Editor: Chentranho
Truyện edit được đăng tại dembuon.vn và wattpad chentranho
Phí Chuẩn bị nhóc dối trá lừa gạt, tự khai ra bí mật tin tức tố của mình ra, chết đứng tại chỗ, vừa hối hận vừa bức xúc!
Quá bất cẩn! Mạnh Phiên ở tiệc sinh nhật anh chịu ủy khuất, làm anh gỡ bỏ chút phòng bị, mấy ngày nay còn vẫn luôn nghĩ làm thế nào để dỗ dành nhóc lừa đảo này.
Anh hoàn toàn quên mất, Mạnh Phiên trước kia lúc bị Hạ Dương vu oan, còn vạch ra mưu kế xảo quyệt, làm bộ chính mình có ghi âm, đem Hạ Dương chơi đến choáng váng. Lúc ấy, anh rõ ràng đã từng hoài nghi, hoài nghi Mạnh Phiên khả năng căn bản không biết mùi vị tin tức tố của anh, đều là lừa anh hết!
Ah! Đều tại nhóc Beta này giả trang tiểu Omega quá tốt! Chỉ là bị lãnh đạm mấy ngày, hôm nay thấy cậu ta cười một cái, thế mà cứ thế mắc bẫy khai ra hết bí mật!
Phí Chuẩn hoàn toàn không biết nên bày biểu tình gì, anh trầm mặc, nhìn qua sắc mặt rất khó coi, ánh mắt lạnh băng.
Còn Mạnh Phiên, người vẫn đang thèm thuồng hít hà vị ngọt ngào của sô cô la trong không khí, bị mắt lạnh nhìn chằm chằm thật lâu, mới hậu tri hậu giác mà nhận thấy được không thích hợp.
Cậu hình như bị lộ rồi? Lúc trước không phải cậu làm bộ biết vị tin tức tố của Phí Chuẩn sao?
Mạnh Phiên ngây ngốc, theo bản năng liền bắt đầu giả vô tội, cùng Phí Chuẩn mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng trong lòng đang nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để cứu vãn tình thế.
Cậu từ trong hương sô cô la vừa lạnh vừa đắng tỉnh táo lại, từng bước phân tích, tìm đúng trọng tâm vẫn đề.
Tại sao Phí Chuẩn lại tức giận? Chỉ vì bị mình lừa biết được vị tin tức tố của ảnh thôi hả….
Cái này thì có gì mà tức giận chứ? Đương nhiên, sao có thể không tức giận được, nhược điểm của bản thân bị bắt được, kết quả lại khinh địch, ngược lại đem nhược điểm show cho cậu xem, ai lại không tức đến hộc máu.
Nhưng anh thật sự quan tâm đến cái nhược điểm này nhiều đến thế sao? E rằng đó chỉ là do lòng tự trọng của Alpha mà thôi.
Khác với mãnh A, vị tin tức tố phải đặc biệt độc đoán, đặc biệt kể đến anh trai của anh rất bá đạo, là vị bão tuyết rất khủng khiếp, thì anh lại là vị sô cô la ngọt ngào. Được chiều chuộng từ bé, anh từ nhỏ đã là học bá nhiều năm như vậy, thật không giữ được mặt mũi, cảm thấy chính mình không phải thuộc tính lạnh lùng lãnh đạm cool ngầu thì không được.
“Sao anh lại nhìn em như vậy?” Mạnh Phiên ngây ngô nghiêng đầu, sau đó hít lấy thật mạnh mùi sô cô la trong không khí, hai mắt sáng ngời thổi rắm cầu vồng: “Tin tức tố của anh thật sự có mùi siêu thơm, siêu dễ ngửi ấy, em rất thích! Đừng nói tới Omega nhỏ, Beta nhỏ ngửi được một chút cũng không thể không trầm mê trong đó đâu! ”
( Rắm cầu vồng: Thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.)
Phí Chuẩn:…
Bị thổi đến không nhịn được mặt lạnh.
Mạnh Phiên lại si mê mà dùng sức hút một ngụm, ” Trời ạ, đây là cái loại tin tức tố cực phẩm gì a, có Omega nhỏ nào cho thể chịu được mùi hương của Alpha này đâu!”
Phí Chuẩn:……
Thực sự dễ ngửi như vậy sao? Lỗ tai ửng đỏ.
“Đừng lo lắng, em nhất định sẽ không nói ra! Em chính mình tự biết tự vui vẻ thôi! Em thật sự rất thích chocolate!”
Phí Chuẩn:…
Không thể nhịn được, Phí Chuẩn quay đầu đi một cách mất tự nhiên.
Mạnh Phiên rõ ràng một bộ diễn rất giả trân, lời nói cũng là yêu dị kỳ quái quen thuộc, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh kia của cậu, Phí Chuẩn liền đỡ không được, cảm thấy Mạnh Phiên là thật sự cảm thấy như vậy, làm trong lòng anh nhịn không được bang bang nhảy.
Anh thoạt nhìn rõ ràng rất tức giận và khó chịu, muốn lên án nghiêm khắc hành động thích lừa người của tên nhóc này! Cuối cùng lại bị thanh âm ngọt ngào của cậu thổi phồng đến quân lính tan rã.
Phí Chuẩn đơn giản dựa lưng vào ghế văn phòng, nhắm mắt dưỡng thần để giảm bớt các triệu chứng.
Thấy anh không tính sổ mình, Mạnh Phiên thở phào nhẹ nhõm, thầm cười đắc thắng. Nhưng cậu cũng không nói dối, cậu thực sự rất thích mùi hương này.
Đáng tiếc, cậu là một Beta, Beta ngửi được rất ít hương vị tin tức tố, cậu giờ phút này có chút cáu giận chính mình vì cái gì không phải là Omega, cậu rất muốn hung hăng mà ngửi vị chocolate nồng đậm thơm ngọt của Phí Chuẩn! Hận không thể đem ảnh ngửi đến cạn!
Khi Phí Chuẩn mở mắt ra lần nữa, anh nhìn thấy Mạnh Phiên đang ngồi xổm bên cạnh bàn của Lăng Di, hai tay ôm lấy cái bàn, cúi người dịch dịch gần anh hơn một chút, nhắm mắt ngửi ngửi, cái mũi vừa động, nhúc nhích như một con thỏ nhỏ.
Đột nhiên, khuôn mặt của Phí Chuẩn đỏ bừng, sợ bị nhìn thấy, anh đưa tay ra giả vờ không nói nên lời, dán lên mặt.
Mùi sô cô la trong phòng làm việc càng ngày càng yếu, Mạnh Phiên gần như không thể ngửi thấy, mở mắt ra đã thấy sắc mặt của Phí Chuẩn cũng hồng hào không còn tái nhợt nữa, nghĩ chắc ảnh cơ bản đã ổn ổn chút rồi.
“Anh thấy khá hơn chưa? Vậy em đi ra ngoài trước nhé, em còn có việc cần làm, anh cứ từ từ nghỉ ngơi.”
Mạnh Phiên nói xong liền xua tay rời đi, chợt nhớ tới tiền của mình vẫn còn ở trong phòng học, trong lòng có chút sợ mất. Hơn nữa, cậu cũng sợ Phí Chuẩn ổn hơn, liền tính sổ vụ bị cậu lừa, chạy trước vẫn là thượng sách.
Lúc này một vài bạn học đã trở về lớp, Mạnh Phiên có chút lo lắng vội vàng lấy cặp sách ra, thấy tiền vẫn còn trong đó, cậu mới yên tâm mà ôm đi nộp.
Buổi sáng đóng 1.500 học phí, còn lại 7.000, số tiền trong máy gửi đi chính xác làm Mạnh Phiên hoàn toàn yên tâm.
Vào buổi chiều, Mạnh Phiên lại chăm chỉ xoát đề, cậu không thảo luận bài với Phí Chuẩn nữa, dường như đã trở lại như hai ngày đối địch với Phí Chuẩn lạnh lùng. Nhưng cậu thực sự sợ Phí Chuẩn sẽ hỏi về vụ tin tức tố một lần nữa, nghĩ chính mình nên tận lực tạm thời không cần trêu chọc anh.
Phí Chuẩn xem cậu một bộ dáng chột dạ, muốn cười một tiếng, lại nghĩ đến việc trong văn phòng, cậu ta cố gắng ngửi tin tức tố của mình như vậy, nhìn dáng vẻ là thật sự thích, trong lòng mạc danh có điểm đắc ý, còn rất vui vẻ, liền không thèm so đo vụ cậu lừa người nữa.
Buổi học cuối cùng chiều nay là họp lớp, lúc Lăng Di bước vào, vẻ mặt có chút nghiêm túc, đáng sợ tới mức học sinh trong lớp còn tưởng rằng thầy giáo ma quỷ lại muốn ra yêu sách gì, làm bọn họ không dám xì xào bàn tán một bộ ngoan ngoãn không dám nói một lời.
Đóng cửa phòng học, Lăng Di đứng trên bục giảng, sắp xếp lại biểu cảm của mình, thư giãn một chút rồi mới nói.
“Các bạn học, hôm nay buổi sáng các em giao học phí, thầy kêu lớp trưởng thu, rồi cùng đến văn phòng, cũng đã kiểm kê qua, không có vấn đề gì. Là thầy sơ sẩy, không kịp thời nộp lên, giữa trưa ăn cơm trở về, phát hiện thiếu mất 7000.”
“Hả? Có kẻ trộm trong trường học?”
“Không thể nào! Ai bạo gan như vậy?”
“Là bạn học của chúng ta sao thầy?”
Lăng Di vẫy vẫy tay ra hiệu mọi người yên lặng, bình tĩnh nói: “Thầy muốn nói với các em là thầy không nghi ngờ ai, chỉ là muốn cùng nhau giải quyết chuyện này. Thầy đã xem camera, lại phát hiện đã bị hỏng. Vì vậy, thầy chỉ có thể làm điều này trước, hỏi các em có ai vào văn phòng hôm nay. ”
“Chỉ là hỏi theo lệ chút thôi. Đừng có gánh nặng tâm lý. Nếu thầy mạo phạm các em, cho thầy xin lỗi trước. Ngoài lớp trưởng và đại biểu Tiếng Anh, hôm nay có em nào đến văn phòng không?”
Mạnh Phiên:…
Phí Chuẩn:…
Họ đến văn phòng để không ảnh hưởng đến các học sinh khác, không có gì phải giấu giếm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Mạnh Phiên là một Beta giả Omega, nếu muốn bình thản mà nhận là do tin tức tố của Phí Chuẩn bỗng nhiên dị thường, mới cùng ảnh ở bên trong chậm rãi chờ đợi, vậy có chút sai sai sao ấy.
Rối loạn tin tức tố của alpha, đặc biệt là loại gen hống hách của Phí Chuẩn, có thể dễ dàng khiến Omega động dục ngay tại chỗ. Làm thế nào để một Omega có thể ở cùng? Lý do này hơi bị phi lý luôn.
Hai người nghĩ đến đây, đều khó xử tại chỗ, nhất thời không biết nên tìm lý do gì.
Lúc này, một Alpha đột nhiên giơ tay lên, “Thầy Lăng, buổi trưa em nhìn thấy Mạnh Phiên lén lút ra khỏi văn phòng tiếng Anh! Sau đó em còn nhìn cậu ta đến ngân hàng gửi tiền!”
Mạnh Phiên:…
Thật là một cái nồi lớn.
“Tôi đúng là có đến đến văn phòng, sau đó đi gửi tiền. Số tiền này hôm nay được mang từ nhà đến, là bà ngoại muốn gửi vào thẻ ngân hàng.” Mạnh Phiên đứng dậy giải thích một cách bình tĩnh.
Các bạn cùng lớp cũng không quá tin tưởng. Làm thế nào gửi một khoản tiền liền có thể trở thành bằng chứng?
“Uông Ngôn cậu thiếu đòn à, tôi trước kia đưa Mạnh Phiên một ly trà sữa đắt một chút, cậu ấy còn không nhận, cậu ấy sẽ trộm tiền ư?”
“Đúng vậy, đừng có nghi ngờ bạn học của mình tùy tiện, còn có tình bằng hữu không vậy?”
“Mắc cười, Mạnh Phiên chắc chắn sẽ đạt giải nhất trong cuộc thi toán học, giải thưởng là 8.000. Cậu ấy thèm vào 7.000 kia?”
Thấy mọi người không tin, Uông Ngôn không phục chỉ vào Mạnh Phiên nói: “Nếu các cậu không tin tôi, hỏi cậu ta xem còn lại bao nhiêu tiền!”
Mạnh Phiên:…
“Còn lại 7000, nhưng tôi không ăn trộm.”
Giọng nói ủng hộ Mạnh Phiên yếu đi một chút.
Đều là 7000, nghe giống như có chút trùng hợp.
Phí Chuẩn nhất thời không lên tiếng, anh nhanh chóng nắm bắt được sự trùng hợp của việc này. Thoạt nhìn, chính là có người đứng sau. Uông ngôn là một học sinh bình thường, ngay cả khi cậu ta có xích mích với Mạnh Phiên, muốn hãm hại cậu, thì cũng đâu có đủ khả năng phá hoại camera của trường học?
Khi lớp học còn đang ồn ào nhốn nháo, Phí Chuẩn đã gửi một tin nhắn cho Phí Thừa, nhờ anh giúp điều tra tình hình ở trường.
Phí Thừa nhìn đến việc bạn cùng bàn của em trai bị vu oan, nhíu mi, có chút sinh khí. Nhưng tưởng tượng đến chính mình có thể đến trường học, đến văn phòng Lăng Di xử lý chuyện này, hắn lại tức khắc hăng hái!
“Lúc đó tôi đã nghĩ Mạnh Phiên rất kỳ quặc nên đã quay video lại. Đây là bằng chứng. Cậu ta đã lẻn ra khỏi văn phòng!”
Uông Ngôn mở video trên điện thoại di động, muốn cho mọi người xem.
Ngay khi mọi người đang xúm lại xem bằng chứng, ngay cả Lăng Di cũng không thể kiểm soát được tình hình, Phí Chuẩn đã đứng dậy.
“Tôi cũng ở văn phòng tiếng Anh vào buổi trưa. Tôi đã ở cùng Mạnh Phiên. Tôi có thể làm chứng cho cậu ấy. Cậu ấy không trộm.”
Giọng nói vừa dứt, tiếng huyên náo trong phòng học dần dần trở nên yên tĩnh, mọi người nghe thấy rõ ràng, tất cả đều sững sờ tại chỗ.
Uông Ngôn cũng choáng váng, không ngờ rằng Phí Chuẩn cũng có mặt ở đấy lúc đó!
Lăng Di đau đầu vì ồn ào, xoa xoa thái dương, hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể: “Buổi trưa hai em đến văn phòng làm gì?”
Mạnh Phiên:…
Cậu hơi sợ Phí Chuẩn sẽ kể hết mọi chuyện, như vậy bí mật là Beta của cậu rất có thể bị phát hiện.
Phí Chuẩn trầm mặc một hồi, vẻ mặt bình tĩnh, lỗ tai đỏ lên, “Buổi sáng cùng cậu ấy so giải đề. Đánh cuộc chính là mùi tin tức tố. Em thua sẽ phải cho cậu ấy ngửi một chút. Tin tức tố của em có chút bá đạo, sợ ảnh hưởng các bạn học khác, cho nên đến văn phòng không có ai.”
Mạnh Phiên:…
Logic rành mạch, không hề có vấn đề.
“Đù đù đù đù đù!”
“Thua! Tớ không đủ tư cách biết hương vị của nam thần, chẳng lẽ là vì không giải được toán nâng cao sao? Tớ đau long quá đi mất!”
“Tớ cũng muốn biết mùi vị của nam thần! Ahhhhh! Tớ khổ quá mà!”
“Bắt lấy trọng điểm! Tin tức tố bá đạo! Hương vị của nam thần hẳn là rất kinh người!”
“Mãnh A vô địch!”
Phí Chuẩn:……
Không khí trong phòng học bỗng nhiên thay đổi, Uông Ngôn cũng không dám chọc Phí Chuẩn, nhưng chứng cứ đã giao ra, liền tiến thoái lưỡng nan.
Nhìn thấy lớp học lộn xộn, cũng không có học sinh nào khác ở trong văn phòng nữa, Lăng Di sắp xếp bài tập cho mọi người, trước tiên đưa ba học sinh đến văn phòng để nói chuyện.
Không có ai trong văn phòng, Lăng Di không muốn ba đứa có gánh nặng tâm lý, vì vậy anh ấy đã dọn ghế muốn cùng họ ngồi lại nói chuyện từ tốn.
“Uông Ngôn, ai sai cậu làm, nhân lúc còn sớm nói ra, đừng lãng phí thời gian của mọi người.” Phí Chuẩn nói thẳng.
Uông Ngôn héo luôn tại chỗ, do dự, “Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy, cảm thấy kỳ quái, mới quay video, nếu là hiểu lầm, tôi đây xin lỗi.”
Phí Chuẩn liếc mắt nhìn cậu ta, “Trùng hợp? Sau đó, làm thế nào cậu biết Mạnh Phiên có 7.000 trong túi? Cậu lục túi cậu ấy? Đếm số tiền, sau đó cậu tới văn phòng trộm 7000, vừa lúc giá họa cho Mạnh Phiên? Ăn trộm thật ra chính là cậu?”
Đậu má!
Cái nồi này nặng đến không dậy nổi đâu!
Uông Ngôn sợ tới mức đứng lên, “Không không không! Tôi không trộm!”
“Vậy tại sao cậu lại lục túi của Mạnh Phiên?” Phí Chuẩn hỏi.
“Tôi, tôi, tôi… tôi chỉ tình cờ nhìn thấy trong đó có 7000…” Uông Ngôn nói không lựa lời, hoàn toàn đã quên, Phí Chuẩn chỉ là suy đoán hắn lục túi Mạnh Phiên, hiện tại hắn như vậy vừa hay, tự khai.
Mạnh Phiên liếc nhìn Phí Chuẩn, có chút muốn cười.
Một chiêu “giả vờ như tôi đã biết hết mọi thứ” này, Phí Chuẩn đã học được thực sự tốt.
Lăng Di sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, điều này rất rõ ràng là Uông Ngôn đã vu oan giá họa.
“Uông Ngôn? Tiền là em lấy? Hay là giúp người khác vu oan? Nghĩ kỹ rồi nói.”
Uông Ngôn sắc mặt trắng như giấy, “Không phải em! Thật sự không phải em! Em…… Là giúp người khác vu oan, tiền em cũng không muốn lấy……”
Mạnh Phiên nghe vậy, cười, “Vu oan thành công, tôi phải trả tiền, còn cậu có 7000 kia tiêu, một công đôi việc có phải hay không? Vậy cậu chính là ăn trộm nha!”
Uông Ngôn tuyệt vọng, nhìn Lăng Di mặt lạnh, sợ hãi mà hoảng hốt run rẩy.
“Là Thành Nam trung học Tô Hàm Ương…… Cô ta sai tôi, tôi thật sự không muốn số tiền kia!”
“Dù vậy cậu vẫn là ăn trộm thôi, phải bị xử phạt.” Mạnh Phiên nghiêng đầu, cười.
Uông Ngôn cảm thấy khuôn mặt tươi cười của Mạnh Phiên giống như ác quỷ, không ngọt ngào chút nào, thật là đáng sợ!
Văn phòng yên lặng trong chốc lát, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, lãnh khốc tựa Diêm Vương, Phí Thừa đi vào mang theo khí tràng của mình, theo sau là Tô Hàm Ương thập phần ủy khuất vào.
“Không cần hiểu lầm chúng!” Phí Thừa trầm giọng cùng Lăng Di nói.
Một tiếng này, như một tia sét giữa đất bằng, vang lớn vô cùng, rất là đáng sợ.
Lăng Di:……
“Phí tiên sinh, tôi luôn tin tưởng Phí Chuẩn cùng Mạnh Phiên, mọi việc cũng đã hiểu rõ ràng.”
Phí Thừa gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng liếc Tô Hàm Ương, “Là con bé tìm người phá camera trường. Trường anh không quản được con bé, tôi sẽ đi gặp cha mẹ nó.”
Thời điểm Mạnh Phiên nhìn thấy Tô Hàm Ương, liền hết chỗ nói nổi.
Nhưng là nhìn thấy Phí đại ca sấm rền gió cuốn, bắt được tiểu kê còn đem người đến phá án, rất sung sướng.
Mạnh Phiên đứng dậy, nghĩ đến nói mát Tô Hàm Ương một phen, đột nhiên ong ong trong đầu, cả người rất chóng mặt, trong phút chốc như choáng váng, cả người ngã xuống.
Phí Chuẩn ngồi ở bên cạnh sửng sốt, vội vàng đứng dậy đỡ lấy, “Cậu sao vậy?”
Mạnh Phiên cảm thấy mình có thể bị hạ đường huyết, vì vậy cậu lắc nhẹ đầu, cả người đều không còn sức lực, vì vậy đành dựa vào Phí Chuẩn.
Phí Chuẩn không biết cậu đây là thật hay giả, rốt cuộc hồi trước lúc chọc tức Tô Hàm Ương, nhóc lừa đảo này cũng làm bộ như vậy. Sợ hãi như thật, cứ như vậy ôm liền ôm, một bộ không dám buông tay.
“Cứ từ từ dựa vào.”
Tô Hàm Ương hai mắt đỏ bừng, “Một dạng nghèo kiết hủ lậi, giả bộ cái gì, đồ trà xanh nhà quê!”
Phí Chuẩn sắc mặt lạnh lùng, vừa định khiển trách cô, Phí Thừa đã cất bước trước, lạnh lùng nói: “Tiến vào cửa Phí gia nhà tôi, không phân biệt giàu nghèo!”
Phí Chuẩn trong lòng nhất thời lộp bộp, cho rằng đại ca lại đang hiểu lầm rồi, trực tiếp đem Mạnh Phiên thành con dâu nhỏ nhà Phí gia?
Quay đầu đã thấy, người Phí Thừa đang nhìn chính là Lăng Di, thần sắc nghiêm nghị, một bộ dáng anh dũng tuyên thệ……
Tô Hàm Ương cũng cho rằng nói chính là Mạnh Phiên, oa oa mà khóc, “Phí đại ca! Hắn như thế sao xứng đôi với Phí gia? Hào môn không phải người nào đều có thể tiến vào! Môn không đăng hộ không đối!”
“Nhà họ Phí không có tranh chấp hào môn! Là một gia đình hòa thuận! Tìm bạn đời không nhìn tiền bạc hay giới tính, chỉ cần thích là được!” Phí Thừa tiếp tục trầm giọng tuyên thệ.
Phí Chuẩn:…
Nói rất đúng, nhưng làm ơn đi anh hai, nhanh một chút tiến đến yêu đương, bỏ hết mấy cái kỹ năng theo đuổi kinh dị này đi cho em nhờ! Trông ba lắc ba xàm chết mất!
Lăng Di bị anh ta nhìn đến sởn cả tóc gáy, không biết Phí Thừa bị làm sao mà cứ nhìn chằm chằm vào anh.
“Đương nhiên! Mãnh A Phí gia, thích nhất người lương thiện.” Phí Thừa nói, rốt cuộc quay đầu nhìn Tô Hàm Ương liếc mắt một cái, ánh mắt âm thầm, “Cô không được.”
Tô Hàm Ương:……
– ——————————————
Nay up bằng chương cả trên web dembuon và ở wattpad:3
Hôm nay là Tô Hàm Ương – nữ phụ Omega, sau vụ này không biết em còn đất diễn không:)))
Weibo: 曦子的小彭