Lần đầu tiên Hoàng Đế đến nơi này của nàng, tất nhiên Mộ Sanh phải cố gắng chiêu đãi nàng ấy, chẳng qua là, Mạnh Tu Y giống như càng cảm thấy hứng thú với bố cục của chỗ nàng sinh hoạt hằng ngày hơn, dùng trà xong, liền đứng dậy, từ từ đi dạo khắp mọi nơi trong thư phòng.
Trên bài dài chất thư tịch thành đống cao, có sách thuốc, có kinh luân, có hình luật, mấy ngày nay liên tục lật ra, liền không chỉnh tề như trước, Mạnh Tu Y đánh giá rất là cẩn thận, duỗi tay ra xem thứ nàng đã xem trước khi ra cửa là cái gì.
Mộ Sanh đối với hành vi đánh giá của nàng ấy có chút quẫn bách. Mạnh Tu Y đã từ án thư đi tới một bên bàn dài chất cao, trên bàn xếp một cái vại nhỏ, bên trong vại có nước, nuôi một đóa bát liên (hoa sen tám cánh) béo mập. Bát liên xinh xắn lanh lợi, phong thái trác tuyệt, hình lá xanh tu bổ tinh xảo, thân mật giao nhau, đan xen gợi đầy hứng thú.
“Thanh nhã cao thượng, thuần khiết vô tà.” Mạnh Tu Y khen, nàng ấy dừng một chút, quay đầu lại, nhìn Mộ Sanh, khẽ mỉm cười: “Giống ngươi.”
Mộ Sanh nhất thời cảm thấy trên mặt nóng như lửa thiêu, xấu hổ muốn chết, lại giống như còn có chút ngọt ngào. Nàng ấp úng, muốn chuyển đổi đề tài, liền nói: “Nói xem, bệ hạ trách thần chưa từng đến gặp ngài, ngài cũng chưa từng triệu thần nha.” Ta không đi tìm ngươi, vì sao lại không đến tìm ta?
Vốn là muốn thoát khỏi cái cảnh ngượng ngùng quẫn bách kia, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền trịnh trọng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Tu Y.
Mạnh Tu Y thở dài một tiếng, xoay người đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống: “Ngươi tình nguyện để ta triệu ngươi ba ngày hai lượt?”
Tình nguyện sao? Mộ Sanh nghiêng đầu thận trọng mà suy nghĩ một chút. Nếu bệ hạ ba ngày hai lượt mà triệu kiến, liền nói rõ nàng rất được bệ hạ coi trọng, thời gian càng dài, đồng liêu ước ao không ngừng, kể cả các học sĩ cũng khách khí đối xử với nàng.
Đây là có thể tưởng tượng được.
Đổi thành trước đây, nàng chắc chắn là không vui. Không phải vì hình thức quan hệ quá giống cạp váy (ăn bám) này, nàng xuất thân từ nhà quan chức, hiểu rõ cái gì gọi là có người làm quan lớn trong triều, nàng cũng không phải người chân không dính khói lửa nhân gian. Nàng không muốn, là bởi vì giữa các nàng có sự thân mật hoàn toàn vì cưỡng cầu mà có khiến nàng cảm thấy mình giống như đang bị bệ hạ đùa giỡn sủng ái, nàng không muốn bán thân để đổi lấy bất kì chỗ tốt nào cho con đường làm quan của nàng.
Như vậy hiện tại thì sao? Các nàng là hai bên tình nguyện. Mộ Sanh phát hiện, nàng vẫn không muốn, nàng không muốn công và tư không rõ, không muốn nhờ vào đó mà uy hiếp quan trên, để cầu thăng chức. Nàng đối với bệ hạ, không chỉ là ái mộ tự nhiên từ đáy lòng mà đến, còn có tình nghĩa của quân thần. Nàng tận trung vì chủ thượng, hiến một đời vì Đại Tấn giàu mạnh, nàng hi vọng năng lực của chính mình có thể chìm nổi ở trong một trăm năm quan trường này đánh bóng rồi đi lên.
Mộ Sanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Mạnh Tu Y liền nở nụ cười: “Kia không được.” Đưa tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng của Mộ Sanh, giống như oan ức: “Ta suy nghĩ cho ngươi như vậy, ngươi còn oán giận ngược lại ta.”
Mộ Sanh vội vàng kéo móng vuốt nàng xuống, giải cứu được mặt của mình, sau đó lí lẽ hùng hồn nói: “Mới không có oán giận, chỉ là thuận miệng nói một chút thôi.”
“Ừm, chỉ là thuận miệng nói một chút.” Mạnh Tu Y nhìn cô nương rất vô lí này, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, nhìn cái trán nàng trơn bóng, mũi đứng thẳng, môi hồng hào, cáo cái cái cằm tinh xảo kia. Mạnh Tu Y lại đưa mắt thu về lại trên môi trơn bóng kia, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngươi thật sự lạnh nhạt ta hơn mười ngày không phải giả, nên có chút trừng phạt khiến ngươi nhớ thật lâu mới tốt.”
Thâm ý trong mắt nàng ấy quá mức rõ ràng, tim Mộ Sanh đập nhanh hơn, mất tự nhiên mà buông mí mắt xuống, lắp ba lắp bắp: “Không phải, không phải kính trà bồi tội rồi sao…”
Lòng bàn tay Mạnh Tu Y xoa môi nàng, cái cảm xúc ướt át mềm mại kia, không ngừng hấp dẫn người ta đi vào, nàng ấy hạ thấp người, thanh âm kia thoáng khàn khàn như đầu độc: “Một chén trà, làm sao đủ?”
Nàng ấy chậm rãi nói, câu đến trong lòng Mộ Sanh kịch liệt nhảy lên, nhắm mắt lại, như chờ mong lại như bất an.
Âm cuối vừa dứt, đôi môi mềm mại thật sự tới như dự đoán.
Môi nàng ấy man mát, đủ khiến Mộ Sanh run rẩy, nàng khống chế hô hấp chậm hết sức, giống như sợ tiết lộ tâm tư cấp bách của chính mình, giống như sợ dọa đến nàng ấy, chỉ là miễn cưỡng được chốc lát, lí trí hiếm hoi còn sót lại kia liền hóa thành tro tàn do bị đôi môi giằng co đến động tình. Tác phong thong dong không nhanh không chậm bị phá vỡ, Mạnh Tu Y gấp gáp ngậm lấy môi dưới Mộ Sanh, mút vào khẽ cắn, ma sát hết mức.
Nàng ấy tựa hồ đợi đã lâu, rốt cục ở lúc nắm được, liền không chút khách khí mà đòi lấy. Sức mạnh trên môi mất khống chế, khiến Mộ Sanh có chút đau, nàng không nhịn được than nhẹ một tiếng, cả người đều mất đi khí lực từ từ nhũn xuống, như một khối đất cô độc ở bên trong cây cỏ phù du bồng bềnh trong nước, không thể tự kiềm chế, chỉ có thể cuốn theo.
Vào lúc này có một đôi tay vòng lấy hông của nàng, vừa vặn mà kéo nàng trở về, làm cho nàng không bị ngã xuống.
Mộ Sanh run run rẩy rẩy mở mắt, Mạnh Tu Y cũng tách ra một chút, nàng ấy thở hổn hển, nhìn đôi môi kia của Mộ Sanh bị nàng ấy chà đạp đến đỏ chót, không khỏi nóng lên trong mắt, đang muốn di chuyển tới một lần nữa, lại bị Mộ Sanh dùng hai ngón tay trắng nõn chặn môi lại.
“Một chuyện không phạt hai lần, ngài đã phạt xong.” Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, cố gắng làm ra dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng.
Mạnh Tu Y từ lúc sinh ra đã có phương châm muốn thì tự mình đi lấy, không cho liền nghĩ trăm phương ngàn kế mà mạnh mẽ cướp đoạt. Nàng ấy vẫn cho là làm như vậy cũng không có lỗi gì, chí ít, nàng ấy lấy được rất nhiều, mãi đến tận ngày nào đó, nàng ấy đem cách cướp giật bình thường luôn dùng mà sử dụng trên người nữ tử duy nhất mình trân trọng này…
Nàng ấy cảm thấy nỗi hối hận vô tận sẽ kéo dài một đời giống như đỉa hút máu vậy, quấn chặt ở trong lòng nàng, đào rỗng tim nàng, khiến nàng trở thành xác chết di động, để cho nàng dùng một đời sám hối.
Từng có giáo huấn đau xót giống như róc xương cắt thịt ấy, nàng ấy dù nhớ nàng cũng không dám miễn cưỡng nữa.
Bởi vậy, nàng không cho, thì nàng ấy liền nghe nàng. Mạnh Tu Y ôm Mộ Sanh, từ từ lắng lại nhịp tim dị thường vì động tình mang đến.
Trong thư phòng tràn ngập khí tức ám muội, Mộ Sanh cảm thấy tìm đề tài nói chuyện với bệ hạ rất quan trọng, chỉ là nàng vừa lên tiếng liền cảm thấy được trên môi đau tê tê, không nhịn được lại nghĩ đến lúc nãy, bệ hạ nhiệt tình như hận không thể nuốt xuống cả người nàng, không khỏi sợ sệt giương mắt nhìn nàng ấy một chút.
Mạnh Tu Y chú ý tới ánh mắt mang chút e lệ này của nàng, tức giận nói: “Nhìn ta như vậy làm gì? Lẽ nào kì thực ngươi là làm bộ, muốn ta lại tới một lần nữa?”
“Mới không có!” Mộ Sanh lập tức phản bác, nghĩ đến lúc trước, nàng ấy vẫn rất luôn mê muội thân thể nàng, nếu như thừa nhận, chắc chắn khiến cho nàng ấy được voi đòi tiên, lại chính thức mà phủ nhận, “Ta không có.”
“Không có thì không có, ta cũng sẽ không ép ngươi.” Chắc hẳn là vừa mới nếm qua được người đẹp, Mạnh Tu Y trở nên đặc biệt dễ nói chuyện, kéo tay đã mềm nhũn của nàng, đặt ở lòng bàn tay của chính mình, xoa bóp nơi này, xoa bóp nơi kia, sau đó nói, “Chúng ta định ngày đi, ngày lẻ ngươi đến tìm ta, đến ngày chẵn, ta liền tới nơi này tìm ngươi. Chung quy phải để ta mỗi ngày đều thấy ngươi một lần.”
Mộ Sanh lúc này liền phủ định: “Nào có Hoàng Đế luôn luôn xuất cung.”
“Không cho bọn họ biết không được? Lại không phải chuyện lớn gì.”
Mạnh Tu Y hoàn toàn thất vọng, tính tình nàng ấy là bản thân muốn làm một chuyện là cần phải làm ngay, Mộ Sanh biết nếu như không ngăn lại nàng ấy, có lẽ nàng ấy vẫn sẽ sinh ra ý niệm khác, liền tiếp tục khuyên nói: “Sao lại không biết được? Ly Sơn lớn như vậy, nếu như ngài ở ngoài Cam Tuyền Cung đụng phải thần tử nào, chẳng phải là lúng túng?”
“Hừ!” Mạnh Tu Y quay mặt đi.
Mộ Sanh biết như vậy chính là sắp thuyết phục được nàng ấy, liền nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của nàng ấy, nói: “Coi như ngài không xấu hổ, cũng phải suy nghĩ cho thần tử một chút, bọn họ phải làm sao? Ngăn không được, không ngăn cũng không tốt.” Quân vương từ xưa liền chán ghét đại thần ở trong việc tư của họ khoa tay múa chân, các đại thần tự nhiên cũng hiểu rõ, cho nên mỗi khi quân vương hoang dâm vô độ, đại thần liền rất khó làm, đặc biệt là những đại thần không trung trinh cũng không vô liêm sỉ kia, vừa không muốn mất đi khí tiết thần tử vừa không muốn mất mạng, quả thực là không dễ xử lí.
“Được rồi, sẽ nghe lời ngươi, dù sao, trẫm là đến tìm ngươi, nếu ngươi thấy không vui, trẫm cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã.” Mạnh Tu Y mất hết cả hứng, khí tức xao động mơ hồ kia rõ ràng đang nói nàng ấy cực thiếu kiên nhẫn.
Lúc nãy rõ ràng dễ thuyết phục, như thế nào bỗng nhiên liền không vui, Mộ Sanh không muốn nàng ấy lại đến nhà nàng, một là Hoàng Đế không tiện xuất cung, vạn nhất phía dưới có chuyện gì gấp, chẳng phải là tìm người không được? Hai cũng là vì không đành lòng nàng ấy bôn ba qua lại như thế, lúc này trời cũng tối rồi, nàng ấy quay lại chắc chắn là phải đi đường tối, một lần còn tốt, nhiều thêm mấy lần, nàng sợ là cả đem cũng không thể yên giấc, lúc nào cũng đều phải lo lắng nàng ấy có bình yên trở lại cung điện của nàng ấy hay không.
Tâm tư dễ hiểu như vậy, bệ hạ không thể nào không biết, Mộ Sanh đang muốn lên tiếng động viên nàng ấy, liền nghe Mạnh Tu Y nói: “Không nói những thứ này nữa, nói thứ ngươi muốn nghe thôi.” Một bên nàng ấy nói một bên liền buông tay ra, Mộ Sanh cảm giác trong nháy mắt bốn phía đều trống rỗng, thân thể ấm áp dán vào nhau lúc đầu đột nhiên rời xa, làm cho nàng ở bên trong ngày mùa hè chói chang này cảm thấy một tia ý lạnh.
Trong lòng Mộ Sanh có một luồng cảm giác thất vọng bắt đầu bay lên, nàng cũng nói lên: “Bệ hạ muốn nói với thần cái gì?”
“Sắp có thể động thủ.” Mạnh Tu Y nói, “Trẫm an bài một lần, mấy ngày nữa, liền cho một người dâng thư, đề nghị bố trí cải biến chuyên chế bốn thứ muối sắt trà rượu.”
Cải biến bố trí chỉ là một lời giải thích, ý đồ chân chính là đem cả bốn lỏng lỏng lẻo lẻo này chỉnh đốn và cải cách một phen, nói cách khác, chuyên doanh muối sắt trà rượu muốn thực sự hoạt động, tất nhiên sẽ dẫn đến tranh luận của triều thần đối với việc này, thanh âm yêu cầu phế truất quốc sách này chắc chắn xuất hiện, hẳn là không ít.
“Thiết là đồ vật chiến lược, để ở bên ngoài, tâm trẫm bất an, trà muối rượu có thể khống chế bang ngoài, nhưng nếu mặc cho những thương nhân kia mua vào bán ra, thực sự không thể khống chế nữa. Bốn thứ này, đều là lãi kếch xù.” Mạnh Tu Y nhìn phía Mộ Sanh, “Trẫm nói cho ngươi cái này, là cảm thấy ngươi không nên đặt mình ở ngoài, hơn nữa, tấu chương ngày đó ngươi viết, lần này bố trí, đa số cũng là chiếu theo đó. Còn có Bùi Bá An, danh nghĩa Bùi gia có không ít muối, quặng sắt cũng có một chỗ, bốn thứ đó thật ra Bùi gia có không ít, những điều này, ngươi đều đã biết đến. Lúc này thành công, khiến Bùi Bá An thương gân động cốt, trẫm có thể trừng trị hắn dễ như ăn cháo.”
Mộ Sanh nghe được nỗi lòng phun trào, suýt chút nữa không khống chế được.
Ánh mắt của Hoàng Đế nhìn nàng đột nhiên sắc bén: “Ngươi hẳn là rất mong Bùi Bá An chết không có chỗ chôn chứ?”
Mộ Sanh không kìm lòng được, hưng phấn vì sắp có thể báo thù mà không khống chế được lí trí kia suýt chút nữa liền biến mất hầu như không còn, may mà, nàng còn biết ai đang đứng trước mặt, cũng biết mình nên làm gì. Nàng cứng đờ gật đầu: “Đúng vậy. Bùi Bá An là ngăn trở bệ hạ thực hiện hùng tài đại lược, trở thảnh tảng đá chặn đường một đại Thánh chủ, sớm muộn đều cần đá văng ra.”
Nàng dứt lời, chân thành mà nhìn phía Mạnh Tu Y.
Mạnh Tu Y đánh giá nàng, mọt lúc lâu, nàng ấy từ từ gật đầu: “Trẫm tin tưởng ngươi.”