“Gia quyết định sẽ không giết ngươi. Gia muốn ngươi sống sót, sẽ chậm chậm dằn vặt ngươi!” Trương Hách mặt lạnh hung hăng quất roi xuống đất, cong khóe miệng lên cười chế giễu.
Hạ Quân nắm chặt ngực áo không ngẩng đầu lên, phun thứ mùi vị còn vương trong miệng ra ngoài.
“Chỉ có ngần ấy thực lực thôi sao?” Trương Hách cười lạnh, hắn chậm rãi cầm cây roi trong tay vung lên, một roi kia ở trên không trung từ từ kéo dài kéo dài, một luồng ánh sáng màu xanh lục kèm theo roi mây quật trên mặt đất, ma sát với mặt đất làm cuốn lên một tầng bùn đất, mấy trăm ngàn con quái vật ở những chỗ vắng vẻ xung quanh bị roi chạm được trong nháy mắt toàn bộ bùng nổ tiếng gào thét thống khổ, Hạ Quân thực sự không nhìn được cảnh tượng buồn nôn này.
Những con quái vật kia sau khi biến mất từ trong lòng đất chui ra một con quái vật khổng lồ, nó cao khoảng chừng ba mét, rộng một mét, cùng những quái vật kia giống nhau, chỉ là thể trạng phải lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt nó dữ tợn, tựa như đang nổi giận, phát ra những đợt tiếng rống giận dữ. Cơ thể loạng choạng cồng kềnh của nó ẩn hiện trong làn bụi tung bay, xông tới hướng Trương Hách, Trương Hách quất một roi vào nửa thân trên của con quái vật này. Nó cảm nhận được đau đớn, lui về sau một bước, sau đó liền tấn công Trương Hách.
“Đồ điếc không sợ súng!” Trương Hách cười lạnh nói, cây roi trên người được bao phủ bằng một vòng sáng màu xanh lục, roi mây mềm mại càng thêm cứng cỏi, một lực mạnh mẽ giáng xuống lại bị đại quái vật kia tránh thoát, trên đất xuất hiện một vết rách sâu.
Hạ Quân di chuyển tới bên cạnh, rời xa chỗ bọn họ đánh nhau. Gã móc từ trong túi ra viên đá quý, khối đá quý trong tay này vừa được tiếp xúc với không khí liền phát ra ánh sáng dị dạng mãnh liệt. Hạ Quân nhíu mày, món đồ này còn có thể dùng để làm gì? Hạ Quân thở dài một hơi cầm bảo thạch ở trong tay, tay gã đột nhiên có một trận chấn động, Hạ Quân cúi đầu nhìn lại, cái viên bảo thạch kia vậy mà lại tự động khảm ở chuôi dao! Tia sáng hồng kia trong nháy mắt biến mất, Hạ Quân giật mình, gã chỉ là cầm viên đá quý này, viên đá này lại dung hợp với con dao, Hạ Quân cũng không có làm gì mà.
Thật sự kỳ lạ. Hạ Quân thầm nghĩ, gã mò qua mặt dao, con dao cũng không có gì đặc biệt hơn trước kia.
“Rầm!” Một trận rung động kịch liệt, Hạ Quân ngẩng đầu nhìn lại, con đại quái vật kia ầm một tiếng ngã ra đất, co quắp cuộn tròn trên đất, mà Trương Hách cũng không có dự định hạ thủ, thu roi trở về chân mày cau lại.
Quái vật nổi giận, giãy dụa muốn bò lên. Hạ Quân la lớn với Trương Hách: “Giết nó!”
Trương Hách khoanh hai tay trước ngực mặt lạnh nhìn Hạ Quân, “Giết nó chỉ tổ làm bẩn roi của gia, ngươi có bản lĩnh đó thì ngươi giết nó đi.”
“Đệt! Cái roi đó của mày sớm đã dính đầy mùi máu tanh hôi rồi, mày còn làm màu cái gì không biết!” Hạ Quân có chút căm tức mắng, giở trò giả vờ đẹp trai thì cũng phải xem tình cảnh đi chứ, trong đầu thằng ranh này toàn nghĩ mấy thứ quỷ quái gì đâu!
“Ầm!” Con quái vật kia loạng chòa loạng choạng đứng lên, nó điên cuồng rống lên một tiếng, khôi phục dáng vẻ tinh thần phấn chấn, lần này khác à nha, nó đổi hướng, thẳng tắp xông lại phía Hạ Quân.
Hạ Quân lùi lại vài bước, nhanh chân quay người bỏ chạy, “Đệt! Làm sao mà cứ chống đối lại ông đây vậy!”
Nhưng mà một bước của quái vật đã có thể bằng vài bước của Hạ Quân, gã có cảm giác tiếng bước chân chấn động ở phía sau càng ngày gần rồi, dưới chân đều bị chấn động làm cho có chút rung chuyển, con quái vật kia đuổi cùng giết tận không buông, Hạ Quân dốc hết sức chạy về phía trước. Con quái vật kêu lên, Hạ Quân chỉ cẩm thấy chân mình bị một vật thể cọ vào đôi chút, gã vội vã rẽ sang bên phải, vòng ra đằng sau người đại quái vật chạy trở về.
Con quái vật kia phản ứng có hơi chậm chạp, nó cồng kềnh xoay người lại, tiếp tục đuổi theo Hạ Quân. Hạ Quân quay đầu nhìn lại, dưới chân mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã lăn ra, Trương Hách vẫn đứng phía trước mặt không thay đổi nhìn Hạ Quân. Hạ Quân bây giờ dù có chết cũng sẽ không mở miệng cầu xin thằng ranh này cứu hắn, Hạ Quân cắn răng, dừng bước lại, quyết định không chạy nữa.
Ánh mắt xem kịch vui của Trương Hách lập tức tối lại, tay hắn nắm chặt roi trầm mặt nhìn Hạ Quân, nam tử này tính đi tìm chết có phải không? Cái thứ không có cốt khí!
Đại quái vật nhìn thấy Hạ Quân ngừng lại, nó cũng dừng bước, từ trên cao nhìn xuống Hạ Quân. Hạ Quân lau mồ hôi trên trán, sợ là ông đây còn không đủ để con quái vật này nhét kẽ răng ấy chứ?
Thấy Hạ Quân chậm chạp không nhúc nhích, con quái vật kia dường như đợi không nổi nữa, nhấc chân muốn dẫm lên Hạ Quân. Hạ Quân né sang bên cạnh, chân quái vật đạp qua quần áo bên người gã, chỗ vải vóc bị đụng phải liền ‘xì xì’ chảy thành một lỗ lớn.
Con quái vật này chắc là vẫn có chút đầu óc, biết con nào dễ chọc, con nào không dễ chọc. Lúc đối phó với Hạ Quân thì khí thế lắm, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng rồi dẫm lên người Hạ Quân. Trương Hách ở bên giơ tay vung roi đánh tới, cùng lúc đấy, Hạ Quân cũng cầm lưỡi dao sắc bén trong tay đâm vào bàn chân định dẫm lên đầu gã.
Con quái vật to lớn thống khổ gào thét một tiếng, thân thể bị quăng ra thật xa, nặng nề đập lên trên mặt đất, vang lên một loạt âm thanh ầm ầm. Nhưng sức mạnh của cây roi đó không đủ để nó nổ tung, nhưng nó có vẻ đau lắm, vừa mới bò dậy lại hơn nhún chân ngã xuống. Trong không gian trống rỗng vang lên tiếng gào thét đau đớn của quái vật, giọng con quái vật kia càng kêu càng bé lại, cuối cùng rên lên một tiếng, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt hóa thành một vũng máu.
Hạ Quân nhìn con dao trên tay mình rồi nhìn cây roi trên tay Trương Hách ở đằng xa. Đây là công lao của ai?
Mà Trương Hách ở đằng kia nhìn Hạ Quân ánh mắt trầm xuống, đòn roi vừa rồi của hắn dù là ba tầng lực cũng vô dụng, chỉ muốn dọa người, vậy thì làm sao giải thích được cảnh tượng vừa rồi?
Ngay khi Hạ Quân còn đang choáng váng, cảnh tượng quanh người gã lại về lại đường hầm tối om. Mắt Hạ Quân không thích ứng nổi, mà ngay lúc này gã thấy rõ nhất chính là một cặp mắt màu xanh lục bất thình lình nhìn mình.
“Lại đây.” Trương Hách lạnh giọng ra lệnh.
Hạ Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích, nghĩ không biết thằng này định làm gì, giết mình? Hay là gọi mình ra để đánh một trận? Hai thứ này đều làm ông đây khó chịu!
Nhưng làm vậy thì có ích lợi gì, đằng nào ông đây chẳng phải đi qua con đường kia.
Suy nghĩ một hồi lâu, Hạ Quân nhấc chân bước về phía trước, Trương Hách nắm lấy cánh tay của gã, nhìn con dao trong tay gã, tầm mắt ngừng lại trên chuôi dao lạnh giọng hỏi: “Này là từ đâu mà ra?”
“Nhặt!” Hạ Quân mặt không đỏ tim không đập, lời nói như chặt đinh chém sắt.
“Nhặt chỗ nào!?” Ánh mắt Trương Hách u ám, trên mặt rõ ràng treo bảng biểu thị ‘Dám lừa ta thì chỉ có nước chết thôi!’
Hạ Quân lắc đầu một cái, nói: “Không biết, lúc tỉnh dậy trong tay tao đã có cái này rồi. Xét thấy nó là viên đá quý nên lúc đó ông đây nghĩ cho dù là của ai thì vào tay ông cũng chính là của ông. Đợi đến lúc ra ngoài còn có thể bán lấy tiền…”
Nhìn người ta ăn nói thẳng thắn chưa kia! Thật cồng kềnh! Thật chân thật!
Trương Hách lạnh giọng cắt ngang lời gã: “Hừ! Ngươi cũng muốn sống mà ra ngoài sao?”
“Được rồi, coi như là ông đây suy nghĩ quá nhiều.” Hạ Quân thờ ơ rút tay ra, coi con dao kia như bảo bối mà treo bên hông. Hiện tại con dao này mẹ nó là đồ tốt à, có khi là Thần khí cũng nên! Trảm yêu trừ ma không gì không làm được! Mấu chốt là giá trị của con dao này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần!
Trương Hách lại liếc nhìn con dao trên eo Hạ Quân, sau đó không tiếp tục nói nữa, quay người đi về phía trước. Hạ Quân cũng theo sau, gã nắm con dao kia trong tay, trong lòng có một cái suy nghĩ như này: Liệu món đồ này có thể giải quyết thằng ranh này không?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tầm mắt Hạ Quân liền dừng sau gáy Trương Hách không chịu rời đi. Gã thấy có chút may mắn, nghĩ thầm không chừng có thể thật sự đối phó với tên nhóc này. Hạ Quân hưng phấn đến độ hai tay khẽ run. Viên đá quý khảm trên con dao kia cảm nhận được tâm tình của Hạ Quân mà chập chờn phát ra ánh sáng yếu ớt.
Trương Hách dừng bước quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hạ Quân một cái. Hạ Quân ho nhẹ một tiếng, tầm mắt phóng qua vai Trương Hách, nhìn vào cái hố đỏ rực phía trước, vẻ mặt nghiêm túc.
Xét thấy tên này trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm được trò gì, Trương Hách quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.
Lúc đi đến cái cửa động nhỏ hẹp kia, Hạ Quân áp lại gần, “Hang động này cũng nhỏ quá, chắc phải khom lưng chui qua hả? Mẹ nó làm thế quái nào mà như cái lỗ chó vậy không biết?”
Trương Hách không hé răng, cầm roi híp mắt nhìn Hạ Quân.
“Hóa ra là mày đi qua đây à?” Hạ Quân ngẩng đầu hỏi, trong lòng nín cười, trên mắt thì lại cực kỳ chăm chú nhìn Trương Hách. Sắc mặt Trương Hách tối sầm lại, một cước đạp tới: “Chớ có nói nhảm! Đi vào!”
“Mi vào trước đi rồi ta theo vào. Ông canh chừng cho mi, chẳng may sau lưng có quái vật gì thì ông đây có thể chắn giúp mi chút.” Hạ Quân lui về sau một bước, ông đây thật sự không thể ở trước mặt thằng nhãi này mà bò như một con chó được!
Trương Hách vung lên khóe miệng cười lạnh, một cước hung hăng đạp Hạ Quân lảo đảo ngã xuống, “Ngươi con mẹ nó chán sống rồi à?”
Hạ Quân cau mày đứng lên, “Cái đcm mày ăn nói cho cẩn thận! Đừng có mà táy máy tay chân!” Hắn nín một bụng giận. Mẹ nó chứ, mày giỏi thì không xài yêu thuật với ông đây xem nào? Xem ông đây một chọi một với mày có đánh chết mày được không!
Hít một hơi thật sâu, Hạ Quân do dự mãi, hung hăng lườm Trương Hách một cái, thầm nghĩ: Đệch mịa, mày nhớ đấy, thù này ông không trả thì sau này ông theo họ mày!
Cúi đầu khom lưng, Hạ Quân mò nửa người vào để thăm do, vừa mới vào hắn đã ngửi được một mùi máu tanh hôi thối. Lần này thật sự nhịn không được, Hạ Quân muốn lui ra ngoài nhưng cái đít gã lại bị một đá về trước, cả người liền lập tức đâm vào trong.
“Đệt!” Trong nháy mắt đó Hạ Quân gần như là phẫn nộ rống lên. Hắn lộn một vòng trên đất, chỉ thấy cổ mình sắp gãy mất rồi, hình như còn nghe thấy cả tiếng cạch cạch nữa. gã run rẩy mò cổ mình, phát hiện cái cổ nó vẫn không sao. Hạ Quân vặn vặn trái phải một chút mới bắt đầu bò dậy.
Đúng lúc này Trương Hách cũng đi vào, đứng bên người Hạ Quân, Hạ Quân chính là có chút hối hận vừa nãy không nhìn thấy cái dáng bò của thằng nhóc này. Đứng yên nhìn quanh, Hạ Quân quan sát ảo cảnh trong này, lông mày lập tức liền nhíu lại.
Chẳng trách mùi máu tanh ở nơi này tanh nồng như vậy. Trên mặt đất vừa nhìn là thấy kín một đống tử thi, khoảng đất dưới chân đều là máu, thoạt nhiên vẫn mới nguyên, trông như là mới thảm sát xong.
“Đây không phải là mày làm ra chứ?”