[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 31: Chuyện cũ của neville



Neville không biết vì sao mình lại đen đủi như vậy, trong lớp học Bay lại xảy ra chuyện. Thực dọa người! Nhưng mà cái chổi kia quả là không biết nghe lời. Không phải là chỉ cần uy hiếp nó thì nó sẽ nghe lời sai? [Anh bạn nhỏ, lời đồn hại chết người đó…]

Neville nằm trong bệnh thất, buồn đến thối người. Nhìn thấy một cái đầu đỏ ló vào, cậu biết đó là Ron. Sau đó là hai người, mà hai người này, cậu không thể nào ngờ đến.

“Potter, còn có cả Malfoy…” – Neville giật mình nhìn bọn họ – “Các cậu…”

Harry đưa quả cầu ghi nhớ cho cậu: “Chúng mình đến đưa cậu cái này, tiện thể nhìn xem cậu thế nào?” – Harry ngại ngùng nói – “Biểu hiện hôm nay của cậu thật tuyệt. Nếu là mình, chắc chắn sẽ rơi xuống đất nát nhừ mất.”

Draco bĩu môi: “Khu trò chơi của Malfoy sắp khánh thành, đến lúc đó mình sẽ mời cậu chơi tàu lượn, tin chắc là cậu sẽ thích.”

Khóe miệng Neville co quắp, cậu biết thứ gọi là tàu lượn kia… còn có, Harry, cậu không cần bày ra cái biểu tình như thế, cậu không chiu nổi đâu. Quả là rất kinh khủng!

Ron vỗ vỗ Neville: “Cố nghỉ ngơi cho khỏe. Lát mình sẽ mang cho cậu một chút canh gà.”

Harry phía sau co quắp: Canh gà? Ở cữ sao?

“Khụ!” – Neville cuối cùng cũng quyết định thẳng thắn, vì cậu cảm nhận rõ ràng một điều, Harry trước mắt mình không hề đơn giản. Biểu tình thuần khiết, bộ dáng vô tội, nhưng đây tuyệt đối là lớp mặt nạ ngụy trang của cậu ta. Cậu lấy kinh nghiệm sống 23 năm trên đời của mình ra để đảm bảo – “Harry, mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng một chút.”

Harry tròn mắt, sau đó nhìn Draco kéo Ron rời đi.

“Nói đi!” – Harry nói xong liền kéo ghế ngồi xuống, tươi cười liếc mắt một cái ngại ngùng, trong mắt còn có một tia tò mò.

“Ta là Neville Longbottom, năm nay hai mươi ba tuổi.” – Neville nói thế.

Harry có chút kinh ngạc nhìn cậu bé nằm trên giường, cái dạng này thấy thế nào cũng không giống hai ba tuổi, lẽ nào là chứng xương cốt không phát triển? Không đúng, Hogwarts sẽ không phạm sai lầm như thế. Chỉ có thể nói, Neville này thể xác là mười một tuổi, nhưng linh hồn đã là hai ba tuổi… Giống như mình, trọng sinh?!

“Chết thế nào?” – Harry trực tiếp hỏi.

“Bị rắn cắn chết!” – Neville nói xong thì nhìn chằm chằm Harry – “Cậu là ai?”

Harry mỉm cười nháy nháy mắt: “Harry Potter.”

“Không đúng! Cậu không phải! Harry là một Gryffindor chính hiệu! Hơn nữa, ngoại trừ diện mạo và đôi mắt, cậu không có một điểm nào giống cậu ấy!” – Neville quát, cậu rất bất mãn đối phương giả mạo.

Harry nhìn Neville, vẻ mặt nghiêm túc lên: “Có chỗ nào không giống chứ?”

“Cậu… Cậu ấy có cằm nhọn, giống cha cậu ấy, còn có mái tóc bù xù nữa! Cậu ấy cận nặng lắm, luôn phải đeo kính!” – Neville nói thế.

Harry vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn Neville, cảm thấy cậu ta miêu tả chính là đứa nhỏ trong sách. “Có lẽ thế giới của tôi không phải là thế giới của cậu.” – Harry nói.

“Nhưng đều giống nhau!” – Neville nói – “Voldemort giết chết cha mẹ cậu, cậu trở thành cứu thế chủ, Voldemort trở về, thế giới cũng sẽ chuyển sang hắc ám.” – Neville càng nói càng kích động, Harry không thể không tới gần cậu ta, nhẹ nhàng cầm tay cậu bé, sau đó rút đũa phép, đặt lên người Neville. Ma lực dịch chuyển một vòng, mùi gỗ thơm an thần lan tỏa, Neville cảm thấy mình bình tĩnh lại.

“Được rồi, không biết vì cái gì, từ khi còn trong bụng mẹ tôi đã có ý thức.” – Cũng không phải là cậu nói dối – “Cho nên, tôi chính là Harry Potter.” – Harry cười – “Cậu có thể nói thêm một chút về cậu chứ? Lúc cậu chết… Voldemort bị tiêu diệt rồi?”

Neville hé miệng: “Không. Khi tôi chết mới mười tám tuổi, Hogwarts đã đóng cửa, vì hắc ám thống trị mà mọi người phải chia ly.”

“Vì sao cậu… lại bị rắn cắn chết?” – Harry tò mò hỏi, hẳn là cậu ấy đã chiến đấu với Voldemort, sao lại bị rắn cắn chết được?

Neville cười khổ một chút: “Con rắn đó là sủng vật của Voldemort, là cậu, chính cậu đã nói nhất định phải giết chết nó… Hôm đó tình hình vô cùng hỗn loạn, mọi người đều nghĩ cậu đã chết! Tôi lấy được bảo kiếm của Gryffindor ở nón phân viện, dùng hết sức mình mà chém con quái xà kia! Sau đó, không cẩn thận, bị nó cắn lại, cứ thế mà chết…”

Harry cau mày, phải giết chết con rắn kia… Trách nhiệm làm cứu thế chủ là phải giết chết con rắn đó, có phải là có ý nghĩa gì đó không…. Giết chết nó, mới có thể giết được Voldemort?

“Tôi thì sao, chuyện của tôi?” – Harry cũng không thể cái gì cũng hỏi, huống chi có một số điều cậu cũng đang mơ hồ.

“Năm thứ nhất, có người muốn cướp Hòn đá phù thủy, các cậu ngăn cản hắn thành công! Hình như là có cái gì trinh thám linh tinh gì đó. Tóm lại, các cậu đã thành công!” – Neville nói vậy, Harry biết chuyện năm thứ nhất, chính là cuốn mà cậu đã đọc.

“Năm thứ hai… Để tôi nghĩ, tôi nhớ mang máng… cậu có cái mật thất gì đó?! Năm đó có rất nhiều người bị hóa đá! A, em gái của Ron bị khống chế. Hình như là một cuốn nhật ký gì đó… Nhưng chính cậu, Harry Potter. Cậu đã đánh bại xà quái! Trời ạ! Là xà quái đó!”

“Năm thứ ba, xem nào, là một năm an bình nhất, chẳng qua là trong trường có nhiều chuyện, vì Sirius vượt ngục. Nhưng mà bản án của chú ấy cũng đã được sửa, chú ấy được minh oan.”

“Năm thứ tư, là cuộc thi Tam Pháp thuật….” – Neville nói tới đây, môi trở nên tái nhợt – “Không biết vì nguyên nhân gì, Chiếc Cốc Lửa lại tuyển một học sinh mới có 14 tuổi làm quán quân, sau đó thì Voldemort trở về… Tôi không rõ lắm là có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã trở lại, có thân thể!… Còn có Bella và Tiểu Barty vượt ngục…”

“Năm thứ năm… Tất cả bắt đầu hỗn loạn, vì Voldemort trở lại! Năm đó quả thực rất hỗn loạn, hơn nữa Bộ Pháp Thuật lại rất phiền phức. Còn có cả cái con cóc hồng kia nữa! Đó chính là Umbridge, nghe nói là tình nhân của ngài Fudge! Chúng ta thành lập D.A, để chiến đấu với Voldemort, nhưng lại bị con cóc đó ngăn cản. Cuối cùng, tôi không thể không nói,.. cha đỡ đầu của cậu… Trong trận chiến đó, đã bị Bellatrix Lestrange giết chết! Trận chiến đó Voldemort muốn lấy quả cầu tiên tri… Chúng ta đến Sở Bí mật ngăn cản… Cuối cùng, vì bảo hộ chúng ta… mà chết!” – Nói đến đây, Neville không biết nên nói tiếp thế nào, cậu nhìn về phía Harry – “Khi đó, cảm giác như cậu sắp phát điên vậy…”

“Ừ, tôi đã biết, cậu cứ nói tiếp.”

“Năm thứ sáu, toàn bộ Hogwarts lâm vào hắc ám. Malfoy đưa Tử Thần Thực Tử vào trường, dùng tủ…! Chúng ta chống cự, thầy Dumbledore chết, bị Snape giết chết! Cuối cùng, y mang theo Tử Thần Thực Tử chạy trốn.”

“Năm thứ bảy, cũng chính là năm tôi chết đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lupin kết hôn. A, cậu chắc không biết Lupin là ai? Đó là một người bạn thân của cha cậu, thật đáng tiếc, con của chú ấy mới ra đời không lâu thì chú ấy chết…. Đó là một năm chết rất nhiều người, Fred cũng chết… Cậu biết anh ấy chứ? Một trong hai an hem sinh đôi. Nhưng mà tôi tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. A, còn có, giống như Hermione đã nói… Snape cũng chết. Bị chính chủ nhân của y giết chết! Bị con rắn kia cắn! Thật là xứng đáng, y là đồ tồi! Chỉ là sau khi trở về, cậu có chút kì quái… Đại khái là thế.”

Harry cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc: “Ừ? Còn có gì muốn nói với tôi không?”

Neville nhíu mày, cuối cùng vẫn nói: “Harry, tôi không biết vì sao cậu lại vào Slytherin, nhưng mà cậu nhất định phải biết, cả nhà Malfoy đều là Tử Thần Thực Tử. Tuyệt đối không thể tin tưởng. Còn có, Snape thì càng không được đến gần. Cậu nên rời đi thì hơn!”

Harry ngẩng đầu, nhướn mày, trên mặt đã không còn tươi cười: “Cậu đứng về phía Dumbledore?”

Neville có chút kỳ quái nhìn Harry: “Đương nhiên? Chả lẽ đứng bên Voldemort?”

Người này…. Ha ha… Harry cúi đầu, tựa hồ đang ngẫm nghĩ những lời của Neville: “Tôi về trước, có vài thứ cần phải suy nghĩ kĩ càng đã…”

Nói xong Harry rời đi.

Neville nhìn bóng dáng Harry rời đi, trong lòng cũng có thể thoái mái hơn một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.