Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô mời Đoàn Dương đến show diễn của tư Huệ. Tâm trạng của hắn giờ đây cũng khá lên rất nhiều, hắn đã tìm được người con gái năm đó hắn mong nhớ nhưng giờ đây chỉ còn là một ngôi mộ rêu phong phủ kín. Nghe nói năm đó vì cú sốc về cái chết của con gái quá lớn mà mẹ Ân Diêm Lương cũng mất để lại ngôi nhà cũ kỹ để hoang sơ cho ba của cô ấy. Không lâu sau ba của Ân diêm lương cũng mất vì bệnh nặng.
Như những ngày thường nhật sau khi tan làm ở Giản thị cô sẽ đợi anh tới đón nhưng hôm nay do anh có việc bận nên đã thông báo trước là về muộn. Vì muốn tạo bất ngờ nên cô đã trực tiếp đến chỗ làm của anh để đón người đàn ông của cô về. Không mất quá nhiều thời gian cô đã lấy được xe ra khỏi gara, Duệ Y mỉm cười nhìn đồng hồ rồi nhấn ga đi tới Sở thị. Cung đường không quá xa cũng không quá gần nhưng cô có thể dễ dàng tới đó chỉ trong một vài phút.
– Phu nhân.
Vừa nhìn thấy Duệ Y bước đến từ xa bảo vệ ở Sở thị liền chạy ra niềm nở chào đón cô.
– Chào chú, Chính Kì vẫn chưa tan làm ạ?
Cô cũng mỉm cười niềm nở chào lại người bảo vệ rồi bước đến hỏi. Tuy rằng anh đã nói hôm nay sẽ về muộn và muốn cô về trước nhưng Duệ Y vẫn muốn đến Sở thị. Anh đã đón cô biết bao nhiêu buổi chẳng lẽ cô không một lần vì anh mà đến đây được sao? Trước hết là để thăm lại nơi đã quá lâu không tới sau đó mới là muốn được về cùng với anh.
– Có lẽ chủ tịch vẫn còn ở trên phòng, từ sáng tới giờ chưa thấy chủ tịch xuống đây.
Cô mỉm cười cảm ơn người bảo vệ rồi quay người bước lên phòng tìm anh. Trái ngược lại với sự mong chờ của cô anh không có ở trên phòng, điện thoại gọi đến chục cuộc cũng chẳng nghe máy. Bước chân cô vô định trên hành lang dài không có lấy một bóng người, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm anh nhưng dù có tìm như thế nào đi nữa thì cũng không thể tìm thấy anh. Ánh mắt bất chợt nhìn về phía tầng số không trong thang máy, cô như bị nó thu hút, bàn tay vô thức run run chạm vào nút ẩn đang sáng. Một tiếng ” ting ” vang lên đánh thức dòng suy nghĩ vô định mơ hồ của cô, một căn hầm tối om dần xuất hiện trước mắt. Mùi thơm dịu của hoa quế đang cố gắng che lấp đi mùi hương gì đó rất khó chịu. Duệ Y bật đèn điện thoại rồi soi xuống sàn nhà để tìm hướng đi.
Mãi đến một lúc sau cô mới nhìn thấy một ánh sáng le lói trong màn đêm đen vô tận. Bước chân run run bị sự tò mò thôi thức bước đến, cô nhíu mày nhìn vào bên trong căn phòng đang phát ra nhưng âm thanh thảm khốc.
” Cạch. “
Chiếc điện thoại trên tay vô thức rơi xuống,Duệ Y ngã người về phía sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một người con gái nhìn khá giống Kiều Lệ Yến đang nằm trên sàn nhà lạnh toát. Đó là một con người nhưng gương mặt lại bị hủy dung đến đáng sợ, chẳng khác gì một con quỷ bước ra từ trong sách.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài anh lập tức quay ra nhìn. Ánh mắt chỉ thấy loáng thoáng bóng người ngồi trước cửa đang run run lùi bước đẩu người ra phía ngoài.
– Tiểu Y.
Sở Chính Kì chạy đến đỡ cô dậy, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi với sự xuất hiện của cô ở đây. Duệ Y vẫn nhìn ánh mắt về phía Kiều Lệ Yến đang khóc lóc bên trong kia, bất chợt ánh mắt của ả về phía cô mang trong lòng thù hận như muốn bóp nát người con gái trước mắt.
– Tiểu Y đừng nhìn.
Anh vội vàng đưa tay lên che đi tầm nhìn của cô, một màn đen ùa về nơi tâm trí, che đi đôi mắt đang hỗn loạn. Hình ảnh trước mắt vẫn không biến mất, cô nhìn thấy Kiều Lệ Yến đang rơi nước mắt nhìn cô, khuôn mặt bị hủy dung đến không nhìn ra dung mạo ban đầu. Có run run đẩy bàn tay anh đang che trước mắt ra rồi hướng ánh nhìn về người đàn ông cô yêu.
– Đó là… Kiều Lệ Yến?
Anh chỉ dịu dàng ôm lấy cô mà vỗ về, chỉ sợ rằng nếu mạnh tay một chút cô sẽ lập tức oà khóc. Vốn dĩ anh không muốn cho cô biết là sợ chuyện này sẽ xảy ra. Tuy bề ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng cô lại rất dễ mềm lòng và bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác cho dù nó có ảnh hưởng lớn tới cô đến đâu đi chăng nữa.
– Tiểu Y à, chúng ta đi về nhé, đi về rồi em muốn nghe gì anh cũng sẽ nói, muốn làm gì anh cũng sẽ làm.
Cô không trả lời anh chỉ gục vào lòng ngực mà vô định để anh mang ra ngoài. Dường như bây giờ đầu óc cô chẳng còn nghĩ được gì nữa, trong đầu là vẻ mặt đáng sợ của Kiều Lệ Yến ám ảnh mãi. Gương mặt là những vết thương lớn lồi lõm, máu không ngừng chảy ra từ chân tay xuống đến sàn nhà toàn là rác thải.
Suốt quãng đường về nhà cô không nói thêm một lời nào với anh còn anh chỉ mãi lo lắng cho cô khi cô phải nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ như vậy. Anh sợ cô sẽ bị ám ảnh, sợ rằng với những lỗi lầm mà Kiều Lệ Yến đã làm cô sẽ nhẹ lòng mà bỏ qua. Nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh anh lại càng thêm lo lắng, vòng tay xiết chặt hơn như sợ cô sẽ chạy mất.
– Tiểu Y, chúng ta về nhà rồi này.
Anh nhẹ nhàng bồng cô ra ngoài, cởi áo khoác để đắp lên người cô sợ cô sẽ bị lạnh. Nhìn đôi mắt vô hồn của cô anh cũng hiểu một phần trong đôi mắt ấy bây giờ là gì. Cô nhất định sẽ cảm thấy tội lỗi, sẽ áy náy khi để Kiều Lệ Yến phải ra nông nỗi như vậy. Và cho dù anh có giải thích như nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ chẳng để tâm đến.
Trời bên ngoài đã bắt đầu đổ lạnh, anh ôm cô đi vào trong nhà rồi nhanh chóng lên trên phòng để cô bớt lạnh. Sở Chính Kì đặt cô xuống giường rồi quay ra đóng cửa lại.
– Chính Kì…
Bàn tay cô nhẹ bấu víu vào vạt áo của anh, ánh mắt nhìn xuống phía dưới rồi nhớ lại những gì vừa nhìn thấy. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dịu dàng ôm cô vào lòng rồi vỗ về.
– Anh đây.
Cô ngồi thẳng dậy đối diện với anh rồi cố gắng kìm nén cảm xúc vào sâu trong lòng. Ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía anh, giọng cô trầm hẳn xuống như một nốt ngân vang trong bản nhạc buồn giữa đêm khuya.
– Tại sao anh phải làm như vậy với Kiều Lệ Yến? Anh… anh tại sao phải hành hạ cô ấy đến bước đường như vậy? Làm như thế thì Hạ Vũ sẽ trở lại được hay sao?
Cô nhíu mày trách móc anh rồi buông thõng tay. Hình ảnh Kiều Lệ Yến khi nãy vẫn còn ám ảnh cô đến tận bây giờ, kể cả khi cô đã ổn định được cảm xúc thì nó vẫn không buông tha cho cô. Anh biết thế nào cô cũng sẽ nói như vậy, tính cách cô ra sao anh hiểu rất rõ. Sở Chính Kì nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, điều anh cần làm bây giờ là ổn định tâm trạng cho cô.
– Anh biết em không muốn tổn hại đến cô ta, muốn bỏ qua mọi chuyện vì nó đã xảy ra rồi. Nhưng Tiểu Y, em có thể bỏ qua được nhưng anh thì không. Anh đã từng bỏ lỡ em một thời gian rất dài lại để cho em chịu nhiều khổ cực như vậy, nói anh ngồi yên nhìn anh không thể làm được.
Anh dừng lại nhìn cô rồi gục đầu lên vai cô. Mùi hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô làm anh bất giác an tâm hơn rất nhiều. Sở Chính Kì nhẹ nhàng vòng tay lên ôm lấy cô rồi nhỏ giọng.
– Em có thể hiểu cho người chồng này không?