sững sờ một lúc, tự hỏi sáng sớm Phí Chuẩn đến đây làm gì cho đến khi nhìn thoáng thấy chiếc điện thoại di động của mình trên tay anh.
“Anh lấy di động của em làm gì?”
Phí Chuẩn:…
Hiện trường bắt quả tang, vô cùng xấu hổ.
Phí Chuẩn điều chỉnh cảm xúc, sắc mặt đạm mạc, thần sắc tự nhiên mà đi vào, đem điện thoại đưa cho Mạnh Phiên, nói: “Cậu tối hôm qua say rượu, muốn làm bậy, tôi giúp cậu bảo quản chút thôi.”
Làm bậy cái gì? Cái điện thoại đồng nát này đánh một chữ cũng phải đơ đến 2 giây thì còn có thể làm gì?
Sau khi lấy lại điện thoại, Mạnh Phiên trong đầu vẫn còn đang định quay video giải đề, cậu liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại mới năm rưỡi, ước chừng vẫn còn thời gian nhanh chóng quay kịp.
Cậu kết nối với mạng không dây của nhà Phí Chuẩn, muốn nhìn một chút có phải hay không rất nhiều người tag cậu, chuẩn bị vào trong nhóm để trả lời. Vừa kết nối Internet, quả nhiên tin nhắn như sóng biển ập tới, điện thoại rung lên không ngừng.
Phí Chuẩn:…
Nguyên lai đám kia chính là như vậy, ngày nào cũng không ngừng quấy rầy Mạnh Phiên thế này à?
Lúc mở QQ ra, trong nhóm tràn ngập tin nhắn nhảy ra, còn có rất rất nhiều tag trong nhóm, Mạnh Phiên tùy tiện click mở một tin, sau đó ngốc luôn, lập tức phải nhìn lại vài cái!
【 Mạnh Mạnh! Về sau video giải đề thật sự đều là Phí Chuẩn quay sao? Vì cái gì a?! 】
【 Tiểu Phiên Phiên ơi! Không muốn đâu! Dù anh yêu học tập nhưng anh không muốn xem video của đại mãnh A! 】
【 Em không biết đâu? Mãnh A như anh mà khóc rồi này. Chờ em lẹ lẹ bác bỏ tin đồn như lần trước đi, anh không tin tiểu ngọt O lại có đối tượng rồi đâu! 】
【 Anh có thể tiếp thu em có đối tượng, nhưng anh không thể tiếp thu đối tượng của em làm video giải đề, anh học không vào nổi mà, A rít gào-ing! 】
Mạnh Phiên:…
Cậu một bên liếc Phí Chuẩn một cái, một bên mở nhóm chat ra. Vừa rồi nhìn thấy rất nhiều tag, nhưng trong nhóm thật ra không có người nào tag cậu, những cái đó thông báo tag đó, đều đến từ bao lì xì độc quyền.
Mạnh Phiên càng choáng váng hơn, lật lại lịch sử trò chuyện, lướt lướt lướt đến video giải đề của Phí Chuẩn, sửng sốt.
“Á… anh giúp em giải đề?”
Mặc dù rất khó xử, nhưng cái hành vi này, Mạnh Phiên có thể cảm thấy đây cũng chỉ là thiện ý của Phí Chuẩn mà thôi.
Phí Chuẩn trong lòng rất khẩn trương, trên mặt lại không hiện, gật đầu nói: “Cậu tối hôm qua say, vẫn luôn la hét không thể thất tín, tôi liền thay cậu giảng, chắc không làm chậm trễ cậu đâu nhỉ?”
Mạnh Phiên:……
Giảng đề không sai, có thể giúp mọi người sớm hiểu bài, tự nhiên là chuyện tốt, Mạnh Phiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng câu cuối cùng kia của Phí Chuẩn “Chắc không làm chậm trễ cậu đâu nhỉ” như thế nào nghe cứ quái quái?
Muốn nói chậm trễ, lại xem những tin nhắn kia xem, khẳng định là chậm trễ. Mạnh Phiên bĩu môi, mọi người đều hiểu lầm về sau sẽ là Phí Chuẩn giảng đề, có phải cậu sẽ mất đi cái chức nho nhỏ này không á?
Thất Trung đệ nhất tiểu ngọt O thuộc về tất cả mọi người, sao có thể có đối tượng?
Trong kế hoạch của Mạnh Phiên không có thứ gọi là tình yêu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương chứ đừng nói đến chậm trễ học tập. Bây giờ nhìn thấy những suy đoán này, Mạnh Phiên chỉ cảm thấy nếu một ngày nào đó cậu yêu đương, cậu vẫn sẽ sẵn sàng giải đề cho mọi người, nhưng cậu nhất định sẽ không lấy tiền nữa.
Kia bản chất là hoàn toàn không giống nhau nhá.
Cậu biết rằng mọi người sẵn sàng cưng cậu, gửi cho cậu lì xì đỏ nhỏ, không chỉ vì một bài tập, mà là hướng về cái danh đệ nhất tiểu ngọt O mà tới. Một khi cậu yêu đương, thì không nên lại tiếp thu loại theo đuổi ái mộ cùng tiểu lì xì này.
Vì vậy, mặc dù Phí Chuẩn chỉ vì tốt bụng nhưng xác thật cũng có chút ảnh hưởng.
“Không chậm trễ… Bất quá, kỳ thật em say cũng có thể giảng đề mà.”
Phí Chuẩn không bỏ sót vẻ mặt buồn bã của cậu, cậu rõ ràng cảm thấy tại mình mà bị chậm trễ!
“Cậu chắc chứ?” Phí Chuẩn hừ hừ một tiếng, hỏi lại.
“Chắc mà, em tư duy vẫn rất là rõ ràng luôn.”
Phí Chuẩn lạnh nhạt mà à một tiếng, từ trong tay cậu rút ra di động, mở ra video tự sướng của ai đó tối qua cho cậu xem.
Trong video, một tên ngốc mặt đỏ bừng, hì hì hắc hắc, không biết đang làm nũng với ai, buồn nôn đến nỗi lông tóc sau lưng Mạnh Phiên liền dựng thẳng, vội vàng túm lấy tắt đi!
“Cái này là cái gì?!”
Phí Chuẩn nói, “Video giải đề có tư duy rõ ràng của cậu, nếu không phải tôi đến phát hiện sớm, hiện tại đã truyền lưu trong tay tất cả các Alpha Thất Trung.”
Mạnh Phiên:……
Bạch bạch vả mặt.
“Tốt tốt, kia… cảm ơn anh nha!”
Mạnh Phiên xấu hổ muốn chết, chạy nhanh xuống giường đi rửa mặt.
Sau khi vào phòng tắm, cậu không quên đối với nhóm đáp lại: [Xin lỗi, tối hôm qua em say, về sau vẫn là em giảng đề. Cảm ơn Phí Chuẩn tối hôm qua giúp đỡ, bằng không thiếu chút nữa chậm trễ mọi người học tập. 】
Bao lì xì trong nhóm, Mạnh Phiên một cái cũng không nhận.
Không biết các bạn học trong nhóm đã dậy chưa, cũng không có ai đáp lại, Mạnh Phiên nhìn chằm chằm vào trò chuyện nhóm nửa phút, thở dài, tắt máy, đi tắm rửa.
Công việc làm thêm nhỏ này coi như muốn lung lay sắp đổ, sau này ký túc xá còn tốn 500, ăn học ba bữa, còn cả tiền mua tài liệu học tập, đúng là càng ngày càng bần.
Phải nhanh chóng tìm vị thuốc ức chế nào chạy bằng cơm thôi, trước còn tiết kiệm được chút tiền mua thuốc ức chế rồi tính sau vậy.
Trong bữa ăn, Phí Thừa tinh ý nhận ra hôm nay cậu em trai và người bạn cùng bàn nhỏ có vẻ đều không cao hứng, không biết có phải đang giận dỗi gì nhau không.
Sau bữa tối, khí trời vẫn còn sớm, Phí Thừa đưa hai đứa em ra sân sau xem gà.
( Hoạt động thư giãn đấy anh trai: D)
Khi Mạnh Phiên bước đến cậu cũng lường trước được rồi, con gà trống kia sống ở đây có khác gì được lên đời, thoắt cái biến thành phượng hoàng. Sinh hoạt ở sân sau có vẻ muôn màu muôn vẻ nhờ.
“Ai da? Gà mái già nhìn qua tinh thần khá hơn nhiều rồi kìa.”
Mạnh Phiên hơi ngạc nhiên, khi cậu cúi xuống nhìn thì thấy gà trống, gà mái và gà con đang đi cùng nhau như một nhà ba người, rất là thần kỳ.
Phí Chuẩn sắc mặt chết lặng, còn có thể không có tinh thần sao? Anh trai anh đã thật sự mời thú y tới điều trị đấy.
Phí Thừa vỗ nhẹ vào bạn cùng bàn nhỏ nói: “Kể từ khi con gà trống đến, tinh thần của gà mái đã được chữa lành. Đây hẳn là tình yêu có thể chữa lành mọi thứ.”
Phí Chuẩn:…
Mạnh Phiên:…
Phí đại ca thực sự muốn yêu đương lắm rồi đây mà, thật đáng thương, Mạnh Phiên thật sự muốn giúp ảnh.
Khi đến trường học, Phí Chuẩn nhận được rất nhiều thông báo tag trong nhóm, khi mở nhóm ra, anh liền nhìn thấy rất nhiều phong bao lì xì dành riêng cho mình.
【 cám ơn trời đất, cảm ơn Chuẩn ca. 】
【 cám ơn trời đất, cảm ơn Chuẩn ca. 】
……
【 cám ơn trời đất, cảm ơn Chuẩn ca. 】
Phí Chuẩn nhìn lướt qua tin nhắn do Mạnh Phiên gửi ở trên, không nói nên lời. Trong đống cảm ơn này, có bao nhiêu lời cảm ơn thực sự dành cho anh? Đều là vì Mạnh Phiên còn có thể giảng đề cho bọn họ phải không?
Sự thật xác thật chính là như vậy, nhóm Alpha thấy Mạnh Phiên một cái lì xì cũng không lấy, trong đầu đều chung một ý tưởng, có vẻ nói thôi thì không có thành ý lắm, vì vậy liền gửi kèm theo cả bao lì xì.
…
“Thật kinh ngạc! Em vừa phát hiện ra một chợ đen hẹn hò trên diễn đàn này! Hóa ra những người có tin tức tố gây khó chịu đều rất khổ sở! Phải bí mật tìm một người nào đó! Thậm chí là trả giá để có được!”
Mạnh Phiên đến văn phòng của Lăng Di nộp đơn xin ở trọ ký túc xá, lúc trở về, liền thấy Thiệu Trì đang dẩu mông lăng quăng ở bên bàn Phí Chuẩn không biết đang nói cái bát quát kinh thiên động địa gì, vẻ mặt vô cùng phóng đại.
“Anh đang nói chuyện gì vậy?” Mạnh Phiên ngồi trở lại chỗ của mình, có chút tò mò.
“Haizzz! Tiểu ngọt O giống như em, tin tức tố nhất định là vô cùng thơm ngọt, sẽ không có loại phiền não này đâu.” Thiệu Trì thổi rắm cầu vồng, khuỷu tay thì mạnh dạn kéo bàn Mạnh Phiên dịch lại gần, bảo đảm cái tin bát quái hắn thổi mưa phun gió này, hai người đều có thể nghe được.
“Diễn đàn vườn trường Hoa thị đó? Em biết không? Có một chợ bán đồ cũ trong đó. Hôm nay anh phát hiện, nước bên trong thật sâu! Nào có phải chợ đồ cũ gì? Đó là một chợ đen dành cho ai muốn tìm đối tượng! Có một tên tin tức tố vị bún ốc, không tìm được đối tượng, liền tới tuyển Omega, một tuần cho 3000! “
“Wow!” Mạnh Phiên kinh ngạc.
Phí Chuẩn:……
Anh khá chắc là Mạnh Phiên chỉ nghe được mỗi câu “một tuần cho 3000.”
Phí Chuẩn cau mày, sợ Mạnh Phiên bị lừa: “Gạt người thôi, một tuần có thể cho 3000, trong nhà khẳng định không thiếu tiền, tin tức tố hương vị tuy không dễ ngửi, cũng có thể điều trị.”
“Ai biết được,” Thiệu Trì nhún vai nói tiếp: “Hơn nữa, còn có Omega tin tức tố mùi rau mùi. hắn bỏ vốn to 5000, tìm một vị đối tượng có mùi rau dấp cá!”
Mạnh Phiên:…
Phí Chuẩn:…
“Hay ghê ấy! Dù sao cũng là diễn đàn ẩn danh, chỉ cần đăng bài tìm người theo yêu cầu, cũng không ai biết mà chê cười mình, vạn nhất tìm được thì sao?” Thiệu Trì cười khoái trá, “Em cũng thử xem. Em muốn tìm một Omega có hương sô cô la ~ “
Phí Chuẩn:…
Mạnh Phiên không nhịn nổi, phốc một tiếng, vội duỗi tay bưng kín miệng.
Thiệu Trì cảm thấy có trá, híp mắt hỏi: “Tiểu Mạnh Phiên, em cười cái gì? Chocolate không tốt sao?”
Phí Chuẩn quay đầu lại nhìn Mạnh Phiên, Mạnh Phiên vội vàng xua tay, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
“Nào có đâu! Em chỉ là cảm thấy, chỉ cần là vị chocolate, mặc kệ là Omega hay Alpha, nhất định đều siêu đỉnh! Nếu là Alpha có vị chocolate liền cực kỳ lợi hại, bề ngoài mãnh A, nội tâm lại ngọt ngào ôn nhu, ai lại không yêu chứ?!”
Phí Chuẩn:……
Thiệu Trì vẫn thích tin tức tố của mãnh A khí phách hơn, nhưng không đành lòng chọc vỡ ảo tưởng của Mạnh Phiên, chỉ có thể tiếc nuối thở dài: “Hóa ra là em thích vị chocolate à, là anh không xứng, haizzz!”
Chuông vào lớp vang lên, Thiệu Trì lắc đầu thở dài quay về chỗ ngồi.
Đây là tiết vật lý, thầy giáo giao bài tập, Mạnh Phiên làm rất nhanh, thoáng cái đã đặt bút xuống.
Lần đầu tiên vẫn còn trong tiết, cậu lén lấy di động ra.
Không phải cậu cố ý nghịch điện thoại trong giờ, chỉ là tan học sẽ có rất nhìn người đi tới đi lui có thể để ý thấy, cậu muốn len lén nhìn khu chợ đen mà Thiệu Trì nói kia, có chút “có tật giật mình. “
Phí Chuẩn cũng đã hoàn thành bài tập từ rất sớm, đôi mắt sắc bén lia thấy Mạnh Phiên mở Diễn đàn vườn trường Hoa thị, không khỏi cau mày.
Anh có chút lo lắng, trước đó Thiệu Trì đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, Mạnh Phiên thiếu tiền, anh sợ Mạnh Phiên sẽ động tâm. Nhưng cũng cảm thấy rằng Mạnh Phiên không phải loại người vì tiền bán mình, có lẽ cậu ấy sẽ không thực sự nhận những cuộc hẹn hò thân cận linh tinh như vậy.
Tuy nhiên, khi thấy Mạnh Phiên thực sự đang mở diễn đàn, Phí Chuẩn vẫn rất là lo lắng.
Mạnh Phiên có vẻ rất quan tâm đến khu chợ đồ cũ này, không phải vì bên trong có mạng lưới môi giới đối tượng, mà đơn giản vì nền tảng ẩn danh này có thể tuyển người theo yêu cầu!
Một viên thuốc ức chế không hề rẻ, cậu vừa mới phân hóa, lại là nghiêm trọng phân hóa muộn, có thể bây giờ cần dùng đến rất nhiều, giai đoạn này lại cần tiền gấp cho nhiều việc, Mạnh Phiên dự định trước cứ tìm một viên ức chế hình người để xoa dịu tuyến thể này đi đã, những cái khác cậu không quan tâm.
Cậu không nghĩ đến chuyện yêu đương, làm chậm trễ việc học, nên đương nhiên không thể lựa chọn trong số rất nhiều Alpha xung quanh mình. Thế thật là vô trách nhiệm. Loại bài viết rõ ràng như thế này là tốt nhất. Cậu muốn tìm một người cùng nhu cầu không để tâm nhiều đến tuyến thể, một Alpha có thể say goodbye ngay sau một lần cắn.
Cậu còn đang say mê nghiên cứu những bài viết này, trong sách bài tập liền có nột mảnh ghi chú nhỏ chuyển qua, Mạnh Phiên sửng sốt, nhìn xuống.
【Đừng tìm đối tượng trong diễn đàn. Nó không đáng tin cậy. Giá càng cao thì càng có nhiều khả năng là kẻ lừa đảo. Cậu đừng lộn xộn. 】
Mạnh Phiên:…
Quay đầu nhìn Phí Chuẩn, Phí Chuẩn cũng đang nhìn cậu, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt âm trầm, nhìn qua dáng vẻ rất là lo lắng.
Mạnh Phiên gật đầu với anh rồi đáp lại lời nhắn nhỏ: [Em không tìm người vì tiền, đừng lo lắng, giai đoạn này em chỉ muốn chăm chỉ học hành, không có khả năng yêu đương. 】
Sau khi nhận được tờ giấy nhắn, Phí Chuẩn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nhìn thấy mấy chữ “Không có khả năng yêu đương”, sắc mặt của anh cứng đờ.
Sau khi bị bắt, Mạnh Phiên cũng ngại nên không tiếp tục nghiên cứu nữa, cất điện thoại di động, tập trung vào việc học.
Ngày mai là Quốc khánh, sau khi nghỉ học buổi tối, các bạn học sinh đều vui vẻ, không thèm vội vã về nhà mà đi mua đồ ăn, lang thang chơi cùng nhau ở mấy quán ăn nhanh trước cổng trường.
Mạnh Phiên không có thời gian này, cậu nóng lòng muốn đến bệnh viện gặp bà ngoại, vì ngày mai cậu đã được nghỉ, thời gian đủ để đi lại nên uyển chuyển từ chối lòng tốt muốn đưa xe chở cậu đi của Phí Chuẩn.
Khi cậu đến bệnh viện đã là mười một giờ, bà ngoại đang nghỉ ngơi, ngủ rất yên bình, Mạnh Phiên không có quấy rầy.
Mạnh Dĩnh cũng đang ngủ ở giường bên cạnh, cô giật mình khi nghe thấy tiếng động, vội vàng đứng dậy, mỉm cười khi thấy Mạnh Phiên đã về.
“Con về rồi? Biết tối nay con sẽ về, mẹ để lại cho con món canh xương hầm. Con có muốn ăn một chút không?”
Mạnh Dĩnh ra khỏi giường, lấy một cái lồng cách nhiệt trên bàn cạnh giường, mở ra, bên trong vẫn còn bốc khói, mùi thơm của nước hầm xương lập tức phảng phất trong phòng bệnh.
“Cảm ơn.”
Mạnh Phiên nhận lấy rồi ngồi sang một bên ăn trong im lặng.
Mạnh Dĩnh rất câu nệ, cậu cũng rất câu nệ, cậu rất sợ Mạnh Dĩnh sẽ lại nói chuyện với cậu về gia đình chú Tưởng.
Bất quá, hai ngày nay cũng đã nỗ lực xây dựng tâm lý cho mình tốt. Trong ngày Quốc khánh, họ sẽ đưa bà ngoại đến Giang thị để an dưỡng, chú Tưởng khẳng định còn sẽ lại đến một lần, bọn họ chung quy vẫn phải gặp.
“Tiểu Phiên, chú Tưởng nói……”
Ngay sau khi cô ấy bắt đầu nói, thìa canh đang cầm trên tay Mạnh Phiên chợt dừng lại.
“Con đừng hiểu lầm!” Mạnh Dĩnh vội vàng giải thích, “Chú Tưởng sợ con không quen. Hai ngày nay anh ấy sẽ không đến đây, muốn cho con không gian để ở bên bà ngoại. Mùng 5, con đi học thì anh ấy sẽ đến đón bà ngoại. Con yên tâm đi, đừng quá đề phòng như vậy, được không? “
Mạnh Phiên sửng sốt, cậu nghĩ rằng Mạnh Dĩnh lại định thuyết phục cậu gặp chú Tưởng, không nghĩ tới chú Tưởng lại vì cậu mà suy xét như vậy.
Im lặng một hồi, Mạnh Phiên tiếp tục uống một ngụm canh, “Thân thể của mẹ không thích hợp thức đêm, nghỉ ngơi đi, con sẽ canh bà ngoại.”
Mạnh Dĩnh đang hụt hẫng một chút thì đột nhiên nhận được lời quan tâm này, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên, hơi bối rối, cô có chút chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn,”Ai da, mẹ không sao đâu. Con vừa học xong tiết học buổi tối vất vả như vậy, con cứ uống canh rồi đi ngủ đi.”
Nói xong, cô liền chuẩn bị đem giường nhường cho cậu.
“Mẹ nằm đi, bên ngoài có một cái giường gấp. Con buồn ngủ thì sẽ ngủ.” Mạnh Phiên đặt lồng giữ nhiệt xuống, liếc nhìn ban công ngoài cửa sổ, cho người nhà đi cùng còn có hai cái giường gấp dự phòng, đứng dậy đi lấy một cái vào trong.
Mạnh Dĩnh liếc nhìn canh xương hầm đang uống dở, vì sợ Mạnh Phiên tức giận sẽ không uống nữa nên cô không tranh cãi thêm, yên lặng ở trên giường nằm nghiêng nhìn Mạnh Phiên đặt chiếc giường xếp bên cạnh giường của bà ngoại, trong lòng rất là hâm mộ, có mất mát, lại chua xót.
Dọn giường gấp ra, lấy chăn bông trong tủ bệnh viện trải lên, nửa nằm nửa đắp.
Sau khi làm xong, Mạnh Phiên ngồi lại trên ghế đẩu, bưng lồng giữ nhiệt lên, tiếp tục uống canh.
Mạnh Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, yên lặng nhắm mắt ngủ, miễn cho lại lải nhải làm Mạnh Phiên không được tự nhiên.
Mạnh Phiên hoàn toàn không buồn ngủ, sau khi ăn xong, cậu nằm trên giường xếp, kết nối mạng không dây của bệnh viện, tiếp tục bí mật nghiền ngẫm các bài viết ở khu vực chợ đen.
Sau khi cân nhắc hồi lâu, cậu quyết định đăng một bài.
Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Phí Chuẩn đã thức dậy từ sáng sớm, tối hôm qua anh đã dạo cái chợ đen kia rất lâu, Không có nhìn thấy dấu tích hư hư thực thực nào có thể là của Mạnh Phiên mới an tâm đi ngủ.
Chỉ là đêm qua ngủ không ngon, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.
Khi thức dậy vào sáng sớm, anh đến gặp trợ lý của anh trai, nhờ anh ta kiểm tra chặt chẽ địa chỉ ip của tất cả các bài đăng mới trong khu chợ đen này, vạn nhất có cái gì liên quan đến Mạnh Phiên thì phải báo anh ngay.
( Trợ lý: ಠ_ಠ|||)
Lúc này bất quá mới qua vài phút, Phí Chuẩn rửa mặt đánh răng xong, vừa muốn ra sân sau xem một nhà 3 con gà thế nào, trợ lý liền có thông báo.
Quả nhiên, vào lúc hai giờ sáng, có một bài đăng mới với địa chỉ IP tại bệnh viện nơi bà Mạnh Phiên đang nằm.
Phí Chuẩn cảm thấy mình thật ngu ngốc, nếu buổi sáng anh xoát lại, nhất định chỉ trong nháy mắt đã có thể biết được bài đăng của Mạnh Phiên!
[Tuyển Alpha, chỉ cần tuyến thể không cần tâm, yêu cầu: răng tốt. 】
Phí Chuẩn:…
Anh nhìn chằm chằm vào tiêu đề “ngon miệng” trong một phút, sau đó bình tĩnh lại một chút, nhấp vào bài đăng này.
[Lý do tuyển dụng A: Da dày quá không cắn được. 】
[Yêu cầu tuyển dụng A: chỉ cần tuyến thể không cần tâm, răng tốt, chia tay ngay sau khi cắn, chỉ cắn không nhìn mặt. 】
[Giá cả yêu cầu: không có tiền, bạn có cùng nhu cầu giống tôi thì liên hệ. 】
【Phương thức liên hệ: Tiểu hào mới phất, không phải gạt người, QQ********】
Phí Chuẩn:……
Thứ lỗi cho anh không hiểu tại sao nhóc nói dối nhỏ này lại muốn thuê một Alpha như vậy? Chỉ để cắn một miếng? Hay là cậu ấy thực sự lo lắng da mình quá dày không ai cắn được nên mới tìm người thử?
Đây là một khu chợ đen kỳ quặc dành cho những cuộc hẹn hò mù quáng, tuy rất hot và hài hước nhưng lượng truy cập vào thực sự không nhiều. Đặc biệt là bài đăng này của Mạnh Phiên, tiến vào xem, cũng không phải vì nhận lời mời, đều là tới ha ha ha.
[Hahahahaha! Em gái hay em trai? Da của bạn dày bao nhiêu thế? 】
[Nhìn thấy bài đăng này, tôi lập tức cảm thấy Omega rau mùi cũng không đáng sợ như vậy! Ai mà không thích cô bé O với làn da mỏng và thịt mềm? Mùi một chút thì mình chịu thôi, da dày thì làm gì có cảm giác dễ chịu đúng không?! 】
[Huynh đệ ơi! Tôi khuyên bạn nên đi thẩm mỹ trước, hỏi xem có thể làm trẻ hóa mỏng mịn tuyến thể chút, bằng không bạn phỏng chừng không thể tìm thấy đối tượng đâu! 】
Phí Chuẩn:…
Mặc dù Mạnh Phiên không như những gì họ nói, tuy rằng những người này không nhận lời mời đã khiến Phí Chuẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy bọn họ nói Mạnh Phiên như vậy, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái.
Không biết nhóc nói dối nhỏ gặp khó khăn gì mà lại muốn đăng bài tuyển người lộ liễu thế này?
Tuy nhiên, cho dù lý do là gì, Phí Chuẩn cũng sẽ không cho phép điều này xảy ra, anh phải gỡ bỏ bài đăng này xuống!
Mạnh Phiên ngủ được vài tiếng, bà ngoại thức dậy sớm, vất vả đứng dậy muốn đi vệ sinh, Mạnh Phiên liền vội vàng thức dậy đỡ bà đi. Khi đưa bà trở lại ngủ tiếp, Mạnh Phiên lại ngủ không được nữa.
Cậu đọc những câu trả lời trong bài đăng, quả là linh ta linh tinh, cậu thở dài. Đúng như Phí Chuẩn nói, những bài đăng lộn xộn như thế này không thể mong tìm được người đáng tin cậy, nên tìm cách khác.
Khi cậu định xóa bài đăng bị cười nhạo này đi, Mạnh Phiên đột nhiên thấy một câu trả lời mới!
【 Lâu chủ, tôi có thể, thêm bạn tốt, trò chuyện riêng. 】
Mạnh Phiên cả kinh!
Ah, thực sự có thể tìm thấy một người đáp ứng các yêu cầu sao?
Trong lòng cậu vẫn có chút đề phòng, lên QQ tiểu hào, thông qua yêu cầu thêm bạn tốt, liền hỏi: [“Tại sao bạn lại cần tuyến thể của Omega?” 】
Phí Chuẩn: 【Không biết cắn tuyến thể, muốn nếm thử, muốn mài răng.]
Mạnh Phiên:…
Mạnh Phiên: [Ồ, không sao cả, tôi đang học Thất Trung, có thời gian thì gặp nhau đi, bạn không ngại đeo khẩu trang chứ? Tôi không muốn lộ mặt. 】
Phí Chuẩn:…
Anh càng ngày càng tò mò, chính xác thì Mạnh Phiên có ý đồ gì thế?
Phí Chuẩn: [Thật trùng hợp, tôi cũng đang học Thất Trung. Không bằng hôm đại hội thể thao đi? Tôi cũng che mặt. 】
Mạnh Phiên: [OK, dưới gốc cây phía nam bên trái sân chơi, giữa trưa 12 giờ. 】
Phí Chuẩn: [Được. 】
Mạnh Phiên: [Ám hiệu thì sao? 】
Phí Chuẩn: [Bạn hỏi răng của tôi thế nào, tôi nói với bạn, tôi cần mài răng. 】
Mạnh Phiên: [… Được rồi, không gặp không về. 】
( Hẹn hò như đi đánh giặc ấy:)))
Sau khi nói chuyện, Mạnh Phiên bĩu môi, cảm thấy đối phương hình như cũng không thông minh cho lắm, nhưng mình là đang đi mượn răng người khác, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Phí Chuẩn đặt điện thoại xuống, vẻ mặt lạnh lùng.
Khi đến thời điểm, anh nhất định phải hỏi nhóc nói dối nhỏ rốt cuộc sao lại thế này, nếu cậu thật sự yêu cầu một cái tuyến thể không cần tâm, anh cũng có thể đảm nhiệm mà.
Từng bước một đi tới.