[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 19: Sân ga chín ba phần tư



Mua sắm xong xuôi, Hagrid đưa Harry về nhà, sau đó đưa vé xe cho cậu. Sân ga Chín ba phần tư….. Trong lòng Harry thầm nghĩ: Người khổng lồ thật là thiếu suy nghĩ, nếu không phải là cậu đã đọc sách rồi, căn bản sẽ không biết cái sân ga kỳ quái đó ở chỗ nào!

Nửa sau của tháng tám vẫn cứ trôi đi như thế – rèn luyện thân thể, quản lý công ty, đến nhà Severus học. Chả mấy chốc đã đến mùng một tháng chín, Harry đội mũ, mang theo đồ đạc của mình tiến vào nhà ga.

“Một, hai, ba….” – Đến chiếc cột thứ ba, Harry trước hết dùng tay thử, xác định không đụng vào tường, mới cho xe đẩy đi qua.

Vì đến sớm, trên ga chưa có nhiều người, Harry một mình tìm một toa xe, sắp xếp mọi thứ, sau đó bỏ mũ ra, ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Một lúc sau, sân ga bắt đầu ồn ào, có người mở cửa, Harry quay ra liền thấy, là hai anh em sinh đôi, mái tóc đỏ, cậu biết ngay đây là ai.

“Ai nha.”

“Nhìn xem ai vậy?”

Thực hiển nhiên là họ chú ý đến vết sẹo trên trán Harry.

“Vết sẹo hình tia chớp?”

“Là ai vậy?”

“Hiển nhiên quá đi.”

“Là Harry Potter đó!” – Đồng thanh.

Khóe miệng Harry hơi run rẩy, càng xác định rõ hơn – Anh em sinh đôi nhà Weasley – Fred và George. Harry không thể biểu hiện rõ ràng, chỉ có thể ngại ngùng nở nụ cười, nói: “Xin chào, tôi là Harry Potter, tuy rằng hai người đã biết….”

“Đúng thế.”

“Chúng tôi đã biết.”

“Tôi là George.”

“Tôi là Fred.”

“Chúng tôi là gia đình Weasley!” – Đồng thanh.

“Được rồi, George.”

“Sao vậy? Fred?”

“Chúng ta cần phải đi thôi!”

“A. được!”

“Vậy, Harry, tạm biệt.” – Đồng thanh.

“Tạm biệt.” – Harry cười gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói: A, đi nhanh đi. Tuy rằng mới bắt đầu thì cũng có vẻ thú vị, nhưng lâu quá thì lại thấy đau đầu.

Hai anh em sinh đôi đi được một lúc, thì có một cái đầu thò vào: “Ách, mình nghe Fred và George nói cậu ở trong này.” – Tóc hồng, tàn nhang, quả là không có mấy khác biệt…. Khóe miệng Harry co rút, xem ra lão ong mật cũng chuẩn bị đầy đủ ra phết.

Harry ngại ngùng nở nụ cười: “A, là hai anh em sinh đôi vừa rồi sao? Là anh cậu à? Cậu có thể gọi mình là Harry, chắc cậu cũng biết mình.” – Hiện tại Harry không có cách nào để che đi vết sẹo trên trán, mà cậu lại không muốn làm lộn xộn mái tóc của mình.

“Đương nhiên rồi, mình là Ron Weasley, cậu có thể gọi mình là Ron.” – Ron vui vẻ cười đi vào, đóng cửa, ngồi đối diện Harry – “George và Fred là anh trai mình.” – Vẻ mặt Ron uể oải, hơn nữa có thể nhìn thấy cậu rất tự ti – “Mình có năm người anh, anh Bill và anh Charlie đã tốt nghiệp, anh Percy là Huynh trưởng, George và Fred học cũng rất tốt, lại có khiếu hài hước, mọi người cứ nghĩ là mình cũng sẽ giỏi như các anh ấy vậy! Vì có nhiều anh trai nên mình cũng không có quần áo mới, không có đũa phép mới, thậm chí còn được thừa hưởng con chuột ngốc này của anh Percy!”

Nghe Ron oán giận, rồi lôi ra một con chuột mập ú, Harry nhanh chóng phát hiện ra con chuột kia thiếu mất một ngón chân. “Vì anh Percy được làm Huynh trưởng, nên ba đã mua cho anh ấy một con cú mèo, cho nên con chuột ngu ngốc này bị đẩy cho mình.”

Harry ngại ngùng cười: “Con chuột này cũng dễ thương đấy chứ…..Nhưng mà, sao nó lại thiếu một ngón chân?”

Ron bĩu môi: “Nghe nói là mười một năm trước khi chạy vào nhà mình, nó đã bị mất một ngón chân, mẹ mình đoán là do chiến tranh, thấy nó tội nghiệp, nên để nó ở lại.”

Harry cười híp mắt, mười một năm trước? Con chuột? Harry cười đầy ẩn ý nhìn con chuột, tốt thôi, vẫn còn nhiều thời gian.

Có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một vị phù thủy đẩy xe hàng hỏi: “Hai đứa có muốn ăn gì không?”

Ron ấp úng: “Không cần đâu ạ….. Mẹ cháu đã chuẩn bị rồi…”

Harry nhíu mày, trong mắt Ron rõ ràng là rất muốn những thứ đồ trong xe đẩy kia.

“A, cháu muốn ạ. Cảm ơn bà.” – Đứa nhỏ này coi như đơn thuần, bồi dưỡng tình cảm một chút cũng tốt.

Ron cao hứng nhận lấy mấy thứ đó: “Cảm ơn cậu, Harry, từ trước tới giờ mình chưa được bữa nào đã nghiền như vậy.” – Không vì đối phương có nhiều tiền hơn mình mà ghen tị, chỉ là hâm mộ, nhưng lời cảm ơn lại xuất phát từ đáy lòng, đứa nhỏ này thật là đơn thuần! Không hổ là Gryffindor.

Ron đang nhồm nhoàm nhai, thì có một cô bé tóc nâu thò đầu vào: “Xin lỗi, hai người có thấy con cóc nào không? Neville làm mất con cóc của bạn ấy rồi.”

Ron ngẩng đầu, lắc lắc, tỏ ý không nhìn thấy. Sau đó cô bé kia lại nhìn về phía Harry. “A, cậu là……. Harry Potter? Mình thấy tên cậu trong cuốn Các pháp sư hiện đại cùng với Hai mươi sự kiện pháp thuật thần bí của thế kỷ. Nhưng mà…..” – Cô bé do dự không biết có nên nói ra hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói – “Mình không cho rằng đó là chuyện tốt… đối với cha mẹ cậu, mình rất thương tiếc. Họ là những phù thủy vĩ đại.”

Harry có chút kinh ngạc nhìn cô bé trước mặt, mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng lại là kiêu ngạo của tư bản. “Vậy, cậu tên là gì? Tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng cậu có thể gọi mình là Harry. Còn có…. Cảm ơn những lời đánh giá về cha mẹ mình, mãi đến khi vào thế giới pháp thuật mình mới biết về họ.”

“Không cần khách khí, mình là Hermione Granger, cậu gọi mình là Hermione cũng được. Rất vui vì được biết cậu.” – Nói xong liền đưa tay ra, Harry ngại ngùng nắm lấy rồi nhanh chóng thả ra.

“À, các cậu có biết sẽ chia nhà thế nào không? Nghĩ đến chuyện đó mình lại thấy lo lắng….” – Hermione bắt đầu mở chuyện.

Hiển nhiên đây là một đề tài tốt, Ron lập tức lên tinh thần. “Anh George và Fred nói muốn vào Gryffindor phải quyết đấu với rồng!”

Khóe miệng Harry hung hăng co rút, trong lòng thầm than, hai anh em sinh đôi kia quả là có năng khiếu “chém gió” thiên phú.

“Gryffindor là học viện tốt nhất, thầy Dumbledore cũng tốt nghiệp ở đó! Hơn nữa, cả nhà mình đều là Gryffindor.” – Ron hưng phấn nói, một chút cũng không thấy rằng, chuyện quyết đấu với rồng để vô nhà là điều thái quá thế nào.

“Đúng thế, thầy Dumbledore là một phù thủy vĩ đại, hơn nữa, căn cứ vào lịch sử pháp thuật, cũng có thể thấy được điều đó!”

Harry thực dễ dàng nhận thấy Hermione thật không đơn giản, còn nhỏ vậy mà đã hiểu được nhiều điều thế.

“A, quên mất!” – Hermione đột nhiên nhớ tới điều gì đó, đứng lên – “Mình còn phải đi tìm con cóc cho Neville, mình nghĩ các cậu cũng thay đồng phục đi, hẹn gặp lại ở Hogwarts.” – nói xong nhanh chóng bước đi.

Harry cũng đứng lên. “Ron, thay đồng phục thôi.”

Xuống xe, có thể thấy rõ bóng dáng to lớn của Hagrid đang hô hào “Học sinh năm thứ nhất theo ta!”

Harry và Ron cùng đám học sinh năm nhất đi trên một con đường hẹp, hai bên là rừng cây âm u, cảnh này khiến cho con đường nhỏ càng thêm âm trầm. Harry chớp mắt, một lát là có thể thích ứng với ánh sáng lúc này.

Sau đó, họ đến một cái hồ, bên tai vang lên những âm thanh than thở. Bên kia bờ hồ, là một tòa lâu đài to lớn, cổ xưa mà thần bí.

“Bốn người một thuyền, mau lên nào!”

Harry, Ron, Hermione, Neville bốn người ngồi một chiếc thuyền, sau đó thuận lợi tới bờ bên kia. Chỉ là, khi ở trên thuyền, Harry hỏi một câu “Này, trong hồ liệu có cá không nhỉ?” Làm cho mọi người hắc tuyến!

“Mình nghe nói là trong hồ có quái vật, hình như là một con bạch tuộc khổng lồ.” – Hermione bất đắc dĩ nói.

Harry nghĩ nghĩ, chắc là phải có cá, nếu không thì bạch tuộc ăn gì? Vì thế cậu quyết định, về sau có thời gian sẽ đến đây câu cá….. [Sở đại thần, ngài quả nhiên là cố chấp nhiệt tình với việc đi câu này]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.