Hạ Quân bây giờ đúng là muốn chết quá, gã còn muốn bắn chết tên súc sinh Trương Thừa trước khi chết nữa! Con mẹ nó hay cho thằng đầu sọ gây nên vụ này!
Đúng là tính sai mà! Tại sao gã có thể dễ bị lừa như vậy chứ? Chẳng phải tên đạo sĩ đã bảo hắn không nên nghe, không nên tin bất cứ thứ gì mà phải tiếp tục thẳng tiến rồi hay sao? Con mẹ nó! Chết tiệt!
Lúc này, Hạ Quân đang ngồi trong ngôi nhà lát gạch mà gã đã từng ở trước đây, đầu gã cúi gằm và dựa người vào cột giường.
Đừng tưởng rằng vị lão đại này của chúng ta vừa bị trúng chiêu nên nản lòng. Lúc này, ngoài việc tự trách và ngẫm nghĩ, Hạ lão đại còn đang suy xét về việc xem nên làm thế nào để thoát khỏi cái thôn quỷ quái này.
Hạ Quân vốn đã trằn trọc suốt một đêm, bị ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ làm chói mắt, gã chợt cảm thấy có hơi buồn ngủ. Gã rướn người về phía trước từng chút một.
“Bốp!” Mặt Hạ Quân chợt đau nhói. Hạ Quân mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy thằng ranh Trương Hách đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt u ám, ngón tay trắng nõn véo cằm gã, nhướng mày hỏi: “Muốn chạy? Nhân lúc Gia không để ý liền muốn trốn đi? Bây giờ chạy thử cho Gia xem nào.”
Hạ Quân thực sự có suy nghĩ muốn đấm vào mặt thằng nhãi này mà! Nhưng Hạ Quân, người đã trải qua cay đắng, giờ không thể thiếu lý trí như vậy. Vậy nên khi đại ca của chúng ta bày ra bộ mặt “Ông đây cũng chẳng hiếm lạ gì con chim nhà mày đâu” mà trừng mắt nhìn Trương đại gia, Trương đại gia lập tức nổi giận, giơ tay ra tát thêm một cái: “Còn dám bày ra cái bộ dạng này? Ngươi còn trừng mắt! Gia móc mắt ngươi ra bây giờ!”
“Cái đm mày móc đi, móc luôn ra đi! Dù sao đi nữa thì tao cũng phải chết! Mày muốn làm gì thì làm!” Hạ Quân tức đến nỗi người nổi đầy gân xanh. Nếu như Trương Hách này vẫn còn là Trương Hách của ngày trước, thằng oắt này khẳng định sẽ bị gã đánh chết cho mà xem.
“Bốp!” Hạ Quân lại ăn thêm một cái tát, loạng choạng ngã xuống giường. Thời điểm vừa ngã xuống giường, gã lại cảm thấy có chút buồn ngủ, chính vì thế, gã liền quyết định không ngồi dậy nữa. Hạ lão đại sáng suốt không đánh không cãi, nằm trên giường tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ thiếp đi.
Bực mình vì thái độ phớt lờ này của Hạ Quân, Trương Hách bước lên giường, giẫm đôi chân lấm lem bùn đất vào mặt Hạ Quân, “Dậy cho Gia!”
Gã không phản ứng mà lăn ra ngủ.
Trương Hách híp mắt nhìn nửa thân trên trần trụi của Hạ Quân, vuốt cằm nhìn một lúc lâu rồi mới bắt đầu cởi thắt lưng. Các bạn cho rằng Trương đại gia sẽ lại làm chuyện đó một lần nữa sao? Trương đại gia của chúng ta là loại người như vậy sao? Ừ thì đúng rồi, chính xác là như vậy đấy.
Khi Hạ Quân bị chiếc thắt lưng quất cho tỉnh giấc, mắt gã đỏ hoe, đau đến mức nổi giận đùng đùng. Nhưng không đợi Hạ Quân kịp tức giận, Trương Hách đã quỳ xuống giường và kéo quần Hạ Quân xuống. Hạ Quân cuối cùng cũng biết rốt cuộc y muốn làm gì, gã mở miệng chửi rủa: “Đồ khốn khiếp! Tên biến thái!”
“Gia biến thái?” Trương Hách híp mắt nhìn Hạ Quân, Hạ Quân cũng nhìn chằm chằm lại hắn: “Mày là cái đồ biến thái chết giẫm đấy! Đàn ông cũng không tha!”
Quần bị cởi ra, Hạ Quân toàn thân trần trụi ở dưới Trương Hách nhưng cũng không quên chửi rủa vài câu. Trương đại gia lần này trông rất bình tĩnh, hắn trói tay của Hạ Quân lại bằng một chiếc thắt lưng và trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Hừm…” Hạ Quân mở rộng đùi đón nhận sự va chạm mà Trương Hách mang lại, Trương Hách cố định thắt lưng của Hạ Quân, cố sức tiến vào, chôn sâu cái thứ cứng cáp kia vào trong Hạ Quân.
“Trương Hách! Cái đm thằng chó chết! Từ đầu đến giờ tao đã làm gì mày chứ hả!” Hai chân Hạ Quân bị buộc phải vắt trên lưng Trương Hách, trong lòng không còn gì ngoài sự nhục nhã. Gã hận không có khẩu súng trong tay, sau đó gã sẽ tế chết thằng oắt con này, rồi băm thây nó ra!
Trương Hách nở nụ cười, đưa tay lên vuốt mặt Hạ Quân, một bên tiếp tục duy trì động tác, một bên mỉm cười nhìn Hạ Quân: “Tại sao ta lại không phát hiện ra… anh Quân là một người đầy nghĩa khí, luôn chăm sóc các anh em nhỉ…”
Hạ Quân cau mày nhìn hắn. Trương Hách lại thúc một cái thật mạnh, Hạ Quân cau mày thật chặt, Trương Hách lại nói: “Thế nhưng cũng đâu có liên quan gì đến ta nhỉ? Thằng nhóc này thế mà lại không dùng cho tốt cái linh hồn của mình, vừa hút một cái là hồn phách liền mất sạch, chẳng còn gì…”
Trương Hách bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Hạ Quân: “Thế nhưng ký ức vẫn còn…Thực sự là uất ức đây… Ngươi con mẹ nó cũng chẳng phải là cái loại gì tốt đẹp!” Trương Hách cao giọng nói hết những câu chữ cuối cùng. Thế mà toàn bộ ký ức của cái cơ thể này không bị mất đi, tuy rằng phần lớn ký ức đều mơ mơ hồ hồ, nhưng ấn tượng đối với Hạ Quân lại rất sâu đậm, vừa hay Trương Hách trước đây chính là một chân chạy vặt nhỏ bé. “Ừm… Dù sao thì cái cơ thể này lại dùng khá ổn.” Trương Hách nở nụ cười, cái bộ mặt này, cái thần thái này, đủ để khiến cho các cô gái tâm tình nhộn nhạo.
Hạ Quân không nói gì nữa, còn muốn gã nói cái gì cơ chứ? Gã mà nói thêm câu nữa thì sẽ bị coi thường mất, tự mình tìm khổ mà. Hạ Quân chỉ đơn giản nghiêng đầu sang một bên, trong lòng suy nghĩ tại sao mình lại đến cái nơi quỷ quái này… Không sai! Là Trương Thừa! Là thằng khốn Trương Thừa kia! Mẹ nhà nó, gã mà trở về được thì gã sẽ tự tay làm chết thằng ranh kia.
Trương Hách quan sát cơ thể của Hạ Quân, cơ bắp rắn chắc kết hợp với nước da màu đồng khỏe mạnh; sau đó lại nhìn đến mặt Hạ Quân, mỉm cười khi thấy vết sẹo trên mặt gã. Ký ức trong cơ thể này chứa đựng quá khứ của Hạ Quân, đừng nghĩ rằng vết sẹo này là vết thương của lão đại nhà chúng ta trong lúc giết người, đây là do bị một người phụ nữ đâm thành. Hơn nữa theo trí nhớ của Trương Hách, gã hẳn là rất yêu người phụ nữ kia.
Trương Hách vươn tay cởi trói cho Hạ Quân, sau đó ra lệnh: “Ôm ta!”
Hạ Quân làm sao chống lại được hắn, nhắm mắt lại không lên tiếng, con mẹ nó cứ coi như là hắn đang làm một cái xác chết đi.
Trương Hách lại nheo mắt, một lúc sau mới nở nụ cười hiền từ nói nhỏ: “Ngươi ôm Gia rên rỉ mấy tiếng, Gia sẽ đưa ngươi ra khỏi cái thôn này.”
Hạ Quân vẫn không hề cảm kích, đến mí mắt cũng chẳng thèm động.
Sự nhẫn nại của Trương Hách cũng mất sạch, cái đm ngươi cho gã chút ngon ngọt mà gã còn thực sự coi bản thân mình thành cái gì không biết. Sau khi lật người Hạ Quân lại và đặt chân gã lên vai, Trương Hách liền lạnh lùng hung hăng tiến vào.
Sau khi xong việc Hạ Quân đã ngủ gục trên giường, “hung khí” của Trương Hách vẫn còn chôn trông cơ thể Hạ Quân, hắn cứ vậy mà nằm nhoài trên người Hạ Quân không nhúc nhích. Chờ thư thái một lúc, Trương Hách xoay đầu của Hạ Quân đang ngủ say lại, cúi đầu cắn vào miệng của gã, hung hăng mút hai cái rồi lại dùng sức đẩy đầu Hạ Quân ra.
Trương Hách nhìn bầu trời u ám đầy quỷ dị bên ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu lại nhìn Hạ Quân dưới thân một chút, từ trong thân thể gã rút ra, một cước đá văng Hạ Quân đi. Nhìn Hạ Quân cau mày nhúc nhích một chút rồi lại ngủ thì nheo mắt lại.
Lúc tỉnh lại, Hạ Quân bất ngờ phát hiện Trương Hách không có ở trong phòng. Gã vội vã mặc cái quần lót lên rồi chạy về phía nhà bếp, vào những lúc như thế này phải để cho bản thân mình ăn no một chút. Đường đường là một người đàn ông, chết như thế nào thì chết chứ không thể chết đói.
Hạ Quân ở trong bếp nhóm lửa, hấp lại cơm trắng, trộm lấy một ít rau xanh, tìm một ít thức ăn thừa còn trên bàn rồi dùng sức nhét cơm vào miệng. Đừng tưởng là làm đại ca rồi thì cái gì cũng không làm, ngược lại đại ca là có thể làm được tất cả mọi việc. Các người cho rằng lại đại ca thì không chịu thiệt sao? Trước khi làm đại ca thì cũng phải xào rau, nấu nướng, phục vụ vợ con và kiếm tiền thôi, chuyện gì mà gã chưa từng làm chứ.
“Cũng rất có ý thức, còn biết tự mình ăn cơm.”
Hạ Quân vừa nhét miếng cơm cuối cùng trong bát vào miệng liền nghe thấy giọng của thằng ranh Trương Hách từ phía sau truyền đến. Hạ Quân cũng không thèm để ý đến hắn. Gã không hiểu tại sao đến giờ Trương Hách còn chưa giết gã, nhưng gã biết rằng chắc chắn là có nguyên nhân, còn nguyên nhân là gì thì gã chịu, chỉ cần biết là gã sẽ không tự sát đâu, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Trương Hách nghiêng người nhìn thấy đống hỗn độn trên bàn, bụng cũng kêu lên. Trương Hách hỏi: “Cơm đâu?”
Hạ Quân miệng ngậm tăm trả lời “Hết rồi.”
Mặt Trương Hách tối sầm lại, giơ tay định đánh Hạ Quân, Hạ Quân cúi người chui sang phía đối diện chửi: “Cái đm thằng khốn này, mày còn muốn táy máy tay chân!”
Trương Hách khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn Hạ Quân. Hạ Quân xoa xoa bụng ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh,từ trong túi lấy ra điếu thuốc, châm lửa, sau đó cũng học theo bộ dạng của Trương Hách mà lạnh mặt, nheo mắt nhìn lại Trương đại gia. Đến khi nhìn thấy thằng quỷ Trương Hách kia xanh mặt muốn nổi giận đến nơi rồi, Hạ Quân mới phun cây tăm ra, nói: “Cơm ở trong nồi ấy.”
Trương Hách không giết gã, điều đó không có nghĩa là Trương Hách sẽ không đánh gã, nhìn những việc Trương Hách làm trước đây mà xem, có còn giống con người không? Cho nên đại ca của chúng ta vẫn rất là có đầu óc, chiều ý thằng nhãi này thì chắc chắn có thể yên tĩnh được một lúc.
Đáng tiếc Hạ lão đại tuyệt đối không ngờ rằng, thằng nhãi này là chiều không nổi nha.
“Lau ở đó một chút, đúng… Đúng, lau lại chỗ bên trái kia cho Gia.”
Hạ Quân vẻ mặt bình tĩnh một tay cầm khăn lông, một tay cầm bình nước, thử lại độ ấm của nước, sau đó cầm khăn mặt lau người cho Trương đại gia.
Đây là cái gì chứ? Kết quả cho việc thuận theo của đại ca là đây.