Hai ngày sau, tại nhà của Tư Không Tình.
“Thật sao? Là chính tay cậu đi lấy kết quả này về?” – Nếu đây thật sự là chính tay vệ sĩ của cô tư lấy về, đương nhiên bà không hề có nghi ngờ gì hết. Người vệ sĩ này thật sự rất đáng tin cậy, chuyện này lại được làm 1 cách kín đáo như vậy, chuyện có người ngoài biết được thì lại còn khó hơn lên trời.
Vệ sĩ lặng thinh gật đầu, trong lòng cũng biết chủ của mình đang sốc đến cỡ nào. Trong kết quả báo cáo, mẫu ADN của hai người khớp đến 93.33%, nếu không phải mẹ con thì còn là mối quan hệ nào được đây?
Vài chỗ trên tờ giấy báo cáo ướt loang lổ bởi nước mắt của Tư Không Tình. Bà không nói nên lời, chỉ âm thầm rơi lệ. Chưa đầy một phút sau, sự âm thầm đó đã phát thành tiếng gào thét trong bất lực.
Cả căn nhà dường như đều bị kinh động bởi tiếng khóc của bà, nhưng ngoài vệ sĩ, không ai rõ lý do đằng sau cả.
Một lúc lâu sau, căn biệt thự bỗng trở nên im bặt. Tư Không Tình không khóc nữa, cũng không phải là vì đã mệt đến mức không thể khóc. Gương mặt bà tối sầm lại, giữ chặt kết quả xét nghiệm trong tay.
“Không được, mình không thể ngồi yên ở đây mãi được! Con của mình, mình không thể để nó ở lại đây được!”
————-
Khoảng nửa tháng sau, Cẩn Ngọc mới sáng sớm đã ăn diện thật đẹp, tuy không quá cầu kì nhưng lại sang trọng vô cùng.
Tử Lăng vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, nhìn ngắm cô mãi không thôi, đôi mắt đắm chìm trong tình yêu, tấm tắc khen ngợi:
“Tiểu Cẩn Ngọc của anh hôm nay đẹp thật đấy!”
Cẩn Ngọc đang soi gương đeo trang sức, lòng vui mừng nhưng vẫn cố tình trêu ghẹo: “Chỉ hôm nay mới đẹp, còn bình thường không đẹp sao?”
Tử Lăng cười cười, tiến đến vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: “Làm gì có chuyện đó! Vợ của anh ngày nào cũng đẹp!”
Cẩn Ngọc cười không ngớt, đánh yêu đối phương một cái: “Anh! Đúng là giỏi nịnh!”
Tử Lăng không nói gì, mặc sức cho cô “hành hạ” mình, cuối cùng lại cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên đó một nụ hôn đầy ngọt ngào:
“Hôm nay em đi mua sắm với cô tư, nhưng cũng nhớ phải về sớm đấy!”
“Bình thường em với cô tư thường đi mua sắm. sau đó đi ăn rồi còn thưởng trà nữa,… nhưng đảm bảo sẽ về trước năm giờ chiều!”
Từ dạo Cẩn Ngọc và Thẩm Dương An đến thăm Tư Không Tình, bà cứ gọi điện hỏi thăm và hẹn cô ra ngoài miết. Đáng lý ra cũng không thân thiết đến mức này, vì Cẩn Ngọc cũng có việc phải làm, nhưng vì Tử Lăng sợ bệnh tình của cô tư lại bị ảnh hưởng, nên đã chủ động muốn cô đi cùng bà nhiều hơn. Dĩ nhiên, toàn bộ công việc ở công ty của cô cũng đẩy qua cho Dương Thần gánh vác. Trong câu chuyện này, người đau khổ nhất vẫn là anh ta!
“Hửm?” – Tử lăng nhướng một bên mày.
Cẩn Ngọc cười cười, e dè nói nhỏ: “Bốn giờ chiều?”
Tử Lăng véo má cô: “Vậy còn được! Nếu em dám để lỡ buổi hẹn của chúng ta, anh nhất định sẽ không tha cho em đâu!”
Cẩn Ngọc vẹo ngược lại má anh, có điều gương mặt nam tính này chỉ để ngắm thôi, chạm vào không mềm mại chút nào cả:
“Là kỉ niệm nửa năm ngày cưới, nhất định em sẽ không quên!”
“Được! Hôm nay anh cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ, xong việc sớm rồi về đợi em.”
Cẩn Ngọc giơ ngón út ra: “Hứa đi!”
Tử Lăng vui vẻ hùa theo trò trẻ con của cô, còn cẩn thận đóng dấu: “Anh hứa! Tuyệt đối không về muộn.”
“Em cũng hứa tuyệt đối không về muộn, dù có thế nào cũng không để anh phải chờ!”
Hai người cười nói vui vẻ, trước khi đi còn ngọt ngào hôn chào tạm biệt. Xong, Cẩn Ngọc ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của mình lại lần cuối rồi mới rời đi. Thật ra hôm nay cô đã bí mật hẹn với Tư Không Tình cùng chọn giúp cô một món quà thật hợp ý Tử Lăng, nên mới khiến cô nôn nao thế này.
Cẩn Ngọc để tài xế đưa mình đến nhà của Tư Không Tình, sau đó cho anh ta về trước, còn mình đi vào bên trong một cách đầy quen thuộc.
Cẩn Ngọc mở cửa ra đã kèm theo nụ cười tươi rói: “Cô tư, con… uhmmmm!”
Cẩn Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, đã bị cánh tay ở phía sau chụp thuốc mê. Cô cố giãy giụa, nhưng đối phương không những là đàn ông, còn rất khỏe.
Chỉ trong chốc lát, Cẩn Ngọc đã không chống cự nổi mà ngất lịm, miệng còn thốt lên hai chữ “Tử Lăng” như một lời kêu cứu trong vô vọng.
Người chụp thuốc mê Cẩn Ngọc nhanh chóng đỡ lấy cô, cẩn trọng đặt cô ngồi xuống, người tựa vào cửa lớn. Không ai khác, đó chính là vệ sĩ của Tư Không Tình, A Long.
Đến tận lúc này, Tư Không Tình mới chịu bước ra, có chút nuối tiếc: “Xong rồi sao?”
“Vâng, thưa bà chủ!”
Tư Không Tình nuốt nước bọt, cố kìm nén để không rơi nước mắt: “Được rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi, nếu không sẽ trễ chuyến bay mất.”
A Long có chút khó xử, cố tình hỏi lại: “Bà chủ thật sự… sẽ đưa cô Viên rời khỏi đây vĩnh viễn?”
Tư Không Tình lặn đi một hồi lâu rồi mới đáp: “Đương nhiên! Làm sao tôi có thể để con gái tôi ở lại đây để hứng chịu những hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào? Hơn nữa là… nó với Tử Lăng còn là ruột thịt, sao có thể tiếp tục làm vợ chồng?”
“Nhưng…”
“A Long, đừng nói nữa! Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Nếu cậu không muốn đi, có thể tiếp tục ở lại đây.”
A Long không cần suy nghĩ đã vội đáp: “Không! Bà chủ mang ơn cứu mạng, A Long chỉ dám dùng sự trung thành cả đời để báo đáp. Bà chủ đi đến đâu, tôi sẽ đi đến đó để bảo vệ bà!”
“Được. Vậy mau chuẩn bị, chúng ta đi!”