Viên Tiểu Hoa làm bộ thờ ơ, khuôn mặt giả vờ bình thản đến mức khiến người khác cảm thấy chán ghét:
“Hứa Đình là bạn trai tám năm của Vũ Di Giai? Chị không biết! Chị chỉ biết bây giờ mình sắp làm vợ của anh ấy thôi.”
Cẩn Ngọc tức đến đỏ mắt. Dưới gầm bàn, đôi bàn tay trắng nõn nà của cô đã cung chặt thành nắm đấm, giận đến mức run lên lẩy bẩy. Cẩn Ngọc cố trấn tĩnh bản thân, quay sang đề nghị Tử Lăng. Đây cũng là lần đầu tiên cô nói với anh loại câu từ như vậy:
“Tử Lăng, anh có thể để người hầu dìu ra ngoài một chút không?”
Tử Lăng ngước mặt nhìn cô, đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Cẩn Ngọc thầm nghĩ nếu anh có thể nhìn thấy mọi thứ, có khi bây giờ cô có thể dựa vào ánh mắt để đoán cảm xúc của anh rồi.
Tử Lăng thở dài một hơi, nhẹ nhàng cười hiền hậu rồi tự mình đứng dậy: “Được rồi, khi nào em xong việc thì hẳn ra ngoài. Tôi sẽ đợi em ở phòng khách.”
Tử Lăng nói xong, lại tự động dùng gậy để mò mẫm đường ra phòng khách. Cẩn Ngọc cũng nhẹ lòng một phần nào vì thực sự trí nhớ của Tử Lăng rất tốt – theo cảm nhận của cô. Đa số những nơi anh đi qua một lần đều có thể nhớ gần chính xác đường trở lại.
Đợi khi Tử Lăng ra khỏi phòng, Cẩn Ngọc mới an tâm đối thoại một cách thẳng thừng với bọn người nhà họ Viên. Cẩn Ngọc cố không để lộ cảm xúc thật, nhưng vẫn không che giấu được sự tức giận đang sôi sục. Cô quay sang nhìn Viên Thâm, nghiến răng mỉa mai:
“Ba cũng thật khéo léo quá! Một đứa con gái đem gả cho nhà Tư Không, một đứa lại đi làm dâu nhà họ Hứa. Sau này đôi bên ngồi ăn cơm chung một bàn cũng có thể nuốt trôi sao?”
“Ý mày là gì?” – Sâu lưng Tử Lăng, Viên Thâm đã lộ ra bản chất thật của mình.
Cẩn Ngọc nuốt nước bọt như muốn nén nước mắt vào trong, mạnh mẽ khoanh tay trước ngực như đang muốn thách thức cả đám người bọn họ:
“Người trong ngành, ai còn không biết sự đối chọi quyết liệt của nhà họ Hứa và nhà họ Tư Không trên thương trường? Bây giờ ba muốn một mẻ làm thông gia với cả hai gia tộc, đúng thật là quá tham lam.”
“Mày!”Cẩn Ngọc nói tiếp, mong muốn trút hết nỗi lòng mình: “Tham lam cũng tốt! Vì những người trèo quả cao bao giờ cũng sẽ nhận cái kết đắng. Con thừa biết Tiểu Hoa đến với Hứa Đình không phải vì tình yêu thật sự. Đây là lời khuyên cuối cùng con muốn dành cho ba: hãy mau dừng hôn lễ này lại đi.” . ngôn tình sủng
“Choảng!”
Tiếng thủy tinh vỡ ra tạo nên âm thanh thật chói tai, nhưng lần này không phải là ly uống rượu với mặt sàn, mà là cả bình rượu với bức tường sau lưng Cẩn Ngọc. Viên Thâm cố tình trút giận bằng cách ném bình rượu vào tường, chẳng khác nào là đang giết gà dọa khỉ. Đây cũng là lần đầu Cẩn Ngọc thấy ông ta hành động thô lỗ đến mức này.
“Viên Cẩn Ngọc! Mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Bây giờ mày còn dám bắt tao phải nghe theo lời của mày?”
Cẩn Ngọc gần như đã bị tấn công, nhưng tinh thần vẫn vững như thép: “Người suy nghĩ xấu sẽ nghĩ người khác xấu. Con cũng chỉ có thể nói đến như vậy thôi. Nếu không ai nghe theo, hậu quả sau này, mong mọi người tự mình gánh lấy. Nhà Tư Không dù dư dả cũng không chứa chấp người theo sau bợ mông cho kẻ thù của mình.”
Cẩn Ngọc nói xong liền quay gót rời đi, nhưng vừa đi được hai bước, Hà Đan Tuệ đã không ngại lòi ra bộ mặt thật: “Gì chứ? Nhà họ Viên sau này cũng cần sự giúp đỡ của Tư Không gia sao? Ngoài tiền bạc thì nhà họ tư Không có gì? Dù sau Viên Hoa* cũng cùng lĩnh vực kinh doanh với tập đoàn của nhà họ Hứa, sau này Hứa gia mới chính là chỗ dựa vững chắc của nhà này. Còn mày, hết lời mong muốn hôn lễ dừng lại, có phải một phần là sợ bọn tao sẽ phất lên, phần còn lại sẽ sợ đứa bạn thân ngu ngốc của mày phải buồn?”
Cẩn Ngọc quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến Hà Đan Tuệ có chút bất ngờ: “Hãy thôi chuyện sỉ nhục người khác đi!”
Viên Tiểu Hoa phì cười. Rõ ràng cô ta mới là người chen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng vẫn tỏ ra mình cao ngạo và không làm gì sai: “ Ồ, đây không phải là sỉ nhục, mà là sự thật. Em gái thân yêu, em nên tự nhìn lại bạn thân của mình. Không phải đột nhiên Vũ Di Giai đó lại không thể giữ được anh Đình, có hiểu chưa?”
Cẩn Ngọc gật đầu, lại cười nhếch mép: “Được, vậy chị cố gắng giữ chồng mình cho tốt đấy!”Xong, Cẩn Ngọc đi thẳng một nước ra đến phòng khách, quả nhiên Tử Lăng vẫn luôn đợi cô ở đó. Hai người không nói lời nào, chỉ tập trung lên xe để mau chóng đến tham dự cuộc họp.
Đến khoảng tám giờ tối, cuộc họp mới chính thức kết thúc. Cẩn Ngọc ngồi cạnh Tử Lăng trong xe, vẫn không ngừng dùng điện thoại. Tử Lăng nghe được tiếng nhạc chờ liên tục vang lên nhưng không ai nhấc máy, tò mò hỏi:
“Em đang gọi cho ai sao?”
Cẩn Ngọc mím môi, dù trả lời nhưng vẫn tiếp tục gọi: “Là Di Giai, bạn thân của tôi. Hôm nay tôi mới biết chuyện… không biết cậu ấy đang thế nào nữa.”
Cẩn Ngọc vừa nói vừa tự trách mình. Miệng luôn nói là bạn thân nhưng Di Giai gặp phải chuyện như vậy, bản thân cô lại không hề hay biết. Lần trò chuyện gần đây nhất của cô với Di Giai là một tuần trước hôn lễ của cô. Di Giai lúc đó nói mình có công việc bận về Singapore – nơi gia đình cô ấy định cư, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghe thêm tin tức gì.
“Alo?”
Điện thoại của Di Giai đột nhiên có người nghe máy, nhưng giọng hồi âm lại là của đàn ông. Cẩn Ngọc còn đang hoang mang, người bên kia lại nói tiếp:
“Giai Giai đang bận rồi, gọi lại sau đi!”
Cẩn Ngọc chợt chau chặt hai hàng mày, gằn giọng hỏi: “Anh là Hứa Đình? Tại sao anh lại ở cùng Giai Giai?”
Đầu dây bên kia lưỡng lự khoảng năm giây rồi mới trả lời: “Cẩn Ngọc em đang nói gì vậy? Anh và Giai Giai là người yêu, đương nhiên phải ở cùng nhau rồi?”
Cẩn Ngọc cắn chặt môi, dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Được! Vậy em sẽ gọi lại sau.”
Cẩn Ngọc nói xong liền cúp máy, mau chóng quay sang Tử Lăng: “Tử Lăng, anh có thể cho người giúp tôi định vị đầu máy của cuộc gọi vừa rồi không?”
Tử Lăng nhanh như không cần suy nghĩ, lập tức ra lệnh cho tài xế: “Quay đầu lại, chạy đến trung tâm kĩ thuật điện tử thành phố, trước đó bảo Dương Thần đặt gấp cho tôi một chỗ.”
“Vâng!” – Tài xế nhanh chóng vâng lời, vừa tăng tốc vừa kết nối cuộc gọi đến chỗ Dương Thần.
Tử Lăng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình, dù biết Cẩn Ngọc đang ngồi bên phải của mình nhưng vẫn luôn đưa mắt sang trái. Nhưng tay anh lại một lần nữa đi ngược lại với biểu cảm bất cần kia mà trực tiếp đặt tay lên tay cô, vỗ nhẹ:“Đừng lo. Bất cứ chuyện gì em cần, tôi đều có thể xử lý được.” – Tử Lăng khẳng định chắc nịch, dù không cần biết Cẩn Ngọc đang xảy ra chuyện gì.