Lam Tử Tuyết nặng nhọc mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người không còn chút sức lực, trong miệng còn thoang thoảng mùi rượu , khó chịu cực kì.
Lam Tử Tuyết bước xuống giường, cơ thể loạn choạng đứng không vững, mất một lúc sau mới đi ra khỏi phòng.
Mùi thơm của bữa sáng lan tỏa khắp phòng, Lam Tử Tuyết từ tối qua vẫn chưa ăn gì, thập phần đói bụng.
Mà khoan đã, mùi đồ ăn ở đâu ra thế nhờ ? Trong nhà mình còn có ai sao ? Hay là anh hai về ?
Lam Tử Tuyết ghé mắt nhìn sang nhà bếp chỉ thấy đồ ăn trên bàn kèm theo là một mẩu giấy .
“Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi, ăn đi rồi nghỉ ngơi. Có việc gì cứ gọi cho tôi . Số đt : XXXXXXXX
Tạ Phong”
Lam Tử Tuyết trố mắt nhìn hai chữ cuối cùng trên tờ giấy.
What ? Sao anh ta lại ở nhà mình ?
Lam Tử Tuyết cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc trống rỗng, người ta nói đầu ngâm nước đã không dùng được rồi , đầu mình lại ngâm rượu chắc thành phế vật luôn quá.
Vừa lúc này điện thoại lại reo.
“Alo, Tử Tuyết, cậu dậy rồi à ? “
“Ừ, tớ mới vừa dậy. Bích Chi, hôm qua cậu đưa tớ về à ?”
“…………..” Bích Chi im lặng.
“Này !”
“……Tử Tuyết” Bích Chi có ý muốn thăm dò “Cậu đừng sốc nha !”
“Thực ra thì hôm qua là Tạ tổng đưa cậu về.” Bích Chi ăn ngay nói thẳng kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc mà mình nhìn thấy, kết luận một câu : “Là thật đấy !” Phải, sự thật này cô cũng không dám tin.
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Bích Chi nhìn màn hình, vẫn chưa tắt máy mà.
“Á á á !” Tiếng cuối cùng mà Bích Chi nghe thấy.
Lam Tử Tuyết sau khi xác nhận thông tin kia thì não bộ lập tức “bùm” một cái. Việc đầu tiên là tay chân sờ loạn xạ kiểm tra thân thể, may quá, vẫn còn nguyên vẹn.
Tiếp tới là cảm thấy xấu hổ, lúc say mình có nói hay làm gì quá độ không nhỉ ?
Rồi sau đó lại cảm thấy Tạ Phong cũng là một tên tốt bụng đấy chứ, đưa mình về rồi còn chuẩn bị bữa sáng cho mình, hôm nào phải cảm ơn hắn mới được.
Nhưng mà để thoát khỏi tình trạng hai và suy nghĩ được điều thứ ba thì cũng mất cả ngày.
Lam Tử Tuyết mở mắt nhìn ánh nắng chiếu vào phòng. lại một ngày nữa lại tới.
Ăn sáng xong, Lam Tử Tuyết cảm thấy vẫm còn sớm, muốn chạy bộ đến trường. Vừa bước xuống khu chung cư đã thấy một chiếc BMW màu đen đậu trước cửa, Lam Tử Tuyết không khỏi cảm khái : Từ khi nào mình lại có hàng xóm giàu thế nhờ ?
Lam Tử Tuyết cũng không để ý nữa, chạy vụt qua chiếc xe đó. Vừa chạy tới, cửa xe đã mở ra, đập thẳng vào mặt Lam Tử Tuyết.
Lam Tử Tuyết cảm thấy cái mũi mình lần này thật sự không ổn rồi !
Người đàn ông kia vội vàng xuống xe, đỡ Lam Tử Tuyết đứng dậy, rồi rít xin lỗi cô.
“Tử Tuyết ?” Người đàn ông kia gỡ mắt kính đen xuống.
“Doãn Lâm ?” Người đàn ông kia gật đầu , cười rạng rỡ : “Chính là tớ !”
Lam Tử Tuyết vui sướng nhảy cẳng lên ôm chầm lấy Doãn Lâm :” Cái tên này, cậu về lúc nào vậy ?” Đấm đấm vài cái vào lưng cậu. Tớ thật sự…rất nhớ cậu !
Doãn Lâm cũng không lạ gì hành động này của Lam Tử Tuyết, cứ như vậy để cô bám vào mình, cười nói : “Mới hôm qua thôi, còn chưa kịp báo cho các cậu !”
Lam Tử Tuyết lúc này mới buông Doãn Lâm ra, ngây người nhìn cậu một lúc lâu : ” Nhanh thật, 4 năm rồi, cậu vẫn chẳng thay đổi gì so với kí ức của tớ .” Có lẽ cậu không biết kí ức của tớ 4 năm nay đều tràn ngập hình bóng cậu.
Doãn Lâm vỗ vỗ lên vai Lam Tử Tuyết : “Còn cậu thì càng ngày càng xấu rồi, nhìn xem , lại già đi mấy tuổi rồi.” Nói rồi còn nghịch ngợm véo má cô một cái.
Hai người nói chuyện một lúc, Lam Tử Tuyết mới nhớ tới việc đi học, chào muốn đi. Doãn Lâm không ngần ngại bảo Lam Tử Tuyết cứ lên xe mình, cô vui vẻ đồng ý.
Vừa bước vào trường, Lam Tử Tuyết đã nhìn thấy rất nhiều băng rôn màu đỏ, cái gì mà “Hãy ủng hộ cho Tần ủy viên.”,”Lá phiếu của bạn quyết định tương lai của học viện, hãy bỏ cho bạn học Tần.”, các người đang vận động tranh cử hả ?
Lam Tử Tuyết không thèm để ý nữa, bước vào lớp. Bích Chi từ xa trông thấy Lam Tử Tuyết thì thở phào nhẹ nhõm, hôm trước đột nhiên hét lên một tiếng, còn tưởng có chuyện gì.
Lam Tử Tuyết vừa ngồi xuống đã nghe tiếng của Bích Chi :
“Cậu nghỉ ở nhà một ngày đã chuẩn bị gì chưa ?”
“Chuẩn bị ?” Chuyện gì , bộ thầy giáo cho làm bài kiểm tra gì hả ? Đâu có!
“Cậu đừng nói là cậu không biết đấy nhá ?” Bích Chi ngạc nhiên nhìn Lam Tử Tuyết .
“Biết cái gì ?”
Haizz, mình quên mất, hôm đó cậu ấy uống rượu đến quên trời quên đất, còn nhớ được gì chứ .
“Hôm đó ở hội trường, hội trưởng có nói là anh ấy sắp sang nước ngoài với gia đình nên sẽ bàn giao công việc trước thời hạn. Bây giờ mấy người trong hội đang đua nhau tranh cái chức đó đấy .”
Lam Tử Tuyết à một tiếng, không nói gì.
Bích Chi cảm thấy khó hiểu : ” Cậu không lo lắng gì sao ? Bộ cậu không muốn làm hội trưởng hội học sinh nữa hả ? “
Lam Tử Tuyết tay lật sách : “Muốn chứ. Nhưng mà tớ bây giờ đã là hội phó, chuyện này cũng sắp xếp trước đó rồi, đằng nào thì cũng là tớ thôi, lo lắng chi cho mệt .” Lam Tử Tuyết trước nay luôn hòa đồng, cũng tận lực với công việc, giúp cho hội không ít việc, cô không nghĩ là còn ai thích hợp hơn mình cho cái chức này.
Bích Chi thở dài : “Đó là trước kia, bây giờ khác rồi. Mọi người bây giờ đều đang ủng hộ Tần Dung.”
“Tần Dung ? Đùa hả ? Cô ta chẳng qua chỉ là một ủy viên, hơn nữa còn là đồ cảnh, ai lại đi bầu cho cô ta ?”
Nói tới đây Bích Chi lại nổi giận : “Còn không phải vì chuyện tốt mà cái tên kia gây ra sao ? Hôm trước hắn tỏ tình với Tần Dung, hôm sau cô ta liền làm tổng tài phu nhân tương lai, người trong trường này bây giờ đều muốn dựa hơi cô ta mà kiếm một chân trong DG đấy.” Liếc mắt nhìn sang Lam Tử Tuyết, người ngoài có thể không biết, nhưng cô chắc chắn Tạ Phong sẽ không thích kiểu người như Tần Dung.
Lam Tử Tuyết hơi khựng lại, bất chợt ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Chuông reo vào lớp, cuối cùng vẫn không nói được gì.
“Tôi thay mặt cho hội học sinh, tuyên dương hội phó Lam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong Lễ kỉ niệm trường vừa qua.” Hội trưởng dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên.
Lam Tử Tuyết đứng lên cười chào cảm ơn rồi ngồi xuống.
Hội trưởng thấy mọi người đã im lặng thì lên tiếng :
“Như đã nói hôm trước, vài ngày nữa tôi sẽ ra nước ngoài định cư cùng gia đình nên muốn trong thời gian sớm nhất bầu ra được hội trưởng mới.”
“Ngày mai tôi sẽ tổ chức một cuộc thuyết trình trước học sinh toàn trường cho mọi người trong ban quản lí, ai có số phiếu bầu cao nhất thì sẽ là hội trưởng hội học sinh tân nhiệm. Các bạn hãy về chuẩn bị đi !”
Lam Tử Tuyết đứng nói chuyện với hội trưởng một lúc rồi mới về, hai người dù sao làm việc cùng nhau đã lâu, tình cảm anh em tự nhiên cũng sẽ có. Lam Tử Tuyết vừa đẩy cửa, liền đụng trúng cái gì đó.
Má ! Bộ mình đắc tội với ông thần cửa hả trời, sao đụng ổng hoài vậy !
Lam Tử Tuyết lom khom đứng lên lại bị một bàn tay đặt lên vai ấn xuống, lại té lần nữa.
Đây rõ ràng là cố ý !
Lam Tử Tuyết lần nữa đứng lên, một cánh tay vươn ra muốn tiếp tục đè cô xuống. Lam Tử Tuyết bắt lấy tay người đó trên vai mình, xoay người trực tiếp dùng lực từ phía sau quăng người đó xuống sàn.
Bàn tay Lam Tử Tuyết vẫn nắm cổ tay người kia, “rắc” một cái , cười lạnh :
“Cảm ơn đã đỡ tôi dậy.” Hiên ngang bước đi.
Tần Dung siết chặt lòng bàn tay, tức điên người.
Bích Chi đập bàn cái rầm, hung hăng mắng Tần Dung một trận, đến khi mệt rồi mới quay sang trách Lam Tử Tuyết :
“Cậu sao lại hiền như vậy, không nói không rằng bỏ đi, cậu như vậy là làm cho cô ta có cảm giác chiến thắng đấy !”
Lam Tử Tuyết đang soạn bài thuyết trình cho ngày mai, một lúc sau mới trả lời Bích Chi :
“Hiền ? Đây không phải phong cách của tớ, nhưng mà chẳng qua cô ta cũng chỉ muốn khiêu khích thôi, tớ cũng không muốn chấp nhặt nhiều.” Chỗ này phải viết sao đây nhỉ ?
“Nhưng mà cậu cũng phải đáp trả chút chứ !”
“Ây dồ, cái tên kia, chà, cũng không nhẹ đâu, một phát đó phải nằm viện 3 tháng là ít đấy.”
Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười quỷ dị (tg:*Khà, khà*)
Đồng Văn đứng bên cạnh Tạ Phong, không dám thở mạnh. Chẳng hiểu bị ai chọc giận mà từ hôm qua đến giờ đều trưng cái bộ mặt diêm vương đòi mạng ra, lúc nãy khi họp còn xém chút nữa dọa chết vài người.
Tạ Phong cầm bút xoẹt xoẹt vài đường, nghĩ tới lại tức giận. Sáng hôm qua chính là hậu tỏ tình, là thời điểm tốt để hắn bày tỏ chân tình, một phát nắm gọn trái tim Lam Tử Tuyết. Còn chưa kịp nấu bữa sáng hay chuẩn bị nước rửa mặt cho cô đã bị Đồng Văn gọi đi mất, cái gì mà Boss của bên kia đã tới, muốn thương lượng ngay bây giờ.
Tạ Phong cho dù không muốn cũng đành phải xách áo tới công ty, chỉ kịp kêu người đem đồ ăn tới cho Lam Tử Tuyết. Mặc dù hắn rất rất “yêu” vợ nhưng cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ chứ, đây cũng được tính là một kiểu “yêu” mà.
Tâm trạng hậm hực của Tạ Phong không chỗ để phát tiết, hai hôm nay lại không rảnh ra chút nào để đi gặp cô, nắm chặt cây bút trong tay, “rắc” một cái, cây bút gãy đôi :
“Trừ nửa tháng tiền lương.”
Đồng Văn sợ đến mức không đứng vững, hai chân mềm nhũn ra. May quá, không bị đuổi việc, cái số làm thêm đúng là khổ quá. Trong lòng không biết bao nhiêu là nước mắt . (tg : *mắt rưng rưng* má hiểu, má hiểu mà, vợ chồng nhà nó là thế đấy con à !)
Lam Tử Tuyết đứng trước nhà, không hiểu sao lại thấy không ổn. Lắc lắc đầu, đây là nhà mình mà, có gì phải sợ.
Lam Tử Tuyết lại nghe thấy mùi thức ăn, má nó, không phải là…..?
“Anh , anh….” Lam Tử Tuyết chỉ vào mặt Tạ Phong, tức đến nói không nên lời.
Tạ Phong cởi tạp dề ra, cười cười đi đến chỗ Lam Tử Tuyết đang bị tức giận đến trào máu não, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Đừng giận, tôi làm cơm cho em ăn.”
Lam Tử Tuyết tức đến câm nín, thở dốc hồng hộc.
“Anh sao lại ở nhà tôi, nơi này không hoan nghênh anh. Biến !” Dùng toàn bộ sức lực đẩy nhưng Tạ Phong vẫn không nhúc nhích.
Tạ Phong vẫn tiếp tục nêm nếm món canh đang nấu trên bếp, mặc cho Lam Tử Tuyết đẩy đến khi mệt mỏi nằm vật ra sàn.
Lam Tử Tuyết thấy dùng sức lực không ăn thua, bèn chuyển sang võ mồm :
“Anh là đàn ông, tốt xấu gì cũng sông trên đời được hai mươi mấy năm rồi, sao lại vô liêm sỉ như vậy, tự tiện vào nhà người khác mà không được cho phép, anh có tin tôi báo cảnh sát không hả ?” Lam Tử Tuyết dùng chút sức lực còn lại rống lên.
Tạ Phong lúc này mới quay người bế Lam Tử Tuyết còn đang giãy giụa đặt lên ghế sofa, rót cho cô ly nước, ôn nhu không tả nổi, rồi ngồi xuống đối diện cô :
“Tôi nói cho em biết, khu chung cư này bây giờ là của tôi rồi, em không thể nói tôi xâm nhập bất hợp pháp được, còn nếu em muốn gọi cảnh sát thì chịu thôi, anh không chắc là người ta có giúp em giải quyết chuyện này hay không.” Nói rồi gật gù mấy cái thể hiện hài lòng.
“Anh muốn gì ?” Trọng điểm chính là đây.
“Không có gì, anh chỉ muốn em chấp nhận sự có mặt của anh ở trong nhà này thôi ! Tôi không có ý định định cư lâu dài ở đây đâu !” Tạ Phong nhún vai, khẳng đinh lời của mình.
Lam Tử Tuyết không nháo nữa, im lặng suy nghĩ chuyện này. Không biết tại sao hắn lại ở nhà mình nhưng với thân phận của hắn thì tốt nhất là mình không nên trêu vào. Bây giờ khu chung cư này đã là của hắn, hắn có ra vào thì cũng có nhiều cớ, trong trường hợp này chính quyền có độ nặng bằng không. Nếu muốn tránh hắn thì chắc chỉ còn cách thuê nhà khác, mà thuê nhà khác sẽ kinh động đến anh trai, không được.Thật ra chỉ cần hắn không đụng chạm đến mình là được rồi, hơn nữa…
“Tôi biết bây giờ tôi có làm gì cũng không phản đối được chuyện này, nên tôi cũng không muốn phản kháng nữa.” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Tạ Phong cười đến sáng lạng.
“Mỗi tháng đều phải miễn phí tiền nhà cho tôi, tôi đi học về phải có cơm ăn, sáng ngủ dậy phải có nước ấm rửa mặt, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ. Còn nữa, anh không được tự tiện đụng vào bất cứ thứ gì của tôi, không được ở lại quá chín giờ tối. Rõ ? Chưa ?” (chị dễ dãi thế ! -_-)
Tạ Phong thật muốn nhào lên ôm “vợ” hắn một cái nhưng mà vì suy nghĩ cho đại cuộc nên phải thu “vuốt” lại.
Lam Tử Tuyết mài răng ken két, trong tay cô có cái đó, hắn đừng hòng chạm được vào cô, lần giao dịch này lời to rồi !
Lam Tử Tuyết rinh cái bụng no tròn lê lết về phòng, ngồi nhìn bài diễn thuyết mới có mấy trang trước mặt, nhìn đến chán ghét.
Thật không muốn viết chút nào !
Tạ Phong đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu bỗng thấy một tờ giấy phe phẩy trước mặt.
“Ngày mai tôi có bài diễn thuyết, anh viết cho tôi.”
Tạ Phong không do dự cầm lấy, bắt đầu cắm cúi viết mà không hỏi gì nhiều.
“Tôi ở đây giám sát anh, đừng hòng lơ là. Cẩn thận tôi “cắt” anh đấy !” Lam Tử Tuyết hai tay ôm gối ngồi trên ghế đối diện, giương giương cây kéo đe dọa Tạ Phong.
Tạ Phong cảm thấy vợ hắn cực đáng yêu !
Tạ Phong viết được gần hết thì ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rồi sao ? Quay sang nhìn lại thấy một sinh vật tròn như cái bánh ú cuộn người ngủ say trên ghế sofa.
Tạ Phong bước đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm cô vào lòn lẳng lặng rút cây kéo ra khỏi tay cô. Lam Tử Tuyết hơi lạnh, được Tạ Phong ôm thì cứ cố chui vào người anh tìm hơi ấm. Tạ Phong loay hoay một lúc mới đỡ được cô lên giường.
Hôn trán cô một cái, cầm bài thuyết trình trên bàn, lặng lẽ ra về.
Lam Tử Tuyết dùng tay vẩy nước vào mặt mình cho tỉnh táo, chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu bài diễn thuyết rồi. Tâm trạng cô lúc này rất căng thẳng, phải liên tục vẩy nước để làm dịu lại. Lam Tử Tuyết cầm tờ kịch bản, hít sâu. Vốn cô cũng không có yêu cầu gì lắm với cái chức này nhưng Tạ Phong đã bỏ công sức ra viết cái này, nhìn là biết hắn ta tốn công cỡ nào nên cô nhất định phải một lần đọc rõ nó đồng thời lấy luôn cái chức hội trưởng hội học sinh kia.
Lam Tử Tuyết xoay nắm đấm cửa, nước ở đâu đổ thẳng xuống đầu cô, cả người Lam Tử Tuyết ướt nhẹp.
Mẹ kiếp ! Giới hạn của tôi bùng nổ rồi đấy nhá !
Lam Tử Tuyết đứng dậy, một lần nữa vặn nắm cửa. Một lần, mười lần, hai mươi lần, đều không được.
Lam Tử Tuyết gấp đến không kịp thở lại nghe loa bên ngoài thông báo đã tới giờ. Hung hăng đạp cửa mấy cái, nó vẫn không nhúc nhích. Lam Tử Tuyết mệt lả ngồi bịch xuống đất.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Là…..
(Mấy thím đoán xem ai gọi, có quà nà =))