Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 16: Như Nguyệt, biệt danh của ngươi là nhiều chuyện



”Cái này còn có thể có ẩn tình gì nữa? Ta là Thái hậu hắn là hoàng thượng, phi tử hoàng hậu của hắn cũng không ít, điều này có thể có cái gì?” Tôi chau mày, lười biếng mở miệng. Không quá nhiều nhưng cũng có một số chuyện tôi có thể nghĩ thông suốt. Khó trách Hạ Hầu Dận đối với ý kiến của Tần Phiêu Phiêu như vậy lại dễ dàng tha thứ, chỉ là thái độ nhắm mắt làm ngơ, thì ra nàng có chỗ dựa vững chắc.

Tôi sờ sờ cổ của mình, bỗng nhiên có cảm giác đầu của tôi thật sự rất vững chắc, ưmh, hiện tại chỗ dựa đang lung lay chính là chỗ dựa của tôi, nói như vậy, vì tôi có thể dựa vào thân phận của phụ thân và ca ca, muốn làm gì thì làm nên sống thuận buồm xuôi gió sao? Ưmh, rất tốt rất tuyệt, vô cùng có tư cách gây họa.

”Thái hậu, người đối với hoàng thượng thật sự vong tình rồi sao?” Nhìn dáng vẻ không hứng thú của tôi, Như Nguyệt có chút do dự, nhìn tôi, không nói tiếp.

”Hắn là Hoàng đế ta là Thái hậu, ta đối với hắn còn có thể tâm tư bảy quẹo tám rẽ gì nữa, lại nói ta đây dù sao là người từng suýt chết mà trở về, còn có thể cùng sinh mạng vượt qua được, nên phải nhận thức nhanh chóng để người khác không oán hận.” Tôi nói cực kỳ phóng khoáng, nâng lên hạ xuống, hết cách rồi, tôi cũng không phải là Tần Phiêu Phiêu, người đã từng thích Hạ Hầu Dận cũng không phải là tôi, đối với tôi mà nói, hắn chỉ là một mỹ nam…… Mà thôi. Ưmh, cũng coi như là con rể rùa vàng, đáng tiếc, không thuộc về tôi, cho nên hãy quên nó đi, con người cũng nên biết thức thời.^_^.

”Thái hậu nói như vậy, nô tỳ có thể an tâm.” Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nha đầu này rõ ràng vẫn còn phòng bị, tôi sờ cằm nhìn nàng, sử dụng ánh mắt thúc giục nàng không cần tiếp tục lãng phí thời gian.

Lão nhân gia ta mệt mỏi, muốn ngủ rồi.

”Nói mau!” Tôi không còn kiên nhẫn.

”Lúc đó Thái hậu không giống như người lúc này không cố chấp.” Như Nguyệt thở dài xem ta, khẽ lắc đầu một cái, “Hoàng thượng cưới Địch Hoàng hậu, lại nạp mấy vị phi tử, lúc đầu tiên đế vẫn còn sống, Thái hậu còn chưa biểu hiện gì, nhưng sau khi tiên đế mất, Thái hậu nhìn hậu cung của hoàng thượng liền……”

”Không thuận mắt, sau đó đối nghịch với các nàng khắp nơi, thậm chí đến chỗ hoàng thượng làm loạn lên, dựa vào thân phận của mình giương oai, phải hay không?” Tôi hậm hực mở miệng.

”Thái hậu nghĩ vậy sao?” Như Nguyệt kinh sợ nhìn tôi, ưmh, chẳng lẽ tôi nhớ hết mọi việc trong quá khứ thì kinh khủng vậy sao?

Tôi liếc xéo nàng một cái, đương nhiên mở miệng, “Không, chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết chuyện gì đã xảy ra.” Cổ nhân thật là ngu ngốc! Edit tại dien.dan.le.quy.don

”Thái hậu minh giám…… Cho nên thêm việc Thái hậu ngang ngược quấy nhiễu, cho tới bây giờ con cháu hoàng thượng cũng vắng lạnh…… Cộng thêm đám nương nương hậu phi…..” Như Nguyệt ngập ngừng nhìn tôi một cái, tôi thở dài, lần này hiểu toàn bộ.

”Tốt lắm, ngươi không cần phải nói nữa, lúc này trong lòng Bổn cung rất rõ ràng.” Tôi phất tay một cái, ý bảo nàng không cần nói tiếp, “Như Nguyệt, ngươi nhớ, những lời hôm nay không được nói với người khác, trong lòng Bổn cung có chừng mực, về phần chuyện lúc trước, Bổn cung bảo đảm sẽ không xảy ra nữa, các ngươi bình an sinh sống qua ngày, đừng tìm phi tử công chúa mà tự tìm rắc rối cho bản thân, mà Bổn cung cũng muốn chúng ta an nhàn sống qua ngày.” Tôi hà hơi để nàng đi xuống, nhìn vẻ mặt ân cần, tôi không khỏi lắc đầu một cái, Tần Phiêu Phiêu này thật đúng là biết đùa người,

Chỉ là tôi cũng rất khổ tâm, nhưng mà tôi như thế này, cũng không phải là vì tình, mà là vì tự do, vì để tôi có thể nắm chặt tốt cơ hội, tiếp tục tìm đến mùa xuân của tôi, sống vui vẻ.

Vui mừng nghĩ đến việc tôi xử lý ổn thỏa đống hỗn độn này, nghĩ đến việc xuất cung sau này, tôi không nhịn được chảy nước miếng khi nghĩ đến hạnh phúc.

A a a, cuộc sống tốt đẹp mới đang chờ tôi.

Mấy ngày kế tiếp rất nhàn nhã, Hạ Hầu Dận rất thức thời không tới quấy rầy tôi, mà Hạ Hầu Du nghe nói là bị Hạ Hầu Dận phái rời kinh làm gì đó, đoán chừng phải đánh một trận mới có thể trở về, ngược lại hoàng hậu Thu Nhược Thủy đã tới một lần, mang theo mấy phi tử, nghe nói mấy phi tử tới thăm tôibị tôi đuổi đi, sau này cũng không thấy trở lại, trong lòng bọn họ cũng nghĩ rõ ràng, tôi đây là một Thái hậu không đắc thế, không cần quá cung kính, chỉ cần không đắc tội là được.

Xem ra, Thu Nhược Thủy này, cũng là nữ nhân rất thông minh, tôi ở giường ngáp một cái, mới vừa ngủ trưa tỉnh lại, tinh thần không quá tệ, vì vậy nằm ở trên giường phân tích, nếu muốn toàn thân mà lui có chút khó khăn, trong cung này quá phức tạp.

Chỉ là hoàng hậu xem ra rất trầm tĩnh, vậy thì tôi có thể không cần tốn tâm tư rồi, về phần những phi tử kia, nghĩ đến mấy phi tử trang điểm lộng lẫy đó, chân mày không khỏi vừa nhíu, mấy nữ nhân này xem ra cũng không dễ đối phó, hơn nữa lại hung hăng càn quấy, hoàn toàn không để tôi ở trong mắt, đây là ăn chua uống dấm hay là thế nào? Tôi phải suy nghĩ một chút biện pháp quan sát những thứ gây bất lợi cho tôi, không chút do dự chỉnh bọn họ! Tôi nghĩ vậy.

”Thái hậu, nên dùng bữa rồi.” Tôi đang nghĩ, Như Nguyệt đến đây lúc nào tôi cũng không biết. Thấy nàng, tôi duỗi lưng một cái từ trên giường ngồi dậy, mặc cho nàng trang điểm thay quần áo cho tôi rồi đưa đến bàn cơm, kêu mấy tiểu cung nữ tiểu thái giám một lát tới dùng cơm.

Mấy ngày, tôi biến Phi Phượng Cung tiến hành Đại Thanh để ý, nếu muốn điểm danh, xuất cung còn tái giá nữa, đầu tiên là phải điều chỉnh, người hầu phải hữu dụng, như Như Nguyệt thì rất tốt, bị tôi dạy dỗ, cả người cơ trí, thận trọng hơn, hơn nữa cũng không động một chút là quỳ, chủ yếu nhất là người hoạt bát không ít, đã có một số nữ nhi mười bảy mười tám tuổi, tôi thấy thư thái rất nhiều. Hiện tại tôi chỉ giữ lại bốn cung nữ, tính cả Như Nguyệt, còn có bốn tiểu thái giám, tôi cũng cũng ngại nhiều người. Nhưng Như Nguyệt nói, đây là biên chế, không có cách nào. Nghĩ lại, cổ đại lại có thứ này sao, khó trách đến thế kỷ 21 biên chế đắt như vàng, muốn cái gì cũng khó khăn……

”Như Nguyệt, trong cung này, hoàng tử công chúa được cưng chiều có bao nhiêu?” Hai ngày trước hoàng hậu nương nương sai người đưa thiệp tới, nói gần đây trong cung nữ nhân tương đối nhàm chán, cho nên mời một đoàn kịch hát nhỏ tới ca diễn, thuận tiện mẹ chồng nàng dâu trao đổi tình cảm, tôi không tìm được lý do từ chối nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nên bây giờ phải làm rõ ai với ai mới được. Hơn nữa, kể từ khi tôi biết chuyện trước kia giữa tôi và hoàng thượng, tôi đã coi Như Nguyệt là mật thám, đôi với việc thu thập thông tin nàng cứ như sư phụ tôi vậy.

”Thế này, trừ hoàng hậu nương nương ở ngoài, mấy vị khác phi tử khác phần lớn đến từ thường dân, không có thế lực nào, hoàng hậu có một nam một nữ, trưởng công chúa tên là Hạ Hầu Man, thái tử điện hạ được đặt tên là Hạ Hầu Bằng; mà mẫn phi nương nương Mẫn Nhi và Minh phi nương nương Tiêu Tử Vân có một vị hoàng tử, Mẫn phi sanh nhị hoàng tử Hạ Hầu Đôn, Minh phi sinh Tam hoàng tử Hạ Hầu Dực, còn có Đức Phi nương nương có một vị công chúa, gọi là Hạ Hầu Huyên, ngoài ra, phi tử hoàng thượng hiện tại cưng chiều chỉ có Mật phi nương nương và Uyển phi nương nương, Mật phi nương nương tài hoa hơn người, là Tài Nữ Đệ Nhất Giang Nam đâu, còn Uyển phi nương nương lại rất đẹp, quả thật giống như là tiên trời hạ phàm, rất rực rỡ.” Như Nguyệt quả nhiên không phụ kỳ vọng của tôi, đem mọi chuyện nói rõ ràng cho tôi.

”Thật sao?” Tôi sờ cằm, nhíu mày, chậc chậc, Hạ Hầu Dận này, thật may Tần Phiêu Phiêu không ở cùng hắn, nếu không bây giờ chẳng phải tôi trong cung đấu sao? Coi như như bây giờ, tôi còn phải ứng phó với một đám nữ nhân bụng dạ khó lường, phiền toái, người ta rõ ràng chỉ muốn tìm được lý do xuất cung mà thôi, sao lại giống nhưu người tình trước kia dây dưa không rõ? Thật sự là phiền toái! Tôi càng nghĩ càng thấy như bốc hỏa, muốn bộc phát, “Mấy phi tử này, lai lịch thế nào, tính tình thế nào? Trước kia coi như xong, ngươi biết cái gì nói ra cho ta.” Tôi nghĩ nghĩ ngẩng đầu lên hỏi Như Nguyệt.

Đoán chừng những phi tử này trước kia cũng bị tôi chỉnh, nghe thấy tin tôi không chết cũng buồn bực, hiện tại tới thăm, hoàn toàn muốn xem tôi chết đi sống lại thế nào, thuận tiện hứng gió, hứng bão, nhìn xem Hoàng đế đối với tôi thế nào, nếu như còn quan hệ thì đã chẳng không quan tâm đến tôi sống chết thế nào rồi. Nói như vậy, chẳng lẽ nói, tôi nhảy sông tự vẫn còn có ân tình khác? Không chỉ là bởi vì tôi ghen ghét đố kỵ, cố ý chọc Hạ Hầu Dận sao?

Tôi cau mày lại, ai, hậu cung này, xem ra so với tôi nghĩ còn phức tạp hơn.

Lắc đầu một cái, tôi không muốn như vậy, dù sao binh đến tướng chắn, chỉ cần có thông tin, còn sợ đánh giặc không thắng sao? Bản tiểu thư đương nhiên cường hãn, Tôn Ngộ Không tới còn chỉ có thể lật bổ nhào trong lòng bản tay tôi, quỷ kế thời cổ đại có là gì chứ.

”Ưmh, cái này, hoàng hậu thật ra là người tốt, tính tình trầm tĩnh, có thể chịu nhịn, rất rộng lượng, làm việc vô cùng có chừng mực, hoàng thượng hoàng hậu cũng rất hài lòng, về phần Mẫn phi và Đức Phi, mặc dù đều đã có hoàng tử hoàng nữ, nhưng mà bởi vì bọn họ xuất thân từ dân thường, trong triều cũng không có chỗ dựa, Minh phi xuất thân quan lại thế gia, có phụ thân làm quan, tính tình tương đối cố chấp, mà Mật phi có chút tự cho là thanh cao, khinh thường không thích làm bạn với người khác, luôn là độc lai độc vãng, về phần Uyển phi, thân là nhi nữ trọng thần, dáng vẻ tất nhiên không tầm thường, nhưng là……”

”Nhưng cái gì?” Tôi bén nhạy phát hiện Như Nguyệt đang run rẩy, tại sao nhắc tới Uyển phi, nàng lại sợ như vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cho nàng một ánh mắt khích lệ, nàng nhìn tôi, nắm chặt quả đấm, thật lâu mới nói tiếp.

” Phụ thân của Uyển phi nương nương là Lễ Bộ Thượng Thư, chỗ dựa phía sau vững chắc, bề ngoài không tranh cầu điều gì, nhưng vụng trộm, nàng đối đãi với người khác cực kỳ hà khắc, cung nữ hầu hạ nàng, chỉ sai phạm một chút là bị trừng phạt, có một lần cũng bởi vì một lần đi tham kiến hoàng hậu nương nương phát hiện Đức Phi có chuỗi vòng giống mình, liền ban cái chết cho cung nữ đã hầu hạ nàng nhiều năm, dĩ nhiên chuyện này hoàng thượng không biết, các cung nữ trong hậu cung biết rõ ràng, ở chỗ này là vậy, mệnh của các cung nữ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ đến……” Nói tới chỗ này, Như Nguyệt nói không được nữa, chính nàng cũng là cung nữ, mà trước tính tình của thái hậu, nàng cũng gần như vậy, làm sao có thể không hiểu rõ mùi vị?

Tôi tức cười, nhìn Như Nguyệt, âm thầm thở dài, thấy bọn nha đầu đều nhận hết tội, khó trách mỗi một người trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận dè đặt. Chỉ là nếu như vậy, Uyển phi này tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn, bình thường không xảy ra việc gì, nói không chừng bạo phát đáng sợ hơn, đặc biệt là mấy phi tử, không tranh bể đầu trầy da mới lạ, có vẻ như vị trí hoàng hậu của Thu Nhược Thủy cũng không phải là an ổn, tôi âm thầm gật đầu, trong lòng đại khái có mấy phần tự tin.

Chỉ là, nếu là như vậy thì bắt giặc phải bắt vua trước, xử lý hoàng hậu, điều chỉnh đám phi tử thích gây sóng gió kia, lúc đó tôi còn thể sống mà không buồn phiền gì, tránh khỏi bị người khác nhìn chằm chằm như bây giờ, làm cái gì cũng không được, đến lúc đó nghĩ biện pháp xuất cung, xa trời cao của hoàng đế, ừm, vì ngày mai tốt đẹp, tôi cũng nên nghĩ biện pháp lừa tiền mới được, bảo bối trong cung này mặc dù nhiều, nhưng bán nước phải ngồi tù, tôi không muốn.

Ưmh, nên chuẩn bị nhiều phương pháp, tránh khỏi tới lúc đó lại căng thẳng, không được làm người nghèo.

Về phần đám lão bà của Hạ Hầu Dận kia, tôi cũng sẽ phải gặp qua thôi…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.