“Anh là ai vậy?!Đừng tùy tiện chạm vào người tôi”.
****
Hắn nhìn cậu với vẻ mặt chết lặng, toàn bộ đều bất ngờ.
Thấy hắn đứng bất động ra đó, Linh Đan nhanh chóng đến dò xét.
“Cậu không nhận ra người này?”
Cậu gật đầu, cô nói tiếp:
“Còn tôi và những người còn lại?”
“Tôi nhớ. Nhưng không có ấn tượng với anh ta”.
Cô quay sang nhìn hắn rồi hít sâu một hơi: “Không phải cậu mất trí rồi chứ?”
“Chị Đan, nếu mất trí tại sao ai cũng nhớ mà chỉ có…..”
Sắc mặt của hắn ngày càng trầm xuống, mắt đăm đăm nhìn cậu.
Tần Nguyên bên ngoài chạy đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu. Bác sĩ cũng nói cậu trước khi gặp tai nạn có thể đã gặp một cú sốc tâm lý gây ra nên mới quên đi một phần ký ức, khả năng nó hẳn là đối với cậu rất quan trọng, cũng có thể là do cậu không muốn nhớ.
“Ra ngoài”.
Mọi người đều tưởng cậu nói bọn họ ra ngoài cho cậu nghĩ ngơi nhưng cậu lại nói.
“Tôi nói anh ra ngoài. Không nghe hả?”
Hắn có nghĩ cũng không nghĩ đến lại nghe đúng câu mình từng nói lúc trước được thốt lên từ miệng cậu, mà còn ngay hoàn cảnh như lúc này. Hồi trước hắn là vì muốn thử cảm giác của cậu, còn bây giờ phải chăng cậu cũng vậy?
“Có phải em muốn trả thù chuyện lần trước? Anh xin lỗi, nhưng em đừng như vậy. Anh biết anh sai, tất cả là do anh. Em mắng anh, đánh anh cũng được, đừng xem anh như người lạ được không?”
Hắn rất muốn nghĩ cậu giống hắn nhưng ánh mắt cậu biết nói của cậu đã bán đứng suy nghĩ của hắn, cậu không phải đang giả vờ mà là thật. Trong mắt cậu nhìn hắn không có chút gì là thân thuộc, cũng không có gì là đã từng quen biết. Hoàn toàn mất đi ký ức về hắn thật sao?
“Anh nói gì vậy? Rõ ràng là tôi không hề biết anh. Đến họ tên anh là gì tôi cũng không biết thì làm sao biết được anh và tôi có quan hệ gì”.
“Con thật không nhớ? Người này con từng đưa về quê, lúc đó cả nhà ai cũng thích cậu ấy. Còn mong làm rể nhà mình nữa kìa”. Mẹ cậu dù không biết rõ tình huống là như nào. Vì sao hắn lại kích động như vậy? Nhưng cũng chỉ dừng trên mối quan hệ bạn bè. Bạn mình gặp nạn mà bản thân lại bị người bạn này quên mất, ai trong hoàn cảnh này cũng khó chấp nhận được.
“Làm rể? Nhưng mà lấy ai? Sau này làm anh rể hay là em rể của con?”
“Anh/Minh đừng nói nữa!” Linh Đan và Bảo Ngọc cùng lúc lớn tiếng nói làm tất cả đều giật mình.
Thấy tình hình bây giờ có vẻ không ổn, hai người bây giờ chỉ có thể giải tán đám đông. Để bọn họ có không gian hai người. Muốn nói gì cứ nói, cãi gì cứ cãi. Quan trọng là cậu có thể nhớ ra gì đó.
Ai nấy đều lần lượt ra khỏi phòng bệnh, cậu muốn gọi lại nhưng thôi.
Cậu nhìn hắn đang vẫn mãi nhìn cậu, mày nhăn lại:
“Anh nhìn đủ chưa? Nếu không còn chuyện gì, đừng làm phiền tôi nghĩ ngơi”.
Hắn lao đến với tốc độ ánh sáng, giữ chặt vai cậu.
“Tôi nói cho em biết nếu đây chỉ là một trò đùa…lập tức chấm dứt cho tôi. Còn nếu thật sự không nhớ…(hắn nhẹ nhẹ ôm cậu từ trên giường bệnh) thì nhanh chóng nhớ lại. Em như vậy tôi rất đau”.
“Thần kinh”.
Hắn buông cậu ra mặt đối mặt:
“Lần đầu anh trồng cây si, em cũng là nói câu này. Sao hả? Có nhớ ra chút gì không?”
“Không”.
“Không sao. Anh chờ được”.
Cứ như vậy mà ngày nay qua ngày khác, hắn vẫn cứ mặt dày bám lấy cậu. Còn cậu thì chửi cũng chửi đủ mà hắn lại không có cảm giác gì nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Ngày hôm nay hắn bận xử lý công việc nên không thể đến được. Thay vào đó là bạn cậu và em gái cậu. Đáng lý gặp họ cậu phải vui hơn khi đối mặt với hắn chứ, sao lại cảm thấy hụt hẫng đến kỳ lạ.
“Cậu có nhớ chưa? Đã được một thời gian rồi, cậu bắt anh họ tôi phải như vậy trong bao lâu nữa?”
“Tôi cũng đâu ép buộc anh ta”.
“Cậu…”
“Chị cứ bình tĩnh đã. Em nghĩ sẽ nhanh thôi, chị ráng đợi một thời gian nữa xem sao”.
“Chị đợi được chắc gì anh họ cũng đợi được. Không được, họ Triệu kia cậu bị đập đầu ở đâu tôi đưa cậu đến đó đập thêm lần nữa để cậu trở lại bình thường”. Vừa nói cô vừa đi tới kéo tay cậu ra khỏi giường bệnh.
Cứ nghĩ cô chỉ nói thôi nhưng là cô làm thiệt. May thay là Bảo Ngọc kịp thời ngăn cản.
“Trời ơi, đầu người chứ có phải bao cát đâu mà chị đòi đập là đập. Không khéo anh em chẳng những không trở lại bình thường mà còn bị tâm thần, nặng hơn thì có thể là sau này vĩnh viễn cũng không tỉnh”.
“Nhưng mà…em có biết vì anh của em mà anh họ chị dạo này khổ lắm không. Ngoài mặt thì ảnh không có gì thôi, gần đây còn bị chứng mất ngủ kéo dài nữa. Anh của em đúng thật là…tài! Biến người ta thành như vậy rồi mà rũ bỏ trách nhiệm. Nói quên là quên luôn. Tình cảm chứ đâu phải rác mà muốn vứt là vứt”.
Cô thật sự bị cậu làm cho đứng ngồi không yên. Từ lúc biết hai người có gì đó, cô luôn ủng hộ họ hết mực. Mặc dù cô không biết rõ nguyên nhân cả hai đều đường đường là thẳng nam, vậy mà lại vì một đường thẳng cắt ngang mà rẽ sang hướng khác. Khỏi phải đoán thì cũng biết đường thẳng này bắt nguồn từ cậu. Hắn là loại người muốn có cái gì thì nhất định phải có cho bằng được. Vốn còn tưởng là vì nhất thời, muốn thử cảm giác lạ. Cũng không tưởng hai người họ là yêu nhau thật.
Còn nghĩ cậu là bị hắn ép, qua một thời gian nhất định nào đó sẽ đôi ngã chia ly. Sợ nhất là nếu cậu có cảm tình với hắn, vậy chẳng phải hắn đang đùa bỡn với cậu sao? Đến lúc đó cô nhất định sẽ không tha cho hắn dám đối xử với cậu như vậy. Kết quả là cô nghĩ nhiều và lo xa, nó dường như không xảy ra.
Còn bây giờ….thật sự là tình huống ngoài dự đoán. Ai mà biết được đang yên đang lành xuất hiện người không nên xuất hiện. Người gây chuyện thì đã chết biết kiếm ai mà trách với mắng đây. Người sống thì….chuyện cần nhớ lại không nhớ.
Không khí căng thẳng như vậy cậu cũng không biết nên làm sao cho phải. Nhưng tại sao chuyện gì liên quan đến hắn cũng có dính líu đến cậu?
“Tôi và anh ta thật sự có gì đó?”
“Gì đó cái gì? Không chỉ thân mà là rất rất rất thân, cậu là vợ ảnh hiểu không?”
“Hả?! Sao có thể?”
“Có gì không thể?”
“Tôi chẳng phải là nam sao?”.
“Thì sao?”
“Sao lại có loại quan hệ đó được? Huống hồ tôi đâu có cảm giác với nam nhân”.
“Tất nhiên là vậy. Cậu thử có cảm giác xem anh tôi có cho cậu sống yên không”.
Cuộc đối thoại không hồi kết cuối cùng cũng miễn cưỡng dừng lại khi trời đã khuya.
*****
Khi xuất viện về nhà, cậu lại diện lý do nghỉ bệnh không đi làm. Chị cậu thông cảm cho cậu mới khoẻ trở lại nên không làm khó cậu.
Khoảng đầu giờ trưa, cậu lái xe hóng mát vòng thành phố. Đột nhiên lại chạy ngang qua sở cảnh sát nên dừng lại vào đó. Sẵn tiện thăm đồng nghiệp, cậu cũng không rõ lí do mình lại xin nghỉ là gì nên vô cùng bực tức. Muốn nhớ mà nhớ không ra.
Mọi người hiện giờ đang ở trong phòng họp, chắc là có vụ án gì đó không tầm thường nên quá trình có vẻ lâu. Đang muốn quay về thì gặp phải ôn thần gây sự.
“Cậu làm gì ở đây?”
“…”
“Triệu Gia Minh”.
“Cậu biết tôi?”
“Cậu là cái người phá án thần tốc đó sao? Không nhìn ra nha…nhưng mà hình như cậu có quan hệ rất tốt với Hùng Minh Khang. Người ta vừa giàu, vừa có thế lực, cậu chỉ cần dựa hơi một chút liền phát tài. Xin nghỉ cũng đúng”. Người đang nói chính là cái người lần trước tặng hắn một viên đạn. Người mà cậu luôn muốn tìm để tính sổ, chỉ là bây giờ chẳng nhớ gì.
“Liên quan gì đến cậu”.
“Oh…không liên quan. Chỉ là lần trước chẳng phải vì anh ta mà cậu muốn gây sự với tôi? Cũng may cậu chưa làm gì tôi nếu không đời này của cậu coi như xong”.
“Ý gì đây? Mà….tôi với cậu từng gặp mặt?”
“Ừ..nè không phải mất trí rồi chứ?”
“Không phải chuyện của cậu. Còn có, đừng ỷ ba cậu làm cảnh trưởng thì tôi sợ mà ở đây ra oai. Nếu ông ta là dạng người lấy chuyện công trả thù riêng thì không xứng đáng ngồi vào vị trí đó”.
Thông tin này cậu nhớ mình từng nghe ở đâu đó. Mà cũng thấy không mấy thiện cảm với người này.
“Hừ…cậu nghĩ mình là ai? Có địa vị lắm hay sao?!”
Cậu không rảnh ngồi đôi co với dạng người này nên chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu rồi đi khỏi.
“Nhớ kĩ đừng bao giờ gây sự với tôi. Người khó coi cũng chỉ là gia đình cậu mà thôi”.
Cậu không có liên quan gì đến bên phía chính phủ nhưng ba nuôi cậu thì có. Chỉ cần biết người đó không tuân thủ đúng luật dù là nhỏ hay lớn, chỉ cần quá phận đều có thể cắt chức. Ngồi lên được thì cũng có thể bước xuống được. Quan trọng là người nào có năng lực này.
Bước ra khỏi đó, cậu lại suy nghĩ và xâu chuỗi lại những gì họ nói. Xác thực là cậu và hắn thật sự có quan hệ. Cậu cố nhớ nhiều lần nhưng đầu lại đau như muốn nổ tung. Không lẽ phải làm theo lời Linh Đan, kiếm tản đá đập lại lần nữa để trả ký ức về chỗ cũ.
Càng nghĩ càng không thông cuối cùng cậu quyết định mượn rượu giải sầu.
Vừa muốn say lại vừa muốn yên tĩnh nên trực tiếp đến cửa hàng tiện lợi mua bia, uống luôn trên xe.
Uống hết cả túi mà vẫn vô dụng, say vẫn có say. Tuy nhiên nó càng làm cậu nghĩ đến nhiều chuyện hơn.
Cậu lái xe về nhà, đến nơi thì cậu bước vào. Rất thong dong mà lấy chìa khoá mở cửa vào.
Bước vào bên trong thì lại có cảm giác là lạ mà cũng có chút quen thuộc.
Như thường lệ mỗi lần về đến nhà thì vào phòng. Cậu hiện tại nửa tỉnh nửa mê nên cũng không biết được sự tình bây giờ.
Cảm thấy người có chút nóng nên muốn đi tắm.
Kết quả là……………????
*22h có chương 40