Dụ Dỗ Vợ Yêu, Lưới Tình Chờ Sẵn

Chương 43: Cô con gái còn sống



Tối hôm đó, tại biệt thự của cô tư Tư không Tình.

Cô tư ngồi trên ghế sofa, trong người đã có chút men rượu. Nhân lúc không có người, lại lén lấy những bức hình đã ố màu ra xem. Càng xem, tâm trạng lại càng hạ xuống không phanh.

Trong những bức hình cũ đều là hình chụp chung của một cặp tình nhân, mà cô gái chính là cô tư lúc còn trẻ, trong trẻo và hồn nhiên như hoa cúc trắng, chứ chẳng phải dáng vẻ sắc sảo đa nghi như bây giờ. Còn cạnh bên cô là một người đàn ông vô cùng điển trai, với một mái tóc đen mềm lại khiến cả khuôn mặt của người càng trở nên thư sinh, dễ mến.

Tư Không Tình xem đến đâu, lại cười, rồi lại rưng rưng nước mắt đến đó. Cảm xúc đương lúc dâng trào, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa đầy gấp gáp:

“Bà chủ! Bà chủ! Ông chủ về rồi!”

Tư không Tình vừa nghe thấy, vội nhét mấy tấm hình cũ xuống gối tựa ở sofa, dùng hai tay quẹt vội hai hàng nước mắt, cầm rượu lên ngóp thêm một ngụm, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng trầm ổn.

Dã Đồ Dương mở cửa bước vào phòng, cởi áo vest quăng sang một bên, vẫn câu hỏi được lặp đi lặp lại, còn nhiều hơn câu “xin chào” hay “tạm biệt”.

“Thế nào, Viên Cẩn Ngọc chịu chuyển cổ phần chưa?”

Tư Không Tình phóng khoáng rót rượu đến nửa ly, cười khẩy đáp: “Ngày nào cũng hỏi câu này, ông không thấy chán sao? Chỉ là 10% cổ phần của một công ty con nhỏ bằng ngón tay cũng phải phí hơi tốn sức như vậy?”

“Choảng!”

Sau lưng Tư Không Tình vang lên tiếng đổ vỡ, bà cũng chẳng màn quay đầu lại. Không cần đoán cũng biết, Dã Đồ Dương lại giở trò điên khùng gì nữa.

Dã Đồ Dương mặt nóng phừng phừng, tức tốc chạy đến bóp cổ Tư Không Tình, khiến ly rượu trên tay cô tư rơi xuống sofa, rượu tràn hết ra bên ngoài.

Cô tư trợn mắt: “Ông lại muốn gì nữa? Tôi đã nói tôi sẽ không giành lấy 10% cổ phần cỏn con đó làm gì cả!”

“Chát!”

Tiếng bàn tay va chạm với da mặt thật chói tay. Tư Không Tình bị tát một cái thật mạnh, gương mặt trắng trẻo đã in hằn những dấu tay đỏ ửng. Dã Đồ Dương còn chưa kịp dừng lại, tiếp tục ghì chặt hai bắp tay cô tư, lay người cô liên hồi:

“Tư Không Tình! Bà đừng tưởng có thể qua mặt được tôi! Bà và đám người nhà Tư Không đã cấu kết với nhau, ngoài mặt ngụy tạo đó là 10% cổ phần của công ty con, nhưng thật ra đã âm mưu chuyển cho Viên Cẩn Ngọc tài khoản ngân hàng không chỉ chứa 10% đó, mà còn để dùng cho sau này nữa, có đúng không?”

Tư Không Tình không thèm nhịn nữa, lớn tiếng nói hết một lượt: “Đúng vậy, thì sao? Đợi khi thủ tục chuyển nhượng xong rồi, đừng nói là 10% cổ phần, lợi nhuận những năm sau này của tập đoàn Tư Không có thể đi thẳng vào tài khoản đó một cách hợp pháp trước khi đám râu rìa không cùng dòng máu như ông có ý định mon men đến!”

Dã Đồ Dương giận dữ xô ngã Tư Không Tình, quát mắng: “Tại sao? Tại sao bà sớm đã biết bí mật đằng sau, lại không tranh thủ thời gian giao tài khoản đó cho tôi? Bà là người xử lý chuyện này, bà hoàn toàn có thể làm điều đó!”

Tư Không Tình cười lớn: “Đương nhiên là tôi có thể làm rồi, nhưng ông nghĩ tôi có muốn làm không?”

“Tôi là chồng của bà, còn Viên Cẩn Ngọc đó là ai chứ?”

Tư Không Tình đứng dậy, còn định tiếp tục làm Dã Đồ Dương tức đến phát điên thì bỗng dưng Tư Không Tam từ đâu xuất hiện lù lù trước cửa phòng hai người. Cánh cửa vẫn mở lớn, ông ta bước vào, thản nhiên đáp:

“Đương nhiên là vì Viên Cẩn Ngọc chính là đứa con gái ruột mà cô tư vô cùng yêu quý rồi!”

Dã Đồ Dương trợn mắt nhìn Tư Không Tam, còn chưa kịp hỏi gì đã bị ông ta cho thuộc hạ lôi ra ngoài. Có điều trước khi bóng Dã Đồ Dương khuất dần, ông ta vẫn còn kịp đá mắt với Tư Không Tam một cái.

Tư Không Tình đứng yên như tượng, thờ thẫn hỏi: “Tư Không Tam, sao anh lại vào được nhà tôi?”

“Ồ, đáng lẽ ra cô tư phải hỏi tại sao tôi lại nói Viên Cẩn Ngọc lại là con gái ruột của cô chứ?”

Tư Không Tình nuốt nước bọt, hai mắt đã hơi ươn ướt, nhưng lại lắc đầu lia lịa: “Không thể nào! Con gái của tôi đã chết từ khi mới sinh ra rồi!”

Tư Không Tam khẽ lắc đầu, lấy ra một hai tờ giấy cũ giao cho Tư Không Tình, bao gồm bản photo ảnh chụp một bé gái ngủ say trong lồng kính, mà thông tin lồng kính được ghi bằng mã số sản phụ của cô tư. Tiếp đó là giấy nhận nuôi của cô nhi viện. Tư Không Tình cầm hai tờ giấy, cả cơ thể run lên bần bật.

“Đây là… đây là…”

“Người bị ám ảnh chuyện con gái mất, chắc sẽ nhớ mã số sản phụ của mình chứ?”

Tư Không Tình cố lấy lại bình tĩnh, tìm cách phủ nhận mọi chuyện: “Không thể nào được! Con gái của chúng tôi, nếu còn sống, không có lý do gì Dã Đồ Dương lại nói dối tôi cả.”

Tư Không Tam cười nhạo em gái mình, lại một lần nữa vạch trần cô tư: “

Con của chúng tôi? Của Dã Đồ Dương ư? Phải là con của cô tư với người bạn trai cũ của cô chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.