Bóng dáng Thi Quỷ vương từ xa lại gần, lẳng lặng ở đó rất lâu rồi cuối cùng mờ đi khỏi tầm mắt.
Hạ Quân lắc đầu, gã quả thật vừa đứng trong cung điện, mà giờ nhìn lại, cung điện đã không một bóng người. Hạ Quân quay đầu nhìn lại, mấy người Trương Hách đang ở phía sau, trầm ngâm nhìn lên ngai vàng.
Đây cũng không thể dễ hơn nữa rồi. Thứ Thi Quỷ vương kia để ý nhất, nhất định chính là con trai của y.
Hạ Quân liền quay đầu, lúng túng ho khan hai tiếng. Hình ảnh hương diễm ban nãy hẳn ai cũng rõ như ban ngày rồi. Mẹ nó chứ, toàn những cái chuyện đâu đâu gì không à.
“Thi Quỷ vương để ý nhất khẳng định là con của gã, nhưng mà ngươi cũng vừa nói đó, là đồ vật quý giá nhất của gã cơ, đồ vật à, vật đó là gì được nhỉ? Trong mấy khung cảnh kia từ đầu đến cuối cũng đâu có xuất hiện cái gì đâu.” Tiểu hồ ly nói với Đại Hắc.
“Vật kia, nhất định từng xuất hiện bên trong những hình ảnh này.” Diêu Ngân Tử nói.
Hạ Quân gãi đầu một cái, gã cảm thấy hình như gã biết đó là cái gì. Thấy Trương Hách bên cạnh không nói gì, Hạ Quân đến gần, nhẹ giọng hỏi: “Mày đoán đó là thứ gì?”
Trương Hách nhìn ánh mắt hơi đổi của Hạ Quân, há mồm muốn nói cái gì đó, lại bị giọng nói của Đại Hắc cắt đứt: “Bức họa kia. Là một bức họa.”
“Cái gì?” Hạ Quân dò hỏi, gã còn tưởng phải là viên đá quỷ trên tay cầm của con dao kia chứ, vốn tưởng rằng có thể ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen.
“Họa? Là bức họa mà con trai Thi Quỷ vương đưa cho hắn ngày đăng cơ á? Nhưng mà bức họa kia chỉ xuất hiện đúng có một lần thôi mà.” Tiểu hồ ly nhảy về phía trước, chạy đến bên vương tọa, đi tới đi lui.
“Các ngươi có nhớ hay không, vào lúc mà con trai Thi Quỷ vương còn nhỏ ấy, là vào cái hình ảnh lần đầu tiên xuất hiện trong mắt chúng ta ấy, ở chỗ tấm vải trắng nơi cột trụ hành lang, đoạn đối thoại của hắn cùng con trai?”
Tất cả trầm mặc một hồi, Trương Hách hừ lạnh một tiếng, đi thẳng lên vương tọa, từ trên vương tọa rút ra một bức tranh, đứng ở cạnh vương tọa, mở bức họa kia ra. Bên trong bức họa là một nam tử phong hoa tuyệt đại, đây không phải Thi Quỷ vương thì còn có thể là ai cơ chứ?
“Là ai ở sau lưng giở trò quấy rối, cửa ải này, căn bản không có tí liên quan nào đến ký ức của Thi Quỷ vương. Là ai dẫn chúng ta vào trong cái ảo cảnh ban nãy? Đem chúng ta vây ở chỗ này?!” Trương Hách lạnh giọng quăng bức họa kia lên vương tọa, tầm mắt rơi xuống mấy người đang đứng bên dưới dò xét qua lại.
Nhìn hơn nửa ngày hóa ra lại là một cái bẫy ư?! “Đệt!” Hạ Quân nhịn không nổi mở miệng văng tục.
“Không phải ta!” Tiểu hồ ly cuống quít giơ lên chân trước, “Tuyệt đối không phải ta! Cùng ta không có quan hệ!”
Diêu Ngân Tử mặt không cảm xúc ôm kiếm gỗ đào không nói gì. Hạ Quân nuốt một ngụm nước bọt, “Nhìn cái gì! Tuyệt đối không thể nào là ông đây được! Ông đây lại ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì tự dưng đi tìm việc à?!”
Tầm mắt mọi người đổ dồn về phía Đại Hắc, thế nhưng lúc này Đại Hắc vậy mà không lên tiếng. Sắc mặt anh trắng bệch, trên gáy đầy mồ hôi hột, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn mọi người: “Không phải ta dẫn các ngươi vào…” Anh che ngực, lảo đảo lùi về phía sau.
Hạ Quân nhìn là lạ, đi tới: “Chú đã nói cái gì chú còn nhớ rõ không?” Lúc tiến vào cửa ải thứ nhất, những câu nói kia của Đại Hắc, dường như cũng có hiềm nghi rất lớn, là anh kéo mọi người…
“Đừng đụng vào hắn! Hắn đã bị ác linh điều khiển rồi!” Diêu Ngân Tử duỗi cây kiếm gỗ đào ra chắn trước ngực Hạ Quân, ngăn gã đi tới. Hạ Quân giơ hai tay lên, không di chuyển lên phía trước nữa.
“Hừ!” Trương Hách hừ lạnh một tiếng, nhìn ánh mắt Đại Hắc nhất thời trầm xuống, y lấy roi mây ra quất mạnh vào người Đại Hắc, đem anh bó lại dưới chân mình, một cước đạp lên: “Ngươi lừa gạt chúng ta đến nơi này có mục đích gì?”
Đại Hắc nằm trên mặt đất sắc mặt xanh trắng, anh co rúc ở trên mặt đất thỉnh thoảng lại giãy dụa cử động đôi chút. Qua một hồi lâu, anh khôi phục bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trương Hách, cười: “Các ngươi làm sao biết là ta?”
“Từ lúc mới bắt đầu ánh mắt của ngươi liền không đúng, ngươi căn bản chưa từng vào Cửu Trọng Môn, vậy tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Ngươi là ai?” Trương Hách hung hăng quất một roi lên người Đại Hắc. Cơ thể Đại Hắc đột nhiên giật mạnh một cái, sau đó liền không động đậy nữa.
Mà ở bên cạnh Trương Hách, cũng không biết từ lúc nào, đã xuất hiện thêm một nữ tử mặc áo lụa mỏng màu đỏ. Hạ Quân nhìn người này hơi quen mắt, sau đó chợt nhận ra, đây chẳng phải là ả Thập Dực nữ thượng kia sao? Ả không phải đã chết rồi sao?
Thập Dực nữ thượng mỉm cười nhìn mọi người, “Ta muốn các ngươi thay ta giết chết Thi Quỷ vương.”
“Ngươi có tư cách gì mà dám nói chuyện với gia như vậy?” Trương Hách mặt lạnh nhìn ả ta.
“Tư cách là ta có thể đưa nhóm các ngươi đến được hoa Vĩnh Sinh của Thi Quỷ vương.” Nữ tử tràn đầy lòng tin nhìn Trương Hách, sau đó giương ống tay áo lên, chậm rãi ngồi trên vương tọa, “Hắn nợ ta nhiều lắm… Ta không thể cứ như vậy mà buông tha cho hắn được. Chỉ cần các ngươi thay ta giết hắn, tự nhiên sẽ có được hoa Vĩnh Sinh, thậm chí là có được nhiều hơn thế nữa. Vương tọa của hắn, của cải của hắn, tất cả mọi thứ, đều có thể để mặc cho các ngươi lựa chọn.”
“Ta đã mang các ngươi tiến vào quá khứ của hắn, chỉ cần trước khi Thi Quỷ vương tỉnh mộng giết hắn đi là được.”
“Nếu như ngươi đã vào được trong mộng của hắn, tại sao ngươi lại không tự tay giết chết hắn đi?” Diêu Ngân Tử hỏi.
Nữ tử kia nhẹ giọng nở nụ cười, tựa đầu rủ xuống, “Nếu như mà muốn ta tự mình lấy mạng của hắn… vậy thì ta chỉ có thể giết cả nhóm ngươi các ngươi đi!” Thời điểm ngẩng đầu lên, đôi mắt ả đỏ au, vươn tay muốn nắm lấy cổ Trương Hách: “Cho ta linh lực!”
Trương Hách cười lạnh một tiếng, lui về sau một bước, quất roi về phía ả. Nữ tử kia vươn mình một cái, tránh thoát được phát đòn kia, lơ lửng giữa không trung hung tàn nhìn hắn, “Hôm nay Thập Dực ta đây sẽ khiến cho tất cả các ngươi đều chết ở chỗ này!”
“Quá độc ác! Cô gái này dẫn chúng ta tiến vào đây chính là muốn cướp đoạt linh lực của chúng ta! Quá âm hiểm! Lão nương không ưa nổi rồi! Thật sự là không thể khoan dung được mà!” Tiểu hồ ly chạy đến bên người Hạ Quân, nhấc chân trước lên đạp Hạ Quân một cước: “Ngươi đi xử lý ả đi !”
Hạ Quân nhăn trán lại: “Mày không ưa thì mày đi đi chứ, nói mát cái gì?”
“… Nếu mà lão nương không bị cái tên đạo sĩ thối kia đốt thành cái bộ dạng này thì lão nương đã sớm đi xử lý ả ta rồi!” Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn chằm chằm Hạ Quân.
Hạ Quân đột nhiên nở nụ cười, xách tiểu hồ ly lên, vào lúc tiểu hồ ly không có phòng bị, ném tới bên người Thập Dực nữ thượng. Thập Dực nữ thượng vừa nhìn thấy có đồ vật ném về phía ả, giơ tay lên liền có một vệt sáng đánh tới hướng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly giật mình một cái lắc mình biến hóa, biến thành dáng dấp thiếu nữ, phản kích lại, nhạy bén nhảy xuống rơi trên mặt đất, quay đầu về phía Hạ Quân gào rít: “Cái đồ lưu manh này! Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu! Chờ sau khi lão nương xử lý xong con mụ này lão nương nhất định sẽ giết ngươi!”
Nhìn đỉnh đầu trọc lốc của tiểu hồ ly, Hạ Quân suýt chút nữa nhịn không nổi mà phụt cười.
“Muốn chết sao!” Thâp Dực nữ thượng thần tình hung ác, móng vuốt trên tay phát ra ánh sáng màu đen, xông lên cào cho tiểu hồ ly một cái. Tiểu hồ ly vội vàng lùi về phía sau, dựa vào đại trụ của cung điện, tránh thoát được công kích của nữ tử kia.
“Tiểu hồ ly, lấy bản lĩnh thực sự của mi ra bắt lấy yêu nữ này đi để anh đây có thể khen mi vài câu.” Hạ Quân đứng một bên xem trò vui, giơ tay vỗ bốp một cái. Âm thanh của một cái vỗ tay vang dội vang lên giữa lúc hỗn loạn.
Ả Thập Dực nữ thượng kia thẹn quá hóa giận, không đi công kích con hồ ly nữa mà là đổi hướng, xông về phía Hạ Quân.
Hạ Quân có chút há hốc mồm, nhanh chóng trốn sau một cái cột lớn, rồi vội bước tới bên Trương Hách. Thời khắc mấu chốt như này, tên nhãi này chính là cái bùa hộ mệnh tuyệt hảo!
“Phắn sang một bên.” Trương Hách liếc mắt trừng Hạ Quân một cái, quất roi tới xông về phía Thập Dực nữ thượng, “Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, gia chán ngươi rồi. Đi chết đi.”
Thập Dực nữ thượng không kịp chuẩn bị, nhận một đạo roi kia bèn phải nhịn đau, né sang bên cạnh.
“Ta phải giết ngươi!” Hai mắt Thập Dực đỏ chót, ả hung tợn gầm lên, trên người hiện ra vô số hắc quang, một lần nữa xông về phía Trương Hách. Trương Hách bất động nhìn ả, mà ngay khi Thập Dực suýt chút nữa thì chạm được hắn, ả lại đột nhiên thét lên một tiếng, động tác chững lại, khuôn mặt vặn vẹo nhìn Trương Hách.
Lưng ả đàn bà bị một thanh kiếm đào gỗ xuyên thủng. Ả vặn vẹo cơ thể, từng chút một chìm xuống.
Diêu Ngân Tử mặt không thay đổi thu lại cây kiếm gỗ đào. Cơ thể Thập Dực nữ thượng từ từ biến mất, cuối cùng hóa thành một đống tro bụi, “Ả bất quả chỉ là một oán linh, hơn nữa ở trong cái ảo cảnh như thế này, ả càng không thể đỡ nổi một đòn, đúng là tự tìm đường chết.”
Mà ngay khi Diêu Ngân Tử vừa mới dứt lời, tiểu hồ ly đã thay đổi trở lại hình dạng ban đầu, phẫn nộ lao về phía Hạ Quân, “Đồ lưu manh! Ngươi đi chết đi! Lão nương phải giết ngươi! Giết cái tên vô sỉ khốn nạn nhà ngươi!”
Trương Hách mắt lạnh nhìn nó, nhấc chân đá nó ra thật xa, “Ta đưa ngươi vào, không phải để ngươi đùa giỡn. Nếu ngươi không có giá trị sử dụng thì hiện tại gia cũng có thể giết ngươi.”
Tiểu hồ ly bị đạp qua một bên, hai mắt ửng hồng nhìn Trương Hách, ủy khuất lui về phía sau hai bước, nằm rạp xuống đất không nhúc nhích. “Khốn kiếp…”
Hạ Quân cũng thấy mình đùa hơi quá, cười khan hai tiếng liền không nói gì.
“Vậy giờ ra làm sao để ra ngoài đây?” Hạ Quân hỏi Trương Hách.
Trương Hách nhìn quanh bốn phía, “Tìm được cửa là có thể ra. Vào ở đâu thì ra ở đó.”
Hạ Quân xung phong: “Tao biết, nó là cái nơi đầu tiên chúng ta nhìn thấy phải không? Cái hành lang treo đầy đèn lồng màu đỏ âm u kia ấy?”
Trương Hách liếc mắt nhìn gã, không nói nữa mà là trực tiếp đi xuống, Hạ Quân cũng theo sau. Lúc đi ngang qua Đại Hắc, Hạ Quân muốn vác anh lên thì lại bị Diêu Ngân Tử ngăn lại, y nghiêm mặt nói: “Khí tức của hắn bất ổn, nếu lại bị thứ gì thừa dịp vắng mà vào thì sẽ không thể cứu lại được.” Sau đó y nhấc Đại Hắc lên, đặt anh lên lưng mình.
Hạ Quân bớt đi chút việc mệt nhọc, nhún nhún vai đi theo phía sau Trương Hách. Tiểu hồ ly bên trong góc hung hăng trừng phía sau lưng Hạ Quân, ủy ủy khuất khuất đi theo sau cùng. Lúc này trong lòng nó nghĩ như sau: chờ bộ lông của nó lớn đủ dài, nó nhất định sẽ trả thù tên khốn kiếp này! Đồ lưu manh!
Vòng qua tầng tầng kiến trúc, cả nhóm đến trước một khu nhà phủ đệ. Tiểu hồ ly đi theo phía sau ngẩng đầu nhìn cái cửa gỗ đồ sộ, lẩm bẩm một tiếng: “Một cái tòa cung điện mà sao phải xây nó âm u như thế không biết.”
Trương Hách phất ống tay áo một cái, cánh cửa lớn kia kêu cót két một tiếng rồi mở ra. Đoàn người đi vào.
Đập vào mắt chính là ngập tràn đèn lồng màu đỏ. Bên trong tòa phủ đệ âm trầm quỷ dị phát ra ánh sáng mà đỏ sậm. Tình cờ có trận gió thổi tới, những chiếc đèn lồng đỏ đều kẹt kẹt lắc lư. Làm người ta run rẩy hơn chính là, phòng ở lớn như vậy, tuyệt nhiên lại không có lấy một bóng người.
“Phụ thân, phụ thân…” Tựa hồ còn có thể nghe thấy âm thanh của Mục Dương, thời điểm từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành. Tâm tư Hạ Quân có chút hoảng hốt, loại cảm giác nặng nề nghẹt thở này, một đứa trẻ đến cùng là làm sao lại có thể sống lại vậy?
Đi xuyên qua sân trước ngôi nhà chính một lúc mới thấy cái hành lang trong ảo ảnh kia, đoàn người dừng bước. Trên hành lang trước mặt vẫn là những hình ảnh lúc trước, vẫn là đèn lồng đỏ và những dải vải trắng, có hai người một lớn một nhỏ đang đứng bên những cây cột trước mặt họ. Giọng nói của đứa trẻ thoảng bay trong gió, “Sau đó… sau đó Thành Cốc không tới tìm Dương nữa.”
“Hắn đã chết.” “Hắn đã chết.” “Hắn đã chết.” Giọng nói đạm mạc của nam tử vang vọng ở bên tai, tựa muốn xuyên thủng lòng ngươi, khiến người ta toàn thân nổi da gà.
“Đi đi, đừng nhìn bọn họ.” Trương Hách dứt lời liền kéo Hạ Quân đến bên cạnh mình, kẹp chặt tay gã, dẫn gã đi đến chỗ sâu nhất của hành lang.
Diêu Ngân Tử trầm mặc vác Đại Hắc theo trên người, đi ngang qua đôi phụ tử kia. Tiểu hồ ly cũng im lặng hoàn toàn, thận trọng cất bước theo sau.
Bước vào sâu trong hành lang, Hạ Quân cảm thấy toàn thân bị một cơn ớn lạnh xuyên thấu, không khỏi rùng mình. Phía trước có một cái cổng tò vò tối om. Đoàn người tiến vào trong.
Họ không biết rằng, nam tử phía sau khóe miệng cười mỉm, chậm rãi xoay người lại, lẳng lặng nhìn bọn họ biến mất vào sâu trong hành lang.