Không ký đúng không? Được, hôm nay cô không ký cũng bắt buộc phải ký tên vào cho tôi.
Cố Minh Thành thả tay khỏi cổ của Vân Tưởng Tưởng ra. Anh kéo tóc cô, kéo cô đến căn hầm tối.
– Cố, Cố Minh Thành. Anh, anh đưa em đi đâu vậy. Anh bỏ tóc em ra được không? Em van xin anh.
Vân Tưởng Tưởng khóc tha thiết van xin. Mái tóc dài của cô bị Cố Minh Thành kéo lê đi.
– Ha, van xin tôi. Vậy cô ký tên vào giấy ly hôn đi. Nếu không hôm nay cô ngủ ở tầng hầm đi.
Vân Tưởng Tưởng nghe thấy từ tầng hầm thì cô liền xanh xao mặt mày. Vốn dĩ cô rất sợ bóng tối, mà tầng hầm ở Cố gia thì chẳng có một ô cửa sổ nào.
Lúc này, quản gia Mạc nghe thấy tiếng khóc của Vân Tưởng Tưởng, ổng chạy đến can ngăn.
– Thiếu, thiếu gia… xin cậu, cậu tha cho Vân tiểu thư đi. Cậu cũng biết cô ấy sợ bóng tối mà. Tôi dập đầu xin cậu tha cô Vân tiểu thư đi.
Quản gia Mạc, vừa nói vừa dập đầu van xin Cố Minh Thành
– Ông cút đi cho tôi, hôm nay cô ta không ký giấy ly hôn thì đừng mong tôi cho cô ta sống.
Cố Minh Thành không nghe quản gia Mạc cứ tiếp tục kéo Vân Tưởng Tưởng vào căn hầm tối om như mực.
– Aaaaaaaa, em xin anh Cố Minh Thành, đừng đưa em vào đây.
Vân Tưởng Tưởng vừa nhìn vào căn hầm tối đã gào thét lên. Cô đã từng có một quá khứ đai đớn với căn phòng tối như hũ mực.
Cố Minh Thành tức giận, đẩy Vân Tưởng Tưởng vào trong căn hầm, anh khóa chốt cửa lại.
– Để tôi xem cô chịu được bao lâu. Hôm nay tôi sẽ bắt cô phải ký tên.
– AAAAAAA, CỐ MINH THÀNH, ANH THẢ EM RA ĐI. TRONG NÀY TỐI QUÁ……. làm ơn anh thả em ra đi……. Anh có nhốt em vào đây, em cũng sẽ không ký đâu. Em mà không ký thì mãi mãi, Hoắc Phi Nhu sẽ luôn là kẻ thứ ba……
Tiếng Vân Tưởng Tưởng hét từ bên trong ra ngoài, rồi tiếng nói bắt đầu nhỏ dần theo nỗi sợ hãi của cô. Cô tựa vào cánh của mà nói nhỏ.
– Em, em hối hận vì đã cứu anh….. cứu anh là một sai lầm lớn đối với em…….
Tiếng của Vân Tưởng Tưởng cưa nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt tắt.
Cố Minh Thành đứng ở ngoài nghe được những câu nói cuối cùng của Vân Tưởng Tưởng, anh ta bắt đầu sửng sốt,kèm theo sự ngạc nhiên.
– Vân Tưởng Tưởng, cô nói vậy là có là gì? Cô giải thích cho tôi.
Cố Minh Thành đứng ngoài gọi lớn nhưng anh lại không thấy câu trả lời nào của Vân Tưởng Tưởng.
– Thiếu gia, xin cậu hãy thả Vân tiểu thư ra đu, cô ấy sợ bóng tối, cứ như thế này, cô ấy sẽ chết mất. Tôi xin cậu mở cửa cho cô ấy đi.
Quản gia Mạc thấy điều chẳng lành, ông van xin, dập đầu cúi lạy Cố Minh Thành tha cho Vân Tưởng Tưởng.
Cố Minh Thành lúc này trong đầu mơ hồ cô nói vừa rồi của Vân Tưởng Tưởng. Anh mềm lòng mở cánh của ra.
Cố Minh Thành vừa mở cửa, người Vân Tưởng Tưởng ngã nằm ra đất bất động. Quản gai Mạc hoảng hốt.
– Vân tiểu thư, Vân tiểu thư. Bệnh viện….. đến bệnh viện…..
Quản gia Mạc hoảng loạn, ông cầm điện thoại gọi cấp cứu đến. Cố Minh Thành vì vẫn đang suy nghĩ câu nói của Vân Tưởng Tưởng, anh đứng nhìn cô bất động. Anh tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ.
___________________________________
Bệnh viện.
Sau khi Vân Tưởng Tưởng được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã xem bệnh cho cô và chuẩn đoán rằng là do cô bị áp lực và sợ hãi quá độ nên mới bị ngất đi, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏe thôi.