Editor: Tâm Meoo 555
Tô Trường Nhạc chưa từng nghĩ tới lần cuối cùng mà nàng và Thẩm Tinh Lan gặp mặt sẽ là như vậy.
Nàng vốn là đích nữ của thừa tướng, thân phận cao quý, từ nhỏ nhận hết muôn vàn cưng chiều, giờ phút này lại mặc tù phục, miệng bị nhét vải, hai tay bị trói chặt chẽ ở sau lưng.
Tô Trường Nhạc ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Lan đứng trên tường thành, lại nhìn về phía Lâm hoàng hậu cũng chật vật giống như nàng đứng bên cạnh hắn, đôi mắt ảm đạm rốt cuộc có chút tia sáng.
Nguyên Khánh năm thứ 21, Tuyên Đế băng hà, truyền ngôi cho Thái Tử Thẩm Tinh Lan, chuông báo tang gõ vang khắp nơi, Ngự lâm quân tạo phản, mở rộng cửa thành bắc, Tứ hoàng tử cướp thiên lao lãnh binh vào cung, sau đó lâm vào một trận khổ chiến ở trước Thừa Thiên Môn.
“Thẩm Quý Thanh, mạng của mẫu hậu ngươi nằm trong tay của cô.”
Thanh kiếm sắc bén kề trước cổ Lâm hoàng hậu, nhóm cung tiễn thủ đồng thời nhắm mũi tên vào chính giữa Tứ hoàng tử Thẩm Quý Thanh.
Thẩm Tinh Lan từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt không hề có độ ấm, khi ánh mắt lướt qua nàng cũng chưa từng dừng lại.
Tô Trường Nhạc lại ở cái chớp mắt 4 mắt nhìn nhau với hắn kia, trong lòng nảy lên một loại cảm xúc phức tạp khó có thể miêu tả được.
Trên tường thành Thừa Thiên Môn, người mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, dung nhan như ngọc dáng người như cây tùng, thái tử điện hạ cao quý lạnh lùng kia, chính là phu quân của nàng, nàng từng là thái tử phi cao quý, lúc này đây lại trở thành tù nhân.
Thẩm Quý Thanh không để bụng những lời uy hiếp của Thẩm Tinh Lan, ngược lại dáng vẻ vô cùng lười biếng mà ôm người trước ngực vào trong lòng.
Nam nhân dịu dàng nho nhã cúi người mỉm cười, môi mỏng nhẹ nhàng nói khẽ bên tai nàng, tựa như lời nói khẽ thân mật của đôi tình nhân.
“Nhạc Nhạc, đừng trách ta, thật sự từ nhỏ ta đã có ý với nàng, từng nghĩ sẽ cưới nàng làm vợ, muốn trách thì trách tam ca, vì hắn ta cũng thích nàng.”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng cười, liếc mắt qua Thẩm Tinh Lan không chút để ý nào, lưỡi dao sắc bén trong tay hắn cũng không yếu thế mà đặt trên cổ trắng như tuyết của nàng.
Lưỡi đao sắc bén cứa vào | da thịt trắng nõn của nàng, khảm vào trong thịt, những giọt máu đỏ tươi theo lưỡi đao chảy xuống.
Hơi thở của nàng tắc nghẽn, đau đến nhắm mắt lại.
Từ một năm trước, trên lưng của Tô phủ đã mang tội danh, ở thời khắc nàng bị bắt vào thiên lao kia, nàng đã hận Thẩm Quý Thanh thấu xương, giây phút này lại nghe thấy những lời làm bộ làm tịch mà hắn nói, những đau khổ, không cam lòng, những phẫn nộ cùng hận ý khó có thể miêu tả được trong một năm nay, trong nháy mắt cuồn cuộn đổ lên cổ họng.
Thẩm Quý Thanh vì ngôi vị hoàng đế này còn có chuyện gì mà hắn chưa làm qua, thanh mai trúc mã cũng có thể lợi dụng, vị hôn thê cũng có thể chắp tay nhường lại, ngay cả khi nắm tay nàng thời niên thiếu, dạy nàng từng nét bút luyện chữ, tất cả đều do có dã tâm riêng.
Nhớ tới những nét bút trên phong thư khiến nàng phải vào tù kia, nàng hận không thể cùng Thẩm Quý Thanh đồng quy vu tận*.
Đồng quy vô tận: cùng nhau đi vào chỗ chết
Tô Trường Nhạc đau đến mức mày đẹp nhíu chặt, máu tươi trên cổ vô cùng chói mắt, phu quân của nàng Thẩm Tinh Lan lại giống như không nhìn thấy, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, không có phần dao động nào.
Nhân lực của hai bên giằng co không thôi, không khí giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng, khóe môi Thẩm Quý Thanh lại nở nụ cười nắm chắc phần thắng.
Hắn chậm rì rì nói: “Tam ca, nàng và ngôi vị hoàng đế, ngươi chỉ có thể chọn một cái mà thôi.”
Thẩm Quý Thanh giống không để bụng bất kể kẻ nào sống hay chết, cấm quân vây quanh tròn, mạng của mẫu hậu hắn đang trong một sớm một chiều, nét mặt hắn lại đầy gió xuân, hơi hơi mỉm cười.
Chỉ có Tô Trường Nhạc biết, thanh đao đặt trên cổ nàng, càng xiết chặt hơn một ít.
Nàng biết, Thẩm Quý Thanh cũng sẽ sợ, hắn không còn đường lui, chỉ cần Thẩm Tinh Lan buông tha nàng, thì có thể một bẻ tóm gọn hết nhân lực của hắn.
Tại giây phút nàng chuẩn bị tâm lý tốt, chờ Thẩm Tinh Lan hạ lệnh bắn tên, lại nghe thấy tiếng hắn ra lệnh mở cửa thành ra.
Sự việc quan trọng, người phía dưới của hắn tất nhiên không tán thành, thống lĩnh cấm quân đứng ở bên cạnh hắn kích động nói điều gì đó.
Đại khái là muốn khuyên hắn lấy đại cục làm trọng.
Tô Trường Nhạc có phần hoảng hốt. Nàng thành thân với Thẩm Tinh Lan đã gần tám năm, nói dễ nghe là tương kính như tân*, trên thực tế lại quan hệ giữa bọn họ đã hạ xuống đến cực điểm.
Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách
Năm đó nàng không biết chân tướng trên yến tiệc Khánh Công, càng không hiểu được Thẩm Tinh Lan cũng chỉ bị người khác hãm hại giống như nàng, trong nước trà đều bị kẻ khác động tay động chân, đã quên là nàng trong lúc ở ý thức không rõ ràng đã đi trêu chọc hắn trước, dồn cho hắn không còn đường lui quân lính tan rã.
Chỉ cho rằng hắn vì đoạt thê tử của đệ đệ mình không từ thủ đoạn, bất kể việc hắn giải thích như thế nào đi nữa, đền bù cho nàng cùng Tô gia nhiều như thế nào đi nữa, từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn lạnh nhạt xa cách với hắn.
Mấy năm gần đây rõ ràng giữa bọn họ không có tình cảm đáng nói, vì sao chuyện tới mức này mà hắn vẫn luôn không chịu bỏ qua mà lại hành động theo cảm tình như thế?
Đủ rồi, nhiều năm như vậy những đền bù mà hắn đã làm cho nàng đã đủ rồi, nàng không nghĩ hắn lại muốn lấy mạng của mình để bồi thường.
Bỏ giang sơn để bảo vệ nàng, việc hắn phải chết là điều chắc chắn.
Tô Trường Nhạc bình tĩnh nhìn về phía trên tường thành, nam nhân mà từ xưa đến nay giết người quả quyết cũng không chút nhân từ nào với kẻ thù, hiện giờ lại ra quyết định hồ đồ như vậy, bỗng nhiên cười.
Người đáng chết là Thẩm Quý Thanh chứ không phải hắn.
Tô Trường Nhạc nhắm mắt, ra sức mà đụng chạm về phía trước.
Đau đớn kịch liệt cùng với cảm giác hít thở không thông nháy mắt sít sao bao phủ lấy nàng, sức lực trên người như bị rút cạn, lại không còn khả năng chống đỡ nàng, thân thể phút chốc tê liệt.
Trong thời gian hoảng hốt, nàng nghe thấy tiếng đao kiếm rơi loảng xoảng xuống dưới đất.
Ý thức dần dần biến mất, tiếng ồn ào náo động ở bên tai cũng dần dần yên tĩnh lại, mùi gỗ tùng thanh mát quanh quẩn chóp mũi nàng lại đặc biệt rõ ràng, người vốn ôm nhẹ lấy cánh tay của nàng đột nhiên giữ chặt, mang theo sự run rẩy mà ôm nàng vào lòng, xa lạ lại rất quen thuộc.
Khi còn niên thiếu, người này cũng từng ôm nàng như vậy, khuôn mặt dịu dàng, lời thề son sắt nói muốn cưới nàng làm vợ.
Lúc ấy nàng tin là thật, dành toàn bộ thanh xuân của mình thích hắn, mãi sau này nàng mới biết được, hóa ra từ lúc gần gũi thuở ban đầu, đều là do hắn có dụng ý khác.
※
Nguyên Khánh năm thứ 13
Tiết trời thu hơi lạnh, mưa phùn tầm tã, không khí trong phủ Thừa tướng hết sức căng thẳng, trong Minh Nguyệt Hiên đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn bà tử đi đi lại lại.
Tô Trường Nhạc tỉnh lại từ trong mớ hỗn độn, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau đến phát run, đặc biệt là đầu của nàng.
Nàng cảm thấy lạ kì, bản thân mình rõ ràng đã bị đao đâm mà chết, phần bị đau hẳn là chỉ có phần cổ mới đúng, làm thế nào mà toàn thân nàng lại đau giống như bị thiên quân vạn mã đè lên người.
Chẳng lẽ sau khi nàng chết Thẩm Quý Thanh tiện tay ném nàng xuống, bỏ mặc quân lính hai bên giẫm đạp?
Ý thức của Tô Trường Nhạc còn chưa rõ ràng lắm, bên tai ngoại trừ tiếng bước chân đi đi lại lại ra, còn có tiếng của hai hay ba người nói chuyện với nhau.
“Ngã ngựa? Niếp Niếp sao có thể bị ngã ngựa được, từ nhỏ con bé đã lớn lên ở biên quan, mỗi ngày đều chơi đùa với ngựa, từ nhỏ đã rong ruổi ở lưng ngựa nên kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng tinh vi, làm sao có thể vô duyên vô cớ mà ngã xuống ngựa bị trọng thương?”
Giọng nói của người này…… lại giống như giọng của cha nàng.
“Bẩm đại nhân, con ngựa kia không biết tại sao bỗng nhiên nổi điên, kỹ thuật cưỡi ngựa cho dù có tốt đi nữa cũng không thể ngăn nổi nó, nếu không có Tứ hoàng tử liều mạng cứu giúp, chỉ sợ rằng cô nương đã dữ nhiều lành ít……”
“Xưa nay Thanh Phong vốn ôn hòa, cớ gì nổi điên chứ.”
“Không phải là con ngựa của cô nương, mà là ngựa của Ôn gia, cô nương cùng Ôn Nhị cô nương nhất thời hứng thú, đi đến trại nuôi ngựa của Ôn gia tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung, hai vòng đầu còn rất tốt, vòng tiếp theo thì xảy ra chuyện.”
“Lẽ nào lại là như vậy, bây giờ đi chuẩn bị kiệu cho bổn tướng, bổn tướng muốn tới phủ đại tướng quân.”
“Lão gia, qua hai tháng nữa Niếp Niếp sẽ thành thân với Tứ hoàng tử, ngài ngàn vạn lần không nên gây thêm chuyện, hơn nữa tình cảm giữa Niếp Niếp và Sở Sở tốt như vậy, nếu như nàng biết Ôn Nhị cô nương vì chuyện ấy mà chịu phạt thì nàng cũng sẽ khó chịu.”
“Cái này gọi là gây thêm chuyện sao? Nếu không phải Niếp Niếp mạng lớn, thì lần ngã ngựa này chỉ sợ không còn mạng nữa rồi, ngươi nhìn đầu của Niếp Niếp mà xem, đã bị ngã thành cái dạng gì rồi. Nữ nhi bảo bối của Tô Trạch ta lại bị thương như vậy, ta tới cửa đòi lại công đạo là sai hay sao? Ngựa là của Ôn gia, hôm nay Ôn gia nhất định phải đưa ra một lời giải thích mới được!”
Ngã ngựa? Thành thân?
Bọn họ đang nói cái gì, nàng không phải đã bị Thẩm Quý Thanh từ hôn từ lâu, bị bắt gả cho Thẩm Tinh Lan rồi sao?
Tô Trường Nhạc theo bản năng mà giơ tay sờ vào cổ, nghĩ chỉ muốn xác nhận một chút xem có vết thương hay không, nhưng vừa động đậy đã đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,nàng than nhẹ ra tiếng, “Đau……”
Tô Trạch vốn đang xoay người rời đi bỗng dừng bước chân lại, bước nhanh trở lại phía trước giường nữ nhi của hắn.
Hắn từ trước đến nay chưa từng nghe nữ nhi nói qua một chữ “đau”!
Cái tên Ôn Ngạn Thần đáng chết kia, đến con ngựa của nhà mình cũng quản không tốt, làm thế nào quản lý Ngự lâm quân tốt được, ngày mai thượng triều nhất định phải dạy dỗ hắn cho tốt mới được.
Tô Trạch nghe được tiếng kêu đau của nữ nhi, quả thực đau lòng muốn chết.
Tô mẫu đã ngồi ở trên giường, trong mắt đều là thương tiếc, nói: “Niếp Niếp chớ có lộn xộn, khi con ngã xuống ngựa bị đụng vào đầu, xương tay suýt nữa đã bị một chân của con ngựa dẫm vào, may mà Tứ hoàng tử nhanh chóng đến cứu, thái y nói chỉ bị vết thương ở da thịt cũng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm chút thời gian nữa là được, nếu không nương thật sự không dám tưởng tượng con sẽ như thế nào.”
Tô Trường Nhạc nhận ra tiếng của mẫu thân, trong lòng nhảy dựng lên, chịu đựng đau đớn, giãy giụa mở mắt ra, quả nhiên lọt vào trong tầm mắt của nàng đó là khuôn mặt đầy lo lắng của mẫu thân, lại nhìn về phía bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trang của phụ thân đang đứng khoanh tay cũng rơi vào trong mắt nàng.
Đôi mắt của nàng bỗng dưng chua xót đau đớn, cảnh vật trong phút chốc trở nên mơ hồ.
Đây là ảo ảnh cuối cùng trước khi chết hay sao? Là cha và nương đã tới đón nàng về?
Từ nhỏ tính tình của Tô Trường Nhạc đã bướng bỉnh, không thích chịu yếu thế trước mặt người khác, ngay cả những ngày tháng bị giam trong ngục hơn một năm, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt, bây giờ lại có thể nhìn thấy cha nương, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
“Cha, nương……”
“Niếp Niếp đau ở chỗ nào?” Tô mẫu thấy nữ nhi từ trước đến nay vẫn luôn hiếu thắng bỗng nhiên rơi lệ, đau lòng không chịu nổi, quay đầu nhìn về phía Tô phụ, “Từ nhỏ đến lớn đến Niếp Niếp chưa từng khóc như vậy, hiện giờ lại khóc đến mức như vậy, ta thật không yên tâm, lão gia vẫn nên gọi người đuổi theo thái y, gọi bọn họ trở về xem Nhạc Nhi thế nào cho ổn thỏa.”
Tô Trạch nhìn dáng vẻ nữ nhi rơi lệ không ngừng, lòng cũng đau đớn theo, gật đầu nói: “Các thái y mà Hoàng hậu nương nương phái tới vừa mới đi không lâu, bây giờ ta gọi người đuổi theo.”
Tô Trường Nhạc ngã ngựa được Tứ Hoàng tử cứu, tin tức đương nhiên rất nhanh đã truyền tới tai của Lâm hoàng hậu. Khi còn nhỏ Tô Trường Nhạc đã được Lâm hoàng hậu đối đãi vô cùng tốt, xem như nữ nhi ruột thịt, vô cùng yêu thương nàng. Lần ngã ngựa này, Lâm hoàng hậu vừa nghe thấy nàng đã xảy ra chuyện, lập tức phái vài vị thái y đến phủ Thừa Tướng xem bệnh cho nàng.
Bảy tuổi nàng theo phụ thân nhập cung, nhận được sự ưu ái của đế hậu, sau khi vào Thái Học Viện lại kết bạn cùng với hoàng tử và công chúa. Quý nữ trong kinh thành không một ai không hâm mộ đố kỵ sự may mắn của nàng, đều nói trong mệnh của nàng đã được định trước có nhiều quý nhân, đợi đại hôn cùng với Tứ hoàng tử, cũng chỉ còn lại những ngày tháng tốt đẹp hưởng không hết mà thôi.
Tô Trường Nhạc ngơ ngẩn nhìn cha nương, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, phát hiện những đồ bày biện trong phòng giống hệt như Minh Nguyệt Hiên nơi nàng ở trước khi xuất giá.
Vết thương ở đầu và ở trên người đau đến thấu tận xương, nàng xác định đây không phải ảo mộng.
Theo nhịp tim đập ngày một nhanh hơn, Tô Trường Nhạc từ trong mờ mịt dần bình tĩnh lại, nhìn cha nương vẫn đang khỏe mạnh ở trước mắt, đáy mắt xẹt qua một tia cân nhắc.
Theo tình huống trước mắt, hiện tại nàng vẫn là vị hôn thê của Thẩm Quý Thanh, hơn nữa bỗng nhiên ngã ngựa ở trước lúc đại hôn.
Nàng đã trở về năm mười lăm tuổi này.
Kiếp trước nàng bị ngã gãy tay, không thể không kéo dài hôn kỳ lại, lại không nghĩ đến lần kéo dài này, đã xảy ra chuyện lớn.
Vốn nàng nên gả cho Thẩm Quý Thanh, thì lại trở thành Thái Tử Phi.
Tô Trường Nhạc từng cho rằng Thẩm Quý Thanh cũng thích nàng, cũng có tình ý với nàng, cuối cùng vào năm nàng mười ba tuổi ấy, Thẩm Quý Thanh tự mình cầu xin Hoàng Thượng ban hôn.
Nhưng mà người mà nàng từng luôn nghĩ đến kia, lại chưa từng băn khoăn đến sự trong sạch và tính mạng của nàng.
Tô Trường Nhạc nhắm mắt lại, tự giễu mà cong cong khóe môi, nàng còn nhớ rõ sự việc hoang đường đã xảy ra ở trên yến tiệc Khánh Công năm đó trong kiếp trước.
Kiếp trước nàng và Thẩm Tinh Lan đã có một đêm hoang đường trên yến tiệc Khánh Công, Tuyên Đế vô cùng tức giận, bá quan buộc tội thất đức, dân chúng thất vọng cực độ, thanh danh của Thẩm Tinh Lan đã xuống dốc không phanh.
Nàng vốn là vị hôn thê của Tứ hoàng tử, lại bị mọi người đồn đãi làm ra việc tằng tịu cùng với Thái Tử, bị từ hôn, còn trở thành trò cười của kinh thành.
Người đời cười nàng lả lơi ong bướm, lòng tham không đáy, vì tiến vào Đông Cung mà không từ thủ đoạn.
Sau này nàng mới biết được, hóa ra tất cả những việc này, đều là những âm mưu từ lâu của Thẩm Quý Thanh.
Nhớ tới Thẩm Tinh Lan vì đền bù cho nàng mà quá mức cố chấp, Thẩm Quý Thanh lại vì ngôi vị hoàng đế mà nhẫn tâm tuyệt tình đối với nàng, ánh mắt của Tô Trường Nhạc tối lại.
Bây giờ những chuyện đó đều chưa xảy ra, hết thảy vẫn còn kịp.
Tô Trường Nhạc nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ về những việc phức tạp.
Nàng không biết vì sao đời này nàng không bị ngã gãy tay, nàng chỉ biết, nàng chỉ biết kiếp này dù tay nàng có bị chặt đứt đi nữa, cũng tuyệt đối không gả cho Thẩm Quý Thanh.
Nàng không thể ngồi chờ chết!
Tô Trường Nhạc kéo ống tay áo của mẫu thân, vành mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống: “Nương, chúng ta trở về biên quan được không, bọn họ đều cười con là nha đầu lỗ mãng không có giáo dưỡng, con không thích nơi này, nương và cha gạt ta, nơi này không thú vị chút nào cả……”
Tô Trạch vốn đã chạy ra đến cửa nghe thấy những lời nữ nhi nói, bỗng nhiên quay đầu lại, Tô mẫu cũng mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ nhi.
“Niếp Niếp làm sao vậy, chúng ta đã vào kinh nhiều năm như vậy, làm sao bỗng nhiên lại nói phải về biên quan? Bây giờ sắp đến đại hôn của Niếp Niếp và Tứ hoàng tử, ai lại dám cười ──” Tô mẫu hoảng loạn mà sờ lên khuôn mặt nàng, như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên cứng đờ người ra.
Tô mẫu nhớ rõ, khi nữ nhi bảy tuổi mới vừa vào kinh, quả thực từng bị các quý nữ cùng tuổi cười nhạo như thế.
Tô Trường Nhạc từ nhỏ đã lớn lên ở biên quan, nàng sẽ không biết nữ công nữ hồng, nhưng thật ra mọi thứ cưỡi ngựa bắn tên đều thông thạo, hoàn toàn khác so với những các quý nữ lớn lên ở kinh thành.
Lúc ấy những thế tử và các quý nữ trong kinh thành, một đám đều coi thường nàng, cười nàng là nha đầu lỗ mãng chỉ biết leo cây đánh nhau.
Tô Trường Nhạc mang theo sự mờ mịt nhìn Tô mẫu, “Tứ hoàng tử? Trường Nhạc không quen biết Tứ hoàng tử, hôm qua ở Thái Học Viện, Trường Nhạc cũng chỉ quen biết Ôn Nhị cô nương và Tấn An công chúa mà thôi.”
Tác giả có lời muốn nói: Đơn giản mà nói
Nữ chủ trọng sinh thì hắc hóa, giai đoạn trước giả vờ mất trí nhớ.
Nam chủ là Thẩm Tinh Lan, Thẩm Quý Thanh chỉ có mệnh hoả táng thôi.