Severus thấy ngạc nhiên với chính mình. Ở kiếp trước, trong suốt mười lăm năm dạy học, anh mất mất mười bốn năm dạy môn Độc Dược và viết đơn đề nghị dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, anh chẳng thấy thích dạy học một tí ti nào. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà dù anh có thích môn Độc Dược đến mấy thì cũng chẳng có gì đáng thú vị khi mà phải trông coi một đám đầu đất không hề ham thích gì việc pha chế độc dược và vô trách nhiệm đến mức có thể làm nổ tung những cái vạc bất kì lúc nào. Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì khác, môn đó luôn được hầu hết học sinh yêu thích.Thế nhưng trong một năm được thỏa lòng mong ước dạy môn mình yêu cầu, anh cũng chả thấy vui vẻ gì thêm mấy. Có thể là vì gánh nặng của cái nhiệm vụ chết tiệt mà Dumbledore giao cho anh, nhưng phần lớn cũng vì là rốt cục đám học sinh vẫn chỉ là một lũ đầu đất và nhặng xị, dù là môn học nào đi nữa.Kim là một đứa nhặng xị. Con bé luôn nói nhiều hơn cần thiết, nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác không liên quan. Nó cũng không biết giữ một vẻ mặt bình thản, mà liên tục phơi bày suy nghĩ của mình ra trên mặt. Một đứa choai choai điển hình. Anh ghét bọn choai choai. Cũng như trẻ con nói chung.Nó cũng là một đứa đầu đất. Cả nửa tiếng đồng hồ rồi nó vẫn chưa nhấc được cái ghế lên lấy một lần.Trong khi thần chú không lời được dạy vào năm thứ sáu!Năm thứ sáu, Severus không thể nhớ ra được ai là người dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Một năm trước – nhưng với Severus thực ra đã là hai mươi mốt năm – đủ dài để cho Severus quên tiệt đi bất kì người nào mà anh thấy không đáng để ý.Có lẽ lại là một gã ngốc nào đó mà Dumbledore quơ được – kẻ duy nhất chịu nhận dạy cái môn học bị ếm xì bùa bởi Chúa tể Hắc ám. Nghĩ lại, Severus mới để ý thấy rất ít khi thấy học sinh trong trường – kể cả năm thứ bảy – dùng thần chú không lời. Trong trận đánh làng Hogsmeade lần trước, mấy đứa xung quanh anh đều hét ầm câu thần chú lên mỗi khi ra đòn. Có lẽ đó lại là một gã bất tài như Lockart chẳng hạn.Nghĩ linh tinh lan man vậy, Severus lại quay lại kết luận: Kim là một đứa nhặng xị và đầu đất. Anh thấy ngạc nhiên là nó đã không ngại ngần gì mà xông vào đánh nhau với đám Tử Thần Thực Tử thay vì chạy trốn đi chỗ khác. Đúng là kiểu anh hùng đầu đất – điển hình Gryffindor. Hufflepuff, – Severus chỉnh lại, – gì cũng được, chẳng khác nhau là bao. Thế nhưng thật lạ, anh không thấy bực mình lắm khi dạy nó, mà lại thấy thích thú với việc mình lại trở lại được dạy một ai đó. Có lẽ anh đã thấy chán khi ở trong vai trò học sinh đã lâu. Nhất là thái độ của Kim, háo hức nuốt từng lời một, răm rắp nghe theo lệnh của anh và tỏ ra xấu hổ, tổn thương khi bị anh nói đểu. Thật đúng là một học sinh điển hình. Thật thú vị, thật dễ chịu. Severus có cảm giác mình như con hổ được về rừng vậy.- Dừng lại!Kim quay lại nhìn Severus với ánh mắt ngơ ngác.- Tôi e rằng cái ghế nó sắp bẹp vì mắt của cô lồi ra đè vào nó chứ không phải vì câu thần chú. Vì rõ ràng là cô chả gọi ra được câu thần chú nào cả.Mặt Kim đỏ lừ, nó lập cập cúi xuống nhặt cây đũa phép vừa đánh rơi xuống sàn.Ôi, anh yêu thích cái việc nói đểu học sinh biết bao nhiêu! Môi Severus cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Nào, khóc và bỏ chạy đi.Nhưng Kim chẳng khóc cũng chẳng bỏ chạy, mà chỉ đứng y nguyên như thế nhìn Severus, dù mặt mũi hết sức lúng túng.Severus cụt hứng, nói giọng có phần xuôi xị.- Khi bạn làm phép không lời thì bạn làm thế nào?- Mình nghĩ đến câu thần chú trong đầu.- Nghĩ như thế nào? Cụ thể hơn xem nào.Kim bối rối, nó mất một lúc để cân nhắc câu trả lời.- Mình đọc to trong đầu câu thần chú: Wingardium Leviosa!- Nhắc lại cho tôi nghe ai dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm thứ sáu cái! – Severus hừ mũiTrông Kim hơi ngạc nhiên, nhưng nó vẫn trả lời như một cái máy.- Giáo sư Candlelight.- À, Candlelight. – Cái giọng mượt mà của Severus vang lên, nhấn nhá đầy châm biếm. – Ông ta dạy bạn như thế hả? Loại ngu độn.- Thầy ấy không phải là loại ngu độn. – Kim bực tức. – Thầy ấy rất tốt bụng và chẳng bao giờ nói năng thô lỗ như bạn.Tuyệt! Một tiếng reo thầm vang lên trong đầu Severus. Anh quay lại, cúi xuống để khuôn mặt mình gần hơn với mặt Kim, nhếch mép cười nham hiểm.- Có thể. – Anh lại cất cái giọng ngọt như mía lùi. – Nhưng tôi mới là người dạy cô thực hiện được thần chú không lời – điều mà ông thầy tốt bụng và chẳng bao giờ nói năng thô lỗ… – anh nhấn nhá lại đôi chút – … như tôi đã rõ ràng thất bại. Trừ khi cô quá sợ hãi và tự ái mà bỏ học ngay bây giờ.Mặt Kim tái mét. Cả vì sợ lẫn tức, có lẽ thế. Severus nghe thấy tiếng thở của nó dồn dập hơn. Nhưng sau đó một hồi, nó bình tĩnh lại, môi mím chặt, giọng vẫn còn hơi run nhưng dứt khoát.- Không. Mình không bỏ. Bạn dạy mình tiếp điSeverus mỉm cười đắc thắng. Đây đúng là điều còn thiếu trong cái cuộc sống mới tẻ nhạt ở kiếp này của anh. Cái cảm giác mà anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần trong thời kì làm giáo viên của mình. Severus thấy thật sung sướng.Bởi vì rất sướng như thế, nên đoạn sau tính tình Severus trở nên dễ chịu hẳn. Anh nhẹ nhàng (một cách tương đối) giải thích cho Kim biết rằng, để thực hiện thần chú không lời một cách hiệu quả nhất, ta không chỉ cần đọc câu thần chú trong đầu, mà còn phải cảm nhận nó, nghĩ về hiệu ứng của nó gây ra đối với đối tượng. Điều này vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi sau này muốn làm phép mà không dùng đũa thì việc tập trung vào các cảm nhận là điều chính yếu để thành công.Chừng nửa tiếng sau, Kim đã nâng lên và hạ xuống chiếc ghế mấy lần liên tục mà không làm nó gãy thêm chân nào, dù vẫn chưa được mượt mà lắm.Khi cô ta quay lại nhìn Severus, niềm vui tràn trên gương mặt cô ta làm nó sáng bừng lên.- Mình đã thành công. Bạn thật là một thầy giáo giỏi!Cô ta cười toe toét, đôi mắt đen sáng lấp lánh.Tự dưng, một điều vô cùng bất ngờ đến với Severus. Thật lạ lùng, anh cảm thấy vui hơn cả khi bắt nạt cô ta lúc nãy.***Kim thấy thật vui. Cô đã làm được phép không lời – có chủ đích – dù còn khuya mới tốt được như Severus. Trước kia cũng có vài lần cô làm được, nhưng thực ra Kim không hiểu sao lần đó lại thành công, tất cả chỉ là vô tình. Giờ đây, nhờ Severus mà cô biết rằng đó là do mình làm sai cách.Suy cho cùng, nghĩ đi nghĩ lại chán, cân đo đong đếm từng tí một, Kim kết luận rằng Severus là một chàng trai tốt. Cho dù cậu ta thật độc mồm độc miệng, thường xuyên tỏ ra hoặc lạnh lùng, hoặc cáu kỉnh, hoặc kiêu ngạo. Chẳng tiếc lời sỉ nhục cô. Nói tóm lại, cậu ta là một thằng khốn.Nhưng chính cậu ta đã tham gia đánh Tử Thần Thực Tử. Chính cậu ta đã dạy cô cách làm phép không lời, và tới đây là làm phép không đũa nữa. Chính cậu ta đã ép cô khai báo chuyện Avery…Nói đến chuyện này, Kim vẫn thấy xúc động. Chính Severus cũng là người khuyên Kim bảo hiệu trưởng Dumbledore xem kí ức của cô (dùng Chiết Tâm Trí Thuật – Kim đọc được ở một quyển sách nào đó) để làm bằng chứng, vì nếu không có bằng chứng thì sẽ không buộc tội được Avery. Cậu ta là một người khôn ngoan.Dù thái độ của Severus không có gì là dễ chịu và lời nói của cậu ta thì sắc như dao cạo, nhưng hành động của Severus thực sự làm cho Kim cảm động. Vì thế cô tự nhủ rằng có lẽ đó là bản tính của cậu ta, có thể nào cậu ta gặp nhiều điều không hay trong cuộc sống chăng. Dẫu vậy, vẫn thật khó mà quen được khi mà cứ chốc chốc lại bị mỉa mai và thậm chí đe dọa (?) như thế.Có một điều Kim không hiểu là Severus muốn giữ bí mật mọi chuyện, việc cậu ta có liên quan đến vụ Avery và việc cậu ta dạy cô thần chú không đũa phép. Không những thế, Kim còn có cảm giác Severus tránh để mọi người biết cậu ta có qua lại với cô, như thể việc bị bắt gặp nói chuyện với cô là một điều đáng xấu hổ. Ngoài buổi học ở Phòng Cần Thiết hôm trước, Severus tuyệt nhiên lờ tịt cô đi trong mọi trường hợp, dù gặp ngoài hành lang hay trong các buổi học chung.Kim không biết có phải do nguồn gốc Muggle của cô không. Slytherin vốn nổi tiếng là phân biệt huyết thống. Nhưng rõ ràng cô không cảm thấy Severus có định kiến đó. Cậu ta có cư xử tệ với cô, nhưng đó là cách cậu ta đối xử với tất cả những người khác. Thậm chí, cậu ta giúp đỡ cô thật nhiều đến thế.Càng nghĩ, Kim càng thấy Severus khó hiểu. Nhưng suy cho cùng, người nhà Slytherin vốn phức tạp.