[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 8: Rắn độc lạnh lùng



“Lão ong mật chết tiệt, nếu lão không có việc gì làm thì để ta đem cái đầu mật của lão đi chế ma dược!” – Severus Snape hùng hổ oán giận tiến vào văn phòng hiệu trưởng. [Oa, giáo sư đại nhân, ta nhớ ngài quá!]

“Đứa trẻ này, tính tình của ngươi ngày càng táo bạo.”

“Có chuyện gì nói mau, đừng dài dòng!”

“Ách..” – Dumbledore xấu hổ sờ sờ mũi, trong lòng thầm oán người không cho lão mặt mũi nhất đích thị chỉ có Severus Snape – “Là thế này, đột nhiên xuất hiện sáu đứa trẻ có pháp thuật, chính là đột nhiên biến mất trong danh sách của Hogwarts, ta nghĩ nên để ngươi đi tìm hiểu nguyên nhân.”

Harry tiêu sái thả bộ trên đường phố Luân Đôn. Mọi người thắc mắc vì sao cậu có thể thong thả đi bộ, lí do đơn giản là vợ chồng Dursley đã đi nghỉ dài hạn, đem theo cả bảo bối quý tử nhà họ, chính vì vậy Harry hiện đang vô cùng rảnh rỗi. Đúng lúc này, cậu lại nhớ ra là cái phòng thí nghiệm kia ở gần đây, cho nên cậu lén lút đi đến. Vì không ai chú ý đến trẻ con, thế nên cậu thoát được camera giám sát, cậu còn để lại cho nhóm người lớn này một chút kỉ niệm, tiêu hủy dữ liệu, ngay cả dữ liệu dự phòng cũng không để lại! Được rồi, cậu thừa nhận là mình có chút xúc động, nhưng mà tư liệu này chả dùng để làm gì cả, mệt bọn họ còn nghiên cứu nhiều như vậy. Cậu thả sáu đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi có pháp lực mạnh ra. Sau đó thì sao? Cố gắng thôi miên vài người, sửa chữa kí ức của họ, sau đó để lại cho họ ấn tượng về mình…. Nếu sau này có gặp lại ở Hogwarts, chúng sẽ tín nhiệm cậu, trung thành với cậu.

Cho nên nói, hiện tại Harry rất cao hứng, vô cùng hưng phấn, bởi vì hôm nay cậu mới sáu tuổi mà đã có được sáu thần tử trung thành với mình. Thật là một ngày đẹp trời!

Cái gọi là vui quá hóa buồn chính là thế này đi? Trong khi cậu còn đang rất cao hứng, đầu liền đâm vào một vật thể lạnh băng! Harry hít một ngụm lãnh khí, không phải người này thân thể lạnh, mà là cả người y tản ra lãnh khí! Lấy y làm tâm, trong bán kính ba thước tuyệt đối không có ai dám đến gần aaaaaa!

Harry bị đông lạnh thành một cục, giờ đang vô cùng hối hận, người có khí thế như vậy, sao cậu lại không để ý đến chứ????

Tâm tình Severus lúc này vô cùng tồi tệ, nguyên bản tâm tình đã không tốt rồi, lại được tiểu quái vật không có mắt này đâm vào người y! Chậc chậc! Nhìn xem tiểu quái vật này ăn mặc kiểu kì quái gì vậy? Áo sơ mi bạc màu rộng thùng thình, cổ áo lẫn tay áo đã có vài lỗ thủng, quần thì vừa dài vừa rộng, chân bơi trong giày! Tên nhóc này chả lẽ là ăn mày? Nhìn quần áo cũng có thể coi là sạch sẽ, chắc không phải là……..Cô nhi viện cũng sẽ có quần áo vừa với người chứ???

“Xin hỏi đầu ngài chứa toàn sên sao? Đụng vào người khác cũng không có một lời giải thích? Ngay cả lễ tiết căn bản như thế cũng không hiểu?!” – Khí thế uy lực của bậc thầy độc dược lúc này phát huy cả mười phần, cho nên Harry thực sự là co rúm lại.

“Xin lỗi ngài, xin lỗi ngài, vừa rồi ta không có chú ý…..” – Harry ủy khuất nhìn nam nhân đang phóng lãnh khí này, sau đó ngây ngẩn cả người.

Cậu biết người đàn ông này, tuy rằng khi đó cậu chưa tròn một tuổi, nhưng cách nói chuyện đặc biệt này, còn có cách xưng hô thân mật của Lily với y, đủ để cho y khắc sâu trong tâm trí cậu.

Mới sáu năm, vậy mà người đàn ông này đã để lại cho cậu cảm giác đã từng trải qua vô số tang thương, đôi mắt dường như đã chết, tựa hồ như không còn gì có thể gợi lên hứng thú cho y. Nhớ tới ánh mắt của y nhìn mẹ mình, Harry chợt hiểu, hóa ra là y yêu mẹ mình….

Severus hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi.

“Sev…..”

“Tự tiện gọi tên của giáo sư, không tôn trọng giáo sư, trừ Gryffindor……..” – Severus đột nhiên dừng lại, oán hận xoay người, y đã quên đây không phải là Hogwarts! Vậy sao tên nhóc con này lại biết y??!

Hung hăng trừng mắt nhìn tên nhóc kia. Trời! Y nhìn thấy cái gì? Đôi mắt xanh biếc, còn có….. vết sẹo hình tia chớp!

“Harry Potter!!” – Severus rít lên tên của Harry qua kẽ răng.

Harry đột nhiên cảm thấy Severus cũng không đáng sợ lắm, liền nở một nụ cười tỏa nắng về phía y: “Ngài biết tôi sao, thưa ngài?”

Khóe miệng Severus nhếch lên thành một nụ cười, Harry thấy rằng y cười còn lạnh hơn cả khi không cười.

“Như vậy, thưa ngài Potter, vì sao ngài biết tên của ta?” – Nếu nói là dựa vào Dumbledore, Harry luôn ở thế giới Muggle, cậu không tiếp xúc với thế giới pháp thuật, như thế không thể nhận biết lão ta, lại càng không thể biết y! Vậy vừa rồi vì sao cậu lại gọi tên y???

Harry vô tội mở to mắt, kinh hỉ: “Nói như vậy, ngài, ngài chính là Sev mà mẹ ta thường nhắc đến?”

Severus khiếp sợ nhìn Harry: “Ngươi……. Ngươi nói cái gì? Lily…….. Lily cô ấy……..”

Harry đột nhiên ảm đạm: “Dì với dượng đều nói là cha mẹ ta chết trong tai nạn giao thông khi ta còn rất nhỏ. Chỉ là khi ngủ ta vẫn thường mơ thấy tiếng của mẹ ta…. Ta cũng không biết vì sao có thể khẳng định đó là giọng nói của mẹ, nhưng ta cảm giác được thế! Mẹ nói cha mẹ yêu ta đến thế nào, còn nói về người bạn lớn lên từ nhỏ cùng với bà, tên là Sev, Severus. Mẹ nói Sev nhìn qua thì giống một con rắn độc lạnh lùng, nhưng kì thật y rất thiện lương. Mẹ nói cuộc sống trước đây của Sev rất gian nan, cho nên y luôn khát khao mạnh lên. Mẹ còn nói, mục tiêu của mẹ và Sev khác nhau, con đường lựa chọn khác nhau, nhưng bà vẫn coi Sev là người bạn tốt nhất. Mẹ nói Sev và mẹ ở hai bên chiến tuyến, cho dù Sev có tự tay giết bà, bà cũng sẽ không oán hận trách móc gì, bởi vì đó là việc phải làm…… mẹ nói rất nhiều, về Sev, về cha, bà nói bà rất hạnh phúc.”

Những lời Harry nói đều là những lời mà Lily nói với cậu. Kì thật Harry cảm giác được Lily vô cùng áy náy về Severus. Bởi vì bà biết tình cảm của Severus với mình, nhưng lại không thể đáp lại, lại càng không thể cự tuyệt.

Ánh mắt Severus biến hóa không ngừng, thấp giọng nỉ non: “Thật không? Em hạnh phúc là tốt rồi……. Yên tâm, tôi sẽ giúp em chiếu cố con trai em.”

Nhìn Severus như là cởi bỏ được gánh nặng, Harry thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cười: “Mẹ, mẹ không cần phải áy náy nữa, Sev của mẹ đã buông tay được rồi.”

Không đợi Harry cao hứng trở lại, bên tai lại vang lên thanh âm khàn khàn xen lẫn tiếng đàn violon: “Potter chết tiệt! Vì sao ngươi lại ở đây? Có phải là ngươi cho rằng trị an ở Luân Đôn rất tốt, hận không thể mời bọn buôn lậu đến dẫn ngươi đi vài vòng???!!!”

Harry thầm bĩu môi, muốn nói là lo lắng cho ta thì nói thẳng ra. Quanh co lòng vòng thì ai có thể hiểu được? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt cậu là biểu tình tang thương: “Tiên sinh…….Hôm nay là 31 tháng 7, dì dượng đưa anh họ đi du lịch rồi, không có ai sinh nhật cùng ta. Nên ta nghĩ……. Tự mình đi dạo………..”

Khuôn mặt Severus đen như đáy nồi: Được, tốt lắm! Cái gì mà sinh hoạt như tiểu vương tử, ăn mặc còn không bằng cả gia tinh, sinh nhật thì một mình bị ném ở nhà. Là người một nhà với gia đình Dursley sao? Kì thật không khác thứ rác rưởi là mấy! [Giáo sư….. Ngài bắt đầu gà mẹ…….]

Nhìn rõ tâm tình càng lúc càng tăm tối của Severus, Harry không tự chủ run rẩy: “Tiên sinh.” – Trong lòng tự an ủi bản thân: Không có việc gì, không có việc gì, hiện tại ta mới sáu tuổi, làm nũng cũng không sao – “Thực xin lỗi, ta biết sai rồi…… Từ sau ta sẽ không tự tiện ra ngoài nữa…… ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm việc nhà….” [Sở đại thần, ngài cũng quá phúc hắc đi! Đây là làm nũng sao? Cái này gọi là cáo trạng mới đúng!]

Mặt Severus càng đen hơn: Được, tốt lắm, Dursley, ta nhớ kĩ các ngươi! Thế mà dám cho tên nhóc này làm việc của gia tinh!

Severus không đợi Harry nói chuyện, thô bạo nắm tay cậu rời đi. Đáng tiếc hôm nay y không mặc áo choàng đen, nếu không nhất định sẽ được thấy một màn phất áo quay lưng bước đi tuyệt vời.

About these ads


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.