Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em!

Chương 8: Tần Dung



Lam Tử Tuyết bắt máy, hét lên :

“Đại học A phòng vệ sinh khu C, mau đến cứu tớ.”

Doãn Lâm vốn định gọi mời Lam Tử Tuyết đi ăn trưa, bây giờ vẫn còn ở công ty. Lúc đến nơi đã là 15 phút sau.

Doãn Lâm hắn thuộc kiểu thư sinh, cao ráo, hơi gầy nên sức lực cũng không tốt lắm, phải đạp cửa đến lần thứ ba mới được.

Cửa vừa mở, Lam Tử Tuyết vội vùng ra ngoài, Doãn Lâm đuổi theo chậm một nhịp.

“Vậy là phần trình bày của tất cả mọi người đã kết thúc, tiếp theo là phần bỏ phiếu.”

Lam Tử Tuyết thở dốc hồng hộc, bàn tay siết chặt hình nắm đấm, đôi mắt rực lửa. Được lắm ! Các người tưởng tôi hiền thì muốn làm gì thì làm sao ?

Cơn giận của Lam Tử Tuyết chính thức bùng nổ, thật sự muốn đi tìm đám kia cho một trận.

Doãn Lâm thấy thế liền ngăn lại :

“Tử Tuyết, cậu bình tĩnh đi. Hiện tại quan trọng nhất không phải là việc cậu phải giành được vị trí hội trưởng hội học sinh sao, bây giờ đánh nhau chỉ càng thêm bất lợi cho cậu thôi.”

Lam Tử Tuyết ngừng lại, gật đầu với Doãn Lâm một cái rồi bỏ đi. Lam Tử Tuyết mãi về sau mới biết rằng, cậu ta nói những lời đó không phải vì mình, rằng mình thật sự đã có ít nhất một lần tin tưởng tình yêu hơn lí trí mà không nghi ngờ cậu ta : tại sao cậu ta biết chuyện này hay tại sao với tính khí dung túng cho người khác thì lại đi khuyên mình ?

Lúc đó Lam Tử Tuyết chỉ biết rằng mình đã bị những lời nói của cậu ta thuyết phục.

Tạ Phong uể oải nhìn điện thoại , cuối cùng vẫn là không gọi. Lúc nãy hắn đã gọi một cuộc để hỏi xem tình hình thế nào nhưng máy lại báo bận (Lúc nãy chị main chỉ bận nghe điện thoại anh kia), nghĩ chắc là Lam Tử Tuyết đang diễn thuyết nên thôi.

Bây giờ là 6h tối, vẫn chưa thấy Lam Tử Tuyết về. Tạ Phong còn 10 phút nữa là có chuyến bay, nãy giờ Đồng Văn đã gọi hơn 20 mươi cuộc rồi, quả thật không thể chần chừ nữa.

Tạ Phong rút ra một mẩu giấy, viết vài dòng rồi để trên cặp lồng trên bàn, lưu luyến rời đi .

Lam Tử Tuyết lang thang trong khu phố đi dạo gần chung cư từ lúc chiều bây giờ mới về nhà. Toàn thân cả người co lại vì lạnh, phải rồi, từ chiều đến giờ cô vẫn chưa thay đồ.

Vừa mở cửa đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng, Lam Tử Tuyết đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có một người. Bước chân khựng lại tại cửa, không biết phải nói sao với Tạ Phong đây.

Hôm qua lúc khuya cô có tỉnh dậy vì khát nước, phát hiện ra tờ kịch bản nằm ngay ngắn trên bàn, vết mực vẫn còn chưa khô nhưng trong nhà lại không có hơi ấm của con người nên cô đoán được Tạ Phong là ở nơi khác viết rồi mang đến đây.

Cái sự nghiêm túc chấp hành nội quy này lại khiến Lam Tử Tuyết khó xử.

Phòng bếp trống không, chỉ có cặp lồng kèm tờ giấy trên bàn. Lam Tử Tuyết đọc lướt qua rồi vo vo lại, thầm trách mình nghĩ nhiều rồi.

Thời tiết hôm nay chuyển biến xấu, mới hôm qua còn nắng chang chang, hôm nay đã lạnh thấu xương. Lam Tử Tuyết vốn hôm qua đã nhiễm lạnh gặp thời tiết như này thì không ngủ nữa, dậy sớm hơn mọi khi.

Trong tay là tách cà phê sữa ưa thích, Lam Tử Tuyết ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hôm nay mặc dù rất lạnh nhưng tuyết vẫn chưa rơi, chỉ có một màn sương mù dày đặc bao phủ tầm nhìn.

Lúc này khu chung cư chắc là chưa có ai thức dậy, vẫn rất yên ắng.

Lòng Lam Tử Tuyết chùng xuống, thứ cô cảm nhận được không phải là sự yên ắng mà là tịch mịch.

Đã bao lâu rồi mới có một ngày lạnh giá giữa mùa hè thế này ? Đã bao lâu rồi cô lại cảm thấy tịch mịch, lạc lõng giữa lòng thành phố đông đúc này nhỉ ?

Có lẽ đã là rất lâu rất lâu trước đó…

Lam Tử Tuyết hít một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Chắc là do sự việc hôm qua nên đầu óc cô có hơi rối loạn, những lúc thế này hẳn là phải có bạn bè bên cạnh nhưng Bích Chi đã nghỉ học từ hôm qua nói là đi trượt tuyết với gia đình, lúc đó cô còn cười nhạo Bích Chi , bây giờ ngẫm lại mới thấy đúng thật.

Bạn bè, gia đình là hai thứ trước nay Lam Tử Tuyết không thể hình dung được. Một thứ là quá ít ỏi, một thứ là mãi mãi không chạm tới được.

Chuông cửa vang lên, Lam Tử Tuyết băn khoăn ai lại đến sớm thế nhỉ ?

Mở cửa ra mới biết, thì ra là người chuyển phát nhanh.

Lam Tử Tuyết nhìn vào dòng chữ người gửi, giật nảy mình, sao lại là Tạ Phong, hơn nữa còn là từ thành phố H.

Thành phố H cách thành phố S của cô khá xa, nhanh đến cỡ nào cũng phải mất hai giờ, bây giờ mới có 5 giờ, chẳng lẽ…hắn gửi lúc 3 giờ ?

Cái tên điên này, chuyển phát nhanh lúc ba giờ chỉ vì muốn mình ăn bữa sáng giống hắn, đều là đặc sản của H thị, cũng quá rảnh rỗi rồi.

Nghĩ thế thôi nhưng Lam Tử Tuyết rất vui vẻ vừa ăn bánh bao nướng vừa tiếp tục uống cà phê sữa, trong lòng không ngừng bonus thêm điểm cộng cho Tạ Phong.

Mặc dù rất rất không muốn đi học trong cái thời tiết này nhưng Lam Tử Tuyết vẫn phải lê lết cái thân già ra khỏi nhà. Cô muốn xem xem là tài năng của bản thân được công nhận hay là bài diễn thuyết của Tần Dung xuất sắc.

Lam Tử Tuyết đến hơi sớm, cả sân trường mới chỉ lác đác vài học sinh, trong đó có Tần Dung.

Vốn Tần Dung với Lam Tử Tuyết không có thù oán gì nhưng từ sau vụ tỏ tình lần trước Tần Dung vẫn cảm thấy Lam Tử Tuyết là người duy nhất có mặt ở đó, có khi lại nói gì đó có hại cho mình nên thấy không ưa, còn Lam Tử Tuyết : Chỉ có mấy tên không có não, tự trọng chó tha mới chịu cảnh bị người khác ức hiếp, nên hiển nhiên Tần Dung bị liệt vào danh sách đen.

Đôi bên gặp nhau, không khí lại lạnh hơn.

Tần Dung vẫn như mọi khi thể hiện bản thân là một người danh giá, mỉm cười giả tạo với Lam Tử Tuyết rồi đưa tay ra chào hỏi.

Lam Tử Tuyết tự nhận bản thân không phải tiểu thư khuê các gì đó nên không cần giả tạo như vậy, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, cứ mặc tay của Tần Dung lơ lửng giữa không trung.

Đám người đứng bên cạnh Tần Dung hình như chỉ chờ có vậy, liền mở miệng :

“Phó hội trưởng Lam, cô sao lại không biết cư xử như vậy chứ, có cần chúng tôi dạy cô không ?” Nói xong cười khúc khích, Lam Tử Tuyết đương nhiên hiểu ý của bọn chúng rằng cô mãi mãi chỉ là hội phó, Tần Dung mới là hội trưởng.

Nghĩ tới đây Lam Tử Tuyết lại thấy ghê tởm, tiếp tục cười lạnh, không đáp lời.

Mấy cô nàng đứng bên cạnh Tần Dung thấy Lam Tử Tuyết không đáp lời liền tưởng cô sợ bọn họ , một người khác tiến tới gần hơn, giọng điệu cười nhạo nói :

“Ây dô, Phó hội trưởng Lam , sao cô lại bốc mùi thế này ? Không phải là mùi nước trong nhà vệ sinh hôm qua chứ !” Thật ra cô nàng này vẫn còn nhớ chuyện bạn cô ta bị Lam Tử Tuyết đánh gãy tay nên không dám manh động, chỉ dám đấu khẩu.

Thế này không phải là tự nhận mình làm chuyện đó sao ? Quá ngu ngốc rồi ! Bất quá cũng đỡ khiến Lam Tử Tuyết giết lầm người vô tội.

“Có thối đến mấy vẫn thơm hơn cái miệng của các người. Nếu còn biết nhục thì mau chóng ngập miệng lại chứ để lát nữa tôi không chịu nổi mùi thối này, không khóe lại làm cho mấy người vĩnh viễn không nói được nữa thì phiền.”

Lam Tử Tuyết kéo ba lô bỏ đi.

Tần Dung lúc này đột nhiên cười lớn khiến Lam Tử Tuyết hơi sững lại.

Lam Tử Tuyết đứng trước cửa phòng họp, thật sự không biết bản thân có muốn cái chức vụ đó hay không ? Nếu không có nó, mình có cảm thấy khó chịu không .

Tần Dung từ phía sau đi tới, vỗ vỗ vào lưng cô : “Chúc mừng một nhiệm kì mới của cô, Phó hội trưởng Lam.” Cười lớn rời đi.

Trong lòng Lam Tử Tuyết xác định, cho dù mình không làm, cũng không được để Tần Dung làm.

Hội trưởng hội học sinh thổ thổ xấp văn kiện trên tay, hơi chỉnh lại kính, tất cả mọi người trong khán phòng đều im lặng nín thở.

“Qua cuộc diễn thuyết hôm qua, chúng ta đã có được kết quả bầu chọn của hơn 1000 học sinh trong trường. Sau đây, tôi xin công bố, hội trưởng hội học sinh mới của trường đại học A là…..”

Giờ phút này, Lam Tử Tuyết không muốn tin vào tai mình.

“Hội trưởng, tôi không đồng ý, chẳng phải anh không biết thực lực, học lực , hạnh kiểm của cô ta sao còn thông qua quyết định đưa cô ta lên làm hội trưởng, tôi không phục.”

Lam Tử Tuyết tức giận dùng tay đấm lên bàn cái “rầm”.

Hội trưởng dùng tay chỉnh lại kính, giọng điệu bình thản : “Chuyện này không phải tôi quyết định là được.”

Lam Tử Tuyết cố tình phớt lờ ý của hội trưởng :

“Cho dù số phiếu của cô ta nhiều nhất nhưng chẳng lẽ không có người nào xếp kế sao, không ai có thể…”

“Tử Tuyết” học trưởng cắt ngang lời cô “Cái quan trọng là thân phận của cô ta. Chỉ là một cái hội trưởng hội học sinh thôi mà, người như cô cần gì phải trang giành với cô ta.”

Đúng, người như tôi không cần phải tranh giành với cô ta, hào quang chói lọi gì đó cũng không phải thứ tôi muốn nhưng không có nghĩa là cô ta có thể cướp những thứ vốn thuộc về tôi, hơn nữa lòn là cách như vậy !

Lam Tử Tuyết đùng đùng nổi giận, đạp cửa ra khỏi phòng.

Tiếng chuông báo vào tiết 4 lại vang lên, đầu Lam Tử Tuyết bị cơn giận áp đảo, không hề có tâm tư để học.

“Alo, anh mau đến đưa tôi ra khỏi chỗ này đi.”

Tạ Phong không cần nghĩ nhiều quả quyết đồng ý, “Một giờ nữa nhé !” .

Thật ra Tạ Phong bây giờ đang ở sân bay chuẩn bị quay về S thị, nhưng mà cũng phải mất 1 tiếng rưỡi mới có thể đến nơi. Tạ Phong cúp máy , nói với Đồng Văn :

“Liên lạc với bên hàng không, tôi muốn trực tiếp dùng trực thăng riêng bay về.”

Đồng Văn không hiểu rõ sự việc vẫn phải cắp đuôi đi làm .

Lam Tử Tuyết ngồi trong phòng học, cắn nát cây bút lòng vẫn chưa thấy hả giận. Hay là gọi cho anh nhỉ ? Không được, gọi cho ảnh là mình gián tiếp giết người rồi ! Hay là tới tẩm cô ta một trận ? Cũng không hay lắm !

Thầy giáo đứng trên bục giảng thấy Lam Tử Tuyết không tập trung thì trực tiếp ném viên phấn trong tay xuống chỗ cô.

“Bụp” viên phấn hoàn toàn nằm trong tay Tạ Phong.

Khoảnh khắc này, cả Lam Tử Tuyết, thầy giáo và toàn bộ lớp học đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nửa người trong phòng, nửa người treo lơ lửng ngoài cửa sổ.

Đại ca, đây là tầng bốn đó !

“Anh…anh sao lại ở đây ?” Lam Tử Tuyết vẫn chưa hết sửng sốt vì sự có mặt của Tạ Phong, nhất thời quên mất chính mình kêu hắn ta tới đây.

Tạ Phong trừng thầy giáo một cái rồi mới dùng giọng điệu dịu dàng trả lời Lam Tử Tuyết :

“Bảo bối, em sao lại quên nhanh vậy, tôi tới chẳng phải để đưa em đi sao ?”

Lam Tử Tuyết còn chưa kịp mở miệng nói không cần nữa thì đã bị Tạ Phong lôi đi.

Cả lớp không một chút tiếng động chăm chú nhìn hai người. Thầy giáo chưa từng thấy qua cái thể loại nào như vầy , làm gì có chuyện ngang nhiên trốn học trong tiết của mình.

“Lam Tử Tuyết, em đứng lại cho tôi, nếu em dám bỏ tiết , cuối học kì đừng mong đạt loại giỏi.”

Lam Tử Tuyết nghe thế muốn giựt tay Tạ Phong ra , chạy lại xin lỗi thầy giáo nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn.

“Nếu ông còn muốn tiếp tục tục đi dạy, thì tốt nhất nên thu lời này lại đi.” Thầy giáo nhìn cái bàn gỗ bị Tạ Phong một cước đạp gãy hơn nữa người kia còn dùng giọng nói đáng sợ đó đe dạo mình, nhất thời run sợ đến không nói nên lời.

Tạ Phong hiên ngang kéo Lam Tử Tuyết rời đi, thì thầm vào tai cô :

“Em yên tâm, tất cả những chuyện em muốn làm, tôi đều không cho phép ai cản trở.”

Lam Tử Tuyết không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa.

Đúng lúc này, người mà cô trong lớp vẫn luôn “nhớ mong” xuất hiện.

Từ xa hai người đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tần Dung.

Tần Dung bước đến gần chỗ hai người, nở nụ cười với Lam Tử Tuyết : “Phó học trưởng Lam, cô như thế này là sao đây, đường đường là phó học trưởng, sao lại trốn học thế này ?” Giọng điệu như cười vui đùa giỡn này lại khiến Lam Tử Tuyết sởn gai ốc.

Tần Dung rất nhanh phát hiện ra sự xuất hiện của Tạ Phong, cái đuôi hồ li liền vẫy ra : “Tạ tổng, chào ngài, sao lại có nhã hứng đến học viện A vậy ?” Tần Dung đưa tay ra.

Giây tiếp theo, tiếp theo nữa vẫn không có ai nắm lấy tay cô ta, càng không có câu “Anh nhớ em” hay “Anh đến gặp em” mà cô ta mong chờ.

Tạ Phong cũng nghe ra ý khích tướng của Tần Dung trong lời nói của cô ta, liền cảm thấy không ưa gì.

“Cô ta là ai vậy ?” Rõ ràng là hỏi Lam Tử Tuyết.

“Xin chào, tôi là Tần Dung, hội trưởng hội học sinh của trường Đại học A, rất vui được làm quen.” Tần Dung lại một lần nữa mở miệng chào hỏi, mộng đẹp của cô ta vẫn chưa tắt hoàn toàn.

Ánh mắt Tạ Phong lúc này hiện lên sát khí. Hội trưởng hội học sinh, chẳng phải lần trước là hắn viết bài thuyết trình cho Lam Tử Tuyết sao, chẳng lẽ rớt rồi ?

Tạ Phong dùng ánh mắt thập phần áy náy nhìn Lam Tử Tuyết. Lam Tử Tuyết cảm thấy ngưa ngứa trong tâm, mở miệng giải thích :

“Đừng nhìn tôi như vậy. Cả bài diễn thuyết của anh tôi còn chưa có cơ hội đọc đã bị người ta lấy mất cái danh hiệu này rồi.” Nói rồi lại tự cười nhạo bản thân.

Tạ Phong lăn lộn trong giới nhiều năm, vừa nghe Lam Tử Tuyết nói đã rõ mọi việc. Mắt hắn lúc này đã không còn một tia xúc cảm chỉ có sát khí và sự băng lãnh.

Tần Dung mặc dù vẫn đinh ninh mình là Tạ Phong yêu nhưng thấy ánh mắt này của hắn vẫn bị dọa sợ, theo phản xạ lui lại vài bước.

“Còn muốn chạy.” Tạ Phong lúc này chỉ cách Tần Dung ba bước chân, nở nụ cười khiến Tần Dung thực sự muốn kêu cứu.

“Đừng…đừng….Á á á á á !!!” Tần Dung vẫn chưa kịp lên tiếng đã thảm thiết kêu lên, đứng không vững mà khuỵu xuống đất.

Đầu gối của cô ta lúc này có cảm giác nứt làm đôi sau cú đá của Tạ Phonng, đau đến mức tầm mắt phía trước bắt đầu nhạt nhào, sắp ngất xỉu đến nơi.

Tần Phong hơi khuỵu gối, nắm lấy tóc Tần Dung giật ngược ra phía sau, khinh bỉ cười một cái :

“Nên nhớ trên đời này có một người vĩnh viễn không thể đắc tội. Là ! Cô ! Ấy !” Buông tóc Tần Dung ra, tiện thể cho cô ta thêm một đạp.

Lam Tử Tuyết nhìn thấy Tạ Phong như vậy, cảm thấy hắn, hắn thật sự đáng sợ. Hiểu rõ được rốt cuộc lời Bích Chi nới lúc đầu là thật hay giả, hiểu rõ rốt cuộc hắn đối với cô nhân nhượng đến mức nào.

Nhìn theo bóng lưng đó, Lam Tử Tuyết phút chốc đổ mồ hôi lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.