Đồng hồ điểm 9 giờ 30 sáng.
Vân tưởng Tưởng đã nằm gục đầu ngủ trên bàn từ bao giờ, gương mặt cô nhắm mắt lại ngủ nhìn cực kỳ thanh tú và xinh đẹp. Vương Nhạc kiều lau nhạc cụ xong thấy Vân tưởng Tưởng vẫn còn ngủ anh vội đi đến cạnh co, vén mái tóc dài đang xõa xuống lên. Anh mở tủ ngăn kéo lấy ra một chiếc chăn mỏng, anh nhẹ nhàng khoác chiếc khăn lên người Vân Tưởng Tưởng.
Anh đứng đó nhìn cô với ánh mắt đầy nuối tiếc và cũng đầy sự yêu thương. Lúc này, anh chợt để ý trên mu bàn tay phải của Vân Tưởng Tưởng. Anh ngạc nhiên khi thấy cô không đeo nhẫn cưới, anh nghĩ chẳng lẽ hai người họ có xích mích gì sao hay tên kia không cho cô đeo nhẫn, không chấp nhận cô. Anh nhìn cô không hề chớp mắt, cảm xúc lúc này của anh thật hỗn loạn, anh không biết nên vui hay nên buồn về chuyện này nữa.
_______________________
11 giờ 30 phút.
Vân tưởng Tưởng mơ hồ nhìn xung quanh, lúc đầu cô còn đang tự hỏi mình đang ở đâu, một lúc sau cô mới nhận ra mình đang ở phòng nhạc cụ của Nhạc Kiều, nhưng cô nhìn xung quanh cũng không thấy anh ta đâu cả.
Chiếc chăn mỏng trên người Vân tưởng Tưởng trượt xuống, cô nắm lấy mọt mép của chiếc chăn rồi mỉm cười nhẹ dường như cô biết ai đắp chăn cho mình rồi. Cô lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh mở ra xem.
– Cái gì, 11 rưỡi rồi sao?
Vân Tưởng Tưởng kinh ngạc nói, cô vội vàng đứng bật dậy, tay chân luống cuống thu dọn mấy tờ giấy của mình trên bàn.
Cô ây giờ phải về nhà ngay nếu không Hoắc Như Phi sẽ nghi ngờ mất, cô vội đeo giày mở cánh cửa phòng ra. Nhưng cô cũng không thể không nói một lời nào mà đi được, như vậy thì thật sự rất không coi trọng cậu ấy. Vân Tưởng Tưởng thả tay cầm của ra, cô đi vội vàng trong lấy một tờ giấy nhứ rồi lấy cây bút mực viết lên đó dòng chữ ” Mình về trước đây, gặp lại sau nhé ” rồi dán tờ giấy ấy lên chiếc bàn vừa rồi mình vừa ngồi. Cô thở dài một cái rồi rời đi.
Vân tưởng Tưởng vội vàng bắt taxi rồi rời đi. Vương Nhạc Kiều lúc này cũng vừa đi mua thức ăn trưa về, anh đang nghĩ chắc cô ngủ dậy sẽ đói lắm nên di mua món gà mà cô thích ăn chắc cô sẽ vui lắm. Nhưng hai người đâu biết rằng họ đi qua nhau lúc nào mà không để ý tới.
Khi Vương Nhạc Kiều đi về căn phòng nhạc, anh vui vẻ mở cửa vào.
– Vân tưởng Tưởng cậu mau dậy đi. Mình có mua món gà mà cậu thích ăn nhất này.
Vương nhạc Kiều vui vẻ nói, anh quay lưng về phía căn phòng mà đóng cửa lại.
Lúc đóng cửa xong, anh quay lưng lại thì Vân Tưởng Tưởng không có ở đây,, anh nhìn chỗ cô vừa ngồi lúc này mà ánh mắt có chút buồn bã. Anh đi đến chỗ cô vừa rời đi, nhìn thấy tờ giấy trên bàn anh lấy lên đọc. Sau khi đọc xong anh anh mỉm cười một cách vui vẻ. Anh vuốt phẳng tờ giấy rồi để tờ giấy vào trong một cái hộp nhỏ mà anh để ở một góc tủ. Trong chiếc hộp đó là toàn những tờ giấy nhớ đầy màu sắc khác nhau, điều đặc biệt của nó là tất cả những tờ giấy trong đó đều là…chữ của Vân Tưởng Tưởng.
_____________________
Biệt thự của Cố Minh Thành.
Vân Tưởng Tưởng đi vào trước cánh của lớn, cô không dám bước vào sợ bị ai đó phát hiện. Cũng thật là nực cười, tại sao nhà mình lại sợ hãi không dám vào chứ. Vân tưởng Tưởng hít thở sâu rồi thở dài một hơi, khi cô quyết định mở cánh cửa, tay cô nắm chặt vào tay cầm cửa bằng vàng kia. Nhưng chưa kịp mở thì phía bên kia cánh cửa như có ai đó vừa mới mở cánh cửa ra. Vân tưởng Tưởng vừa hốt hoảng vừa sợ hãi cô tính trốn đi nhưng chỗ này thoáng như vậy thì trốn ở đâu được.
– Thiếu phu nhân.
Trong khi Vân Tưởng Tưởng đang loay hoay tìm chỗ trốn thì giọng nói trầm ấm quen thuộc kia vang lên. Thật may sao mà người mở cửa lại là Mạc quản gia, làm cho Vân Tưởng Tưởng hú hồn.
Mạc quản gia lúc này mắt tròn xoe nhìn cô ngạc nhiên, ông cứ tưởng ông sẽ đi lâu lắm chứ.
– Ông không sao chứ? Cô ta có làm gì ông không.
Vân Tưởng Tưởng lo lắng nhìn Mạc quản gia. Cô không biết lúc cô đi ông có bị cô ả kia làm gì không nữa.
– Tôi không sao. Tôi lấy cớ hôm qua cô gọi điện cho Phu nhân nên ngủ muộn, nên bay giờ cô ta vẫn chưa dám manh động gì. Chắc cô ta đang lo lắng cô nói chuyện về cô ta cho phu nhân nghe nên hôm nay không đến gây sự với hai chúng ta. Bây giờ thì đã ngủ rồi, tôi đưa cô về phòng.
Mạc quản gia khẽ tiếng nói, ông đảo mắt nhìn xung quanh.
Vân Tưởng Tưởng gật đầu vài cái rồi hai người rón rén đi về phòng, vượt mặt đám người ở tầng dưới một cách ngoạn mục vì mấy người kia vốn đang chơi bài nên không có để ý đến.