Trở lại phòng bệnh Hạ Quân cảm thấy hơi đuối một chút, nằm ở trên giường bệnh cùng Trương Hách giương mắt nhìn nhau.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu đến gương mặt trẻ trung trắng nõn kia của Trương Hách, hắn híp mắt vẻ mặt không hề tốt nhìn về phía Hạ Quân. Hạ Quân vui vẻ trong lòng, gã nói tên này ngốc cũng có sai đâu.
Đại Hắc mang cơm vào cho Hạ Quân, Hạ Quân kêu anh chàng đặt đồ ăn xuống giúp gã đi trước đã. Ai ngờ thằng ranh Trương Hách lại đi đến giật kim chuyền nước trên mu bàn tay của Hạ Quân ra, hất hàm nói: “Đừng giả chết nữa, sắp khỏe rồi thì nhanh đi. Gia không có thời gian.”
Cuối cùng đại ca cũng đi làm thủ tục xuất viện, bất quá lần này ra ngoài lại không thấy Trương Thừa cùng cái tay đạo sĩ kia. Theo nguyên văn lời Trương đại gia nói lại là: “Ngươi mẹ nó nháo thành sắp chết như thế nên Gia đã để cho bọn họ đi trước rồi.”
Nhìn những lời này xem! Hạ Quân đảo mắt qua lại trên người hắn, “Mày lại định làm gì?”
Trương Hách nhếch khóe miệng, một tay nắm cằm Hạ Quân, nheo mắt lại, giọng nói mười phần lưu manh: “Gia mang theo ngươi cũng có lợi, có gì bất trắc lôi ngươi ra làm lá chắn.”
Thấy không? Thấy được không? Đây mới là lời thật lòng này!
Trong chiếc xe đang phóng đi, đại ca nằm ở hàng ghế cuối cùng, trong lòng tính toán một chuyện, lần này quay trở lại thôn, nhất định là lành ít dữ nhiều…
Lành ít dữ nhiều?! Hạ Quân mở mắt ra, làm sao lại dùng đến cái cụm ‘lành ít dữ nhiều’ này cơ chứ? Hơn nữa, tại sao mình lại có mong muốn vào thôn mãnh liệt như vậy chứ?! Chính mình rõ ràng không thể có cái loại ý định này! Hạ Quân có chút hoảng hốt, đột nhiên nhớ lại những chuyện phát sinh trong vài ngày qua, còn có cả giấc mộng kia nữa. Tất cả đều hiện ra quỷ dị như vậy…. tựa như có ai đó ở trong bóng tối điều khiển vậy…
Nghĩ tới đây Hạ Quân giật mình ngồi hẳn dậy, gã trợn tròn hai mắt nhìn Trương Hách. Trương Hách đang ngồi ở phía trước gã, nhận ra tầm mắt phía sau thì quay đầu lại, nhìn Hạ Quân mặt mày hoảng sợ đang nhìn mình chằm chằm. Hắn có chút không vui đưa tay ra nắm lấy cằm gã, tới gần, “Ngươi là đang làm gì đây?”
Hạ Quân khôi phục tinh thần, gã dùng sức lắc lắc đầu, sau đó không nói lời nào nằm lại xuống ghế, gã nhìn nóc xe, hai mắt trống rỗng vô định. Tất cả mọi thứ đều không bình thường… Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Chẳng lẽ là chính mình nghi thần nghi quỷ? Nghĩ nhiều quá rồi sao? Hạ Quân hít một hơi thật sâu, vừa thanh tĩnh lại liền nhìn thấy mặt thằng oắt Trương Hách này đã đến gần mình rồi. Trong lòng nhảy một cái, Hạ Quân co rụt đầu về phía ghế, “Cmn mày nhìn cái gì? Dọa bố mày giật cả mình!”
“Vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hả?” Trương Hách nheo mắt lại nhìn gã, đưa tay đỡ lấy mặt Hạ Quân, cúi đầu sát lại, ra lệnh: “Hôn ta.”
Hạ Quân sững sờ, hôn… hôn… hôn cái em gái nhà mày! Thằng cháu này càng lúc càng được voi đòi tiên mà! Hạ Quân cau mày đè lại vai thằng nhãi này, nhỏ giọng nói: “Cmn mày đừng có mà làm bừa, ở đây còn có người khác đấy.”
Hai tay Trương Hách chống ở hai bên Hạ Quân, ngồi dậy liếc mắt nhìn Đại Hắc đang lái xe. Đây là hàng ghế cuối cùng, từ chỗ Đại Hắc bên kia cũng không thể nhìn thấy cái gì, nhưng mà hai đại lão gia đè nhau ra thành một đống, làm ra cái động tác kia chắc chắn sẽ bại lộ ngay. Vào lúc mà Hạ Quân cho là thằng cháu này tha cho mình rồi, ai ngờ hắn đột nhiên tháo dây an toàn của Hạ Quân ra, Hạ Quân sợ hết hồn, nhanh chóng ngăn lại động tác tay của thằng cháu này lại. Gã hung tợn nhìn hắn chằm chằm, “Cmn mày đừng có mà nghịch nữa!”
“Nghịch?” Vẻ mặt Trương Hách không tốt nhìn gã, sau đó vung tay của Hạ Quân ra nắm chặt lấy tiểu huynh đệ của gã, nhếch miệng nói: “Nhiều ngày như vậy chưa có làm, không nghĩ tới Gia sao?”
Hạ Quân suýt chút nữa thì hít thở không thông. Gã giơ cánh tay chắn ở trước ngực Trương Hách, thấp giọng nói: “Mày buông tha cho tao lần này được không? Mày tốt xấu gì cũng phải nhìn hoàn cảnh xung quanh chứ? Hiện tại hai ta ôn hòa nhã nhặn ngồi bàn luận được chứ?”
Trương Hách trầm mặt xuống, đàn ông vào lúc này sao có thể dừng lại? Vậy thì có phải là đàn ông nữa không? Có phải là Trương đại gia của chúng ta nữa không? Vì vậy Trương Hách nổi giận, hậu quả đương nhiên rất nghiêm trọng. Trực tiếp dùng một chiếc tất chặn mồm Hạ Quân lại, sau đó lôi ra một chiếc chăn mỏng, trực tiếp che cơ thể hai người lại.
Trương Hách lột quần của Hạ Quân ra, sau đó cũng cởi quần áo của mình ra, không chút dư thừa. Hắn quấn lấy thân thể cường tráng của Hạ Quân, cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng Hạ Quân.
Hạ Quân vươn tay kéo lại chăn, bọc lại đầu hai người. Mẹ nó muốn làm thì đây, làm đi!
Thời tiết thì nóng bức, đại ca vừa lấy chăn che đầu lại liền toát ra rất nhiều mồ hôi. Thêm việc miệng gã bị bịt lại, hô hấp đều có chút khó khăn.
Trương Hách vào lúc này lương tâm trỗi dậy, kéo tất thối ở trong miệng Hạ Quân một cái, rút nó ra.
Hạ Quân còn chưa kịp thở một hơi, thằng cháu trai này đã vội vã giơ hai chân của gã lên. Hạ Quân bất đắc dĩ không thể phát ra âm thanh chỉ có thể phối hợp cùng hắn, mà làm sao phối hợp hả? Chính là không phát ra tiếng chứ sao.
Trương Hách đem cái vật nóng như lửa kia để dưới thân của đại ca, sau đó hung hăng tiến vào một chút rồi dừng lại. Cái sự đột ngột này khiến Hạ đại ca đau đớn, tay nắm lấy đệm ghế cắn chặt răng nhất quyết không phát ra âm thanh nào.
Trương Hách lần này chưa tiến vào hẳn cũng vô cùng khó chịu, vỗ vỗ eo đại ca, ra hiệu gã thả lỏng một chút. Sau đó hắn đem hai chân đại ca gác lên bên hông mình, cúi đầu cắn lấy miệng Hạ Quân, thì thầm nói: “Ôm ta.”
Hạ Quân không làm theo. Bố mày có bị điên mới ôm mày? Cmn hai thằng đàn ông mày có chán hay không cơ chứ?
Thấy Hạ Quân không chịu, sắc mặt Trương Hách trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt của Hạ Quân. Phảng phất như chỉ cần hắn vừa nghe cái gì không vừa ý một giây sau liền có thể làm ra cái chuyện mà khiến Hạ đại ca hối hận cũng không kịp.
Vì vậy Hạ đại ca đã qua nhiều lần giáo huấn chỉ có thể nhận mệnh, hướng vào trong ngực Trương Hách mà ôm. Trương Hách cũng thuận thế cúi đầu hôn Hạ Quân, vào lúc mà Hạ Quân thả lỏng liền hung hăng đẩy eo xuống.
Hạ Quân tức giận nhíu mày, mẹ nó! Thằng cháu này ngay cả đánh tiếng cảnh báo trước cũng không làm, một lần đi là vào cả cây luôn! Hạ Quân đau phát điên lên được, theo bản năng dùng răng cắn lại được môi của Trương Hách. Trương Hách hơi nhíu mày, lè lưỡi luẩn quẩn một vòng trong cổ họng gã, phía sau lại chặn lấy sống lưng của Hạ Quân, ngón tay ngao du ở phía sau lưng, nhẹ nhàng xoa nắn, nỗ lực khiến Hạ Quân thả lỏng.
Hạ Quân hận không thể bóp nát thằng cháu trai này như bóp nát quả cam, hai tay trói chặt cơ thể Trương Hách, gân xanh đều nổi hết cả lên. Hai chân loạn xạ vươn tới kẹp chặt lấy eo Trương Hách.
Trương Hách bắt đầu chuyển động, vật cứng rắn hung hăng đụng vào vách bên trong của Hạ Quân, hai người trong chăn đều đầy mồ hôi. Dính dính nị nị, quấn quýt nhau thành một khối.
“Ừm…” Hạ Quân phát ra âm thanh trầm muộn từ trong lỗ mũi, gã có chút chịu không nổi loại va chạm mãnh liệt này, ngực cũng đau nhức, Hạ Quân đột nhiên nghĩ đến vết thương của gã cmn còn chưa khỏe hẳn nữa, nhất định là nứt ra rồi.
Trong mắt Trương Hách có nhiễm một tia sương mù, dưới thân có tiết tấu mạnh mẽ rút ra cắm vào. Nhìn thấy bộ dạng nhịn đau của Hạ Quân cũng không giảm tốc độ lại, hắn nhấc chăn lên, lộ ra đầu hai người, xe vẫn đang phóng đi, đi kèm với tiếng thở dốc của hai người, sinh ra một bầu không khí dâm mỹ. Trên mặt Hạ Quân toàn là mồ hôi, mồ hôi trên trán thuận theo vết sẹo của gã một đường chảy xuống, cơ thể trên dưới lay động kịch liệt. Trương Hách từ phía trên nhìn mặt Hạ Quân, tóc đã trở nên ướt nhẹp, mồ hôi trên trán hắn theo gò má chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống mặt Hạ Quân, bầu không khí có mùi vị mập mờ, lấp đầy đến từng lỗ chân lông.
“A…” Thằng cháu Trương Hách này thay đổi tư thế, liền đem Hạ Quân chơi qua bao tư thế, Hạ Quân vừa mới nằm sấp xuống, tay hắn liền bơi tới bụng Hạ Quân đè chặt lại, sau đó nâng cánh tay Hạ Quân lên một chút rồi nhanh chóng tàn nhẫn tiến vào. Hạ Quân bị Trương Hách chơi đùa đến suýt thì không kêu nổi thành tiếng.
Mẹ nó thằng oắt con này đúng là một khi bắt tay vào làm liền không dứt được! Cái đm mày không định dừng lại phải không?!
Những va chạm mãnh liệt ở phía sau khiến cho vết thương trên ngực hoàn toàn nứt ra, máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Hạ Quân bị đau giơ tay lên nắm lấy cánh tay Trương Hách, nỗ lực làm cho hắn ngừng lại. Nhưng mà người trong đầu chỉ có làm tình Trương đại gia nào có quan tâm nhiều đến vậy, ôm lấy Hạ Quân để hung khí của chính mình xuyên sâu vào bên trong hậu huyệt của đại ca.
Trận làm tình này kéo dài từ chiều đến tối mới kết thúc. Trương đại gia đã được ăn no rất hài lòng nằm nhoài trên lưng Hạ Quân, như có như không mò tay ra trước ngực Hạ Quân vuốt ve đầu nhũ của gã.
Hạ đại ca gục xuống dưới thân hắn như một cái xác không hồn chỉ còn tiếng thở nhẹ. Mẹ nó đây là đem đại ca dằn vặt thành cái dạng gì?
Trương Hách mò mò liền cảm thấy có cái gì đó là lạ, tại sao đầu ngón tay lại có cảm giác sền sện thế này? Hắn cúi đầu ngửi, là mùi máu.
Xoay người của vị đại ca đã bị chơi đùa đến tàn tật lại Trương Hách liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hạ Quân, gã đang chống đỡ mí mắt nhìn hắn, hữu khí vô lực mở miệng: “Cmn mày… bố mày… bố phải bắn chết mẹ mày thằng ranh con bất hiếu này…”
Vất chăn sang một bên, bộ dáng cơ thể trần truồng của hai người khỏi nói cũng biết đủ dâm mỹ. Chỗ ngồi bừa bộn khắp nơi, Hạ Quân trên dưới đều là máu, vị huynh đệ dưới thân kia mềm oặt, mang theo chất lỏng màu trắng, bên dưới còn có vệt máu.
Đại ca ngất đi khi đó trong đầu chỉ một ý nghĩ, một ý nghĩ cũng không phải là oán độc nhưng lại rất có tính hủy diệt.