Chưa đầy ba mươi phút sau, tính cả thời gian đi đến trung tâm kĩ thuật, Cẩn Ngọc đã xác định được vị trí điện thoại của Vũ Di Giai, chính là nằm ở khách sạn năm sau cách đó không đến một cây số.
Vừa nhìn thấy vị trí được hiển thị, Cẩn Ngọc liền xanh mặt, giọng run run: “Cái gì? Không thể nào…”
“Sao vậy?” – Tử Lăng có chút lo lắng.
Cẩn Ngọc vừa nói vừa lắc đầu: “Không ổn rồi, phải mau đi đến đó thôi!”
Cẩn Ngọc nói xong, trực tiếp giật lấy chìa khóa từ trong tay tài xế và chạy thẳng ra xe, trong lúc gấp gáp đã quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, chính tay mình cầm vô lăng và đạp ga ô tô phóng đến khách sạn đó.
Tử Lăng trừng mắt nhìn theo, hoảng hồn vì hành động quá nhanh lẹ và kì lạ của Cẩn Ngọc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô trong bộ dạng thế này, đủ để biết cô gái tên Vũ Di Giai đó quan trọng với cô đến cỡ nào.
Tử Lăng thở dài một hơi, ra lệnh cho tài xế đang đứng bên cạnh: “Thuê tạm một chiếc ô tô ở đây, đưa tôi đi theo thiếu phu nhân. Sẵn tiện nói với Dương Thần, gọi thêm vài người qua đây.”
“Vâng ạ!”
Ở khách sạn, vì khoảng cách rất gần nên Cẩn Ngọc đã mau chóng đi đến nơi và hỏi thẳng quầy tiếp tân tên Hứa Đình. Cẩn Ngọc gấp gáp hỏi:
“Cô, tôi muốn tìm một người đàn ông tên Hứa Đình, đi cùng một cô gái xinh đẹp tóc ngắn,… nhất định họ có thuê phòng ở đây!”
“Ở đây đúng là có người như vậy, vừa thuê phòng không lâu. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể giúp cô biết số phòng của khách hàng được.” – Tiếp tân e ngại đáp.
Cẩn Ngọc cắn môi, giận dữ vuốt tóc một cái. Trong phút chốc, trong đầu cô đã nghĩ ra một ý không tồi. Cô cố tỏ ra giận dữ bội phần, lại thể hiện sự đau lòng tột độ:
“Xin cô hãy giúp tôi đi mà! Người tên Hứa Đình đó là chồng của tôi, còn cô gái tôi vừa nhắc đến là tình nhân của anh ta. Hai người họ đã đứng sau lưng tôi làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, nếu lần này tôi còn không bắt quả tang được, thì tôi không thể ra tòa và giành quyền nuôi con được. Cô à, cô cũng là phụ nữ, chắc cô cũng hiểu chứ?”
Tiếp tân nghe xong câu chuyện hết sức thương tâm của Cẩn Ngọc, đương nhiên không thể không động lòng. Cô ấy đảo mắt qua lại mấy giây, cuối cùng cũng nhẹ dạ giơ ra chìa khóa:
“Tôi giúp cô… nhưng cô đừng nói ra tên tôi đấy nhé!”“Cảm ơn cô!” – Cẩn Ngọc mau chóng cầm lấy, chạy đến thang máy rồi nhanh chân vào trong.
Lúc cửa thang máy đưa Cẩn Ngọc lên tầng vừa đóng lại, cũng là lúc Tử Lăng vừa đi đến. Anh nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, chỉ biết lắc đầu.
Tiếp tân lại hỏi: “Cho hỏi, anh muốn thuê phòng ạ?”
Tử Lăng lắc đầu: “Không, tôi đi tìm vợ. Cô gái vừa lên thang máy ban nãy chính là vợ của tôi.”
Tiếp tân trơ mắt ngơ ngác: “Vợ của anh? Không phải cô ấy vừa nói muốn đi đánh ghen chồng với tình nhân sao?”
Tử Lăng trầm mặc, mấy trò đối đáp kiểu xảo trá thế này đúng không phải là tác phong của anh. Để đỡ mất thời gian, Tử Lăng dứt khoát đi vào vấn đề chính:
“Cô không cần biết nhiều như vậy. Đưa tôi đến phòng mà vợ tôi đang đến là được.”
“Nhưng tôi không…”
Tử Lăng không đợi đối phương nói xong, trực tiếp đặt lên bàn một xấp tiền mỏng: “Tôi rất quý những người làm dịch vụ, bởi họ luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đúng không?”
Tiếp tân nuốt nước bọt, thầm nghĩ dù sao cũng đã lỡ để lộ thông tin khách hàng một lần, thêm một lần nữa chắc cũng chẳng sao. Vậy là, cô ấy ngoan ngoãn nhận tiền và chỉ đường cho Tử Lăng đi tìm Cẩn Ngọc.
Trên tầng mười bốn, Cẩn Ngọc sau khi đã tìm được đúng phòng, liền mở cửa rồi trực tiếp xông vào. Sự đột ngột của cô làm hai người trong phòng phải ngoáy đầu lại nhìn.
Trước mắt Cẩn Ngọc, Hứa Đình đang cởi trần, không những vậy còn nằm đè lên người Di Giai đang mặc đồ lót, còn bị trói hai tay lên đầu giường. Di Giai mếu máo khóc, nhìn thấy Cẩn Ngọc như thấy vị cứu tinh:
“Cẩn Ngọc, cứu mình!”
Hứa Đình vội vã leo xuống giường, bàng hoàng hỏi:
“Cẩn Ngọc, sao em… A!”
Hứa Đình còn chưa kịp “thở” được một câu, đã bị Cẩn Ngọc tung nắm đấm vào mặt. Cô giận dữ quát lớn:
“Khốn nạn! Anh đã làm gì Giai Giai rồi hả?”